sau chuyến đi này là một tháng rồi, nàng cùng hắn phải về hoàng cung, hắn không thể nào đi đâu quá lâu, tấu chương cùng việc triều chính không thể nào thiếu hắn, hơn thế nữa hắn còn cần phải phái người đến vùng ngoài thành đến xử lý nơi đây.
Nàng vì cùng hắn xử lý công việc và xử lý các việc lớn nhỏ mà nhiều đêm mất ngủ, khi đi đường trở về nàng đã thiếp đi lúc nào không hay, hắn đang nói chuyện với nàng nhưng thấy nàng không trả lời quay qua thì thấy nàng ngủ thiếp do làm việc quá độ, nhìn vào quầng thâm quanh mắt của nàng khiến hắn đau xót, thấy mái tóc nàng loạn xạ, hắn giúp nàng sửa sang lại mái tóc và sửa lại tướng ngủ cho nàng, đặt lên mi tâm của nàng một nụ hôn nhẹ, cùng lúc này một tên cận vệ vào và thông báo:"báo..."
chưa kịp đợi tên đó nói dứt câu thì hắn ra hiệu im lặng, phất tay nói tên này ra ngoài nói chuyện, đi chưa được năm bước thì một biến cố ập đến,một đám sát thủ đã cưỡi xe ngựa nàng đang ngủ đi, nàng từng là một đặc vụ sao không biết được nguy hiểm cận kề chứ, đôi mắt nàng lạnh tanh nhìn đám sát thủ bên ngoài, ánh mắt nàng hiện tia sát khí.
Hừ người không chạm ta ta không chạm người, người chạm ta ta sẽ trả gấp vạn người. Chưa để chúng định thần nàng đã tiến đến đánh 1 loạt ngã ngựa, chỉnh dây cương và dừng ngựa. Nàng bước xuống ngựa, trên người nàng toát ra một loại khí vô hình chung áp bức chúng, ánh mắt sát khí mà nàng chưa bao giờ thể hiện ra. Chưa chờ hắn đến mà nàng đã hạ hết đám thích khách đó rồi, muốn hại bổn cô nương các người chưa có cửa.
Hắn vì lo cho an nguy của nàng mà chạy thật nhanh, miệng lẩm nhẩm nói nàng không được bị làm sao. Nhưng khi chạy đến nhìn thấy máu me hắn tưởng nàng xảy ra chuyện mà khóc. Lần đầu trong đời làm đế vương mà hắn khóc cho một người con gái mà người đó từng là người hắn ghét nhất, mà giờ cũng là người hắn coi là tất cả. Hắn vừa kiếm nàng trong những xác chết, vừa đi vừa lẩm nhẩm " Nàng đâu, nàng không thể có chuyện, nàng đâu, các ngươi còn không mau kiếm nàng, nếu nàng có mệnh hệ gì ta sẽ chém đầu các ngươi", hắn rống lên với đám cận vệ bên mình khiến cho họ ai cũng sợ uy mà ráo riết kiếm nàng.
Trong khi mọi người ráo riết kiếm nàng thì tên thích khách cuối cùng cũng bị nàng giết. Y phục của nàng nhuốm một màu máu, lâu rồi có vẻ như từ ngày đó đến giờ nàng chưa đánh đã tay đến thế. Haizz, không lẽ phải tìm và triệu tập một bang phái hả ta. Nhưng mà hắn liệu có đồng ý không? Thôi đi kiếm hắn chút đã a, cũng nên quyết sách với hắn mới được. Một đám lề mề mà, ta phải hỏi hắn huấn luyện binh sĩ ra sao mà chậm vậy. Chắc phải kiến nghị để nàng rèn luyện thao trường cho họ mới được, chứ không sao giao tính mạng cho họ được đây.
Vừa bước tới gần bên người hắn, thấy hắn khóc mà kiếm ai khiến nàng tưởng thích khách do hắn phái tới, thương xót người mà khóc nhưng chưa đi được nghe tiếng hắn kiếm tìm nàng mà khiến tim nàng chậm một nhịp. Hắn khóc như vậy là khóc cho mình sao? Nàng tự hỏi trái tim mình, hắn quay lại đụng người nàng đang thẩn thờ mà ôm nàng vào lòng, hắn tưởng đâu đời này không còn gặp nàng nữa chứ. Nàng quay lại tính la mắng hắn nhưng chưa nói thành lời đã bị.... hắn cưỡng hôn.
Nàng dùng sức đẩy hắn ra nhưng không được, dần dần nàng buông bỏ, chìm trong nụ hôn ấy. Nụ hôn vừa nóng bỏng, vừa trìu mến dịu dàng, vừa lo lắng sợ hãi khiến cả hai say đắm đến khi nàng ngạt thở hắn mới lưu luyến rời nàng. Bỗng nàng a một tiếng, ở nơi bả vai truyền đến một cảm giác đau nhức khó tả.Nghe nàng kêu đau, chưa kịp để nàng định hình hắn đã nhấc bổng nàng lên, ôm nang lên ngựa vằ trước khi đi không quên căn dặn giải bọn thích khách về cung, hắn cưỡi ngựa phi nước đại chạy thật mau về thành, tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn khiến nàng ngại ngùng xấu hổ, nhớ lại giây phút đó khiến nàng đỏ mặt đỏ tai. Còn hắn nào lo xa như vậy, trong đầu mong mau chóng đưa nàng về hoàng cung xem nàng bị thương nặng không. Do đã đi được đoạn đường trước đó nên rất mau đã về hành cung.
Xuống ngựa, mặc kệ bao người dòm ngó hắn bế thẳng nàng vào cung của mình, truyền thái y tốt nhất tới cho nàng, ra lệnh dọn đồ nàng về cung của hắn, mặc cho ai can ngăn, hắn còn nói kẻ nào xen vào trảm đầu thị chúng. Nàng thì sau bao ngày vất vả và bị mũi tên độc không may trúng vào vai, khiến nàng hôm mê không tỉnh.
Các y quan đều chịu thua thì trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một nữ tử vận đồ phượng bào đi tới khiến ai cũng hoảng hồn và nhớ ra nàng là ai, người tới không ai khác là phụ mẫu thân thể này, nàng nhìn họ mà đoạn ký ức hiện về, và trong cơn tỉnh mê lẫn lộn thì bà đã đến gần nàng , bà chỉ cần làm vài thứ đã cứu sống nàng. Bà muốn đưa nàng đi nhưng hắn sao có thể để nàng đi được,hắn ngăn nàng và cầu xin cho nàng ở lại, khiến bà ta tức giận mà giáng bạt tai vào mặt hắn:" ngày trước ngươi thề ước gì với con ta, ngươi nói sẽ khiến con bé vui nhưng giờ thì sao? Con bé nhìn không còn ra hình thù gì, ngươi còn không để con bé đi?"
Người lớn gan nói chuyện với hắn như vậy chỉ mẫu thân nàng , Vân Hà, hoàng hậu nước Ô Hà, và đương nhiên phụ thân nàng cũng tới, Ô Hồng, ông hết mực sủng bà ấy và nàng nên cũng đồng tình với bà nhưng ông trầm mặc không nói gì.
Nàng thì nửa tỉnh nửa mê nghe vậy lên tiếng " Phụ Hoàng hãy đưa Mẫu Hậu về,con không sao con ổn rồi xin người yên tâm." Sao nàng không tiếc nuối chứ chỉ là phút cuối nàng động lòng trắc ẩn, hơn thế nàng là hoà thân mà tới, nàng không muốn nhiễu loạn mọi thứ, nàng xót cho dân nên nàng không thể về, còn nữa ở đây nàng cần phải giải quyết vài thứ chuyện, hừ nàng dễ bị khinh khi vậy sao. Nhưng hành động của hai người họ gây nên 1 cuộc sóng gió, nhắc cho những kẻ ở đây nhớ nàng là ai.
Còn hắn, hắn không quan tâm ai, trong mắt hắn hiện chỉ có nàng, hắn cũng muốn mượn chuyện này mà nhắc nhở họ coi trọng nàng. Cũng là cảnh tỉnh cho hắn về chuyện của nàng. Hắn thì lo lắng nàng sẽ rời đi rời xa khỏi hắn, sẽ không cho hắn cơ hội nhưng khi nghe nàng nói vậy khiến hắn thực vui mừng, có phải nàng không giận hắn nữa không, dù có hắn cũng không để nàng đi được, hắn sẽ giữ nàng lại và tìm cách khiến nàng tha thứ cho hắn.
Vua Ô Hà sao không hiểu ý con gái mình chứ, ông tôn trọng quyết định của nàng, nhưng thê tử ông nào chịu, nháo một phen khiến gà bay chó sủa khiến nàng nhức đầu nói" Mẫu hậu, hay là người ở lại đây vài ngày với ta đi, tiện chăm sóc cho ta cũng là bầu bạn với ta một phen." rồi quay qua hắn như hỏi ý hắn, hắn nào lo nhiều như vậy, chỉ cần không dẫn nàng đi, chỉ cần nàng muốn trừ rời xa hắn thì điều gì hắn cũng chấp nhận, hắn ra lệnh" Chuẩn bị một phòng cho nhạc phụ, nhạc mẫu cho ta".
Giờ đây trong lòng hắn chắc chắn một chuyện là trong lòng hắn nàng đã cao hơn tính mạng của hắn rồi, và hắn đã yêu nàng thật nhiều tới mức không thể xa rời rồi. Cho nên dù ra sao hắn cũng ích kỷ muốn giữ nàng lại dù bị gì đi chăng nữa.
Updated 41 Episodes
Comments