Sáng hôm sau
- khi nàng tỉnh dậy thì... Áaaaaaaaaaaaa hoàng thượng , sao người lại ở trên giường của ta??? Vừa nói nàng vừa nhìn trên, nhìn dưới. "Phù may quá, đồ còn trên người" nàng nghĩ. Rồi nàng liếc xéo kẻ nào đó trơ trẽn tới vậy. Nhưng nhìn hắn, nàng lại nhớ tới chuyện đêm qua, mặt ửng hồng.
Hắn nhìn nàng, thu tất cả biểu hiện của nàng vào mắt. Hắn khẽ cười, cất giọng trầm ấm nhất có thể:" ta đói, qua tìm nàng thì thấy nàng đang ngủ, ta lại bãi triều sớm, khá mệt nên nằm kế nàng. Không có sao chứ?"
Thấy lời hắn nói và biểu hiện của hắn nàng thấy hắn lại hơi gầy. Vậy nên hôm nay nàng không la hét như mọi khi, nàng lẳng lặng gọi người vào búi tóc và thay đồ cho mình. Nàng sai ngự trù bắt gà ác, vớt cá chép giòn,rồi lủi thủi đi hái đồ để hầm gà và nấu cá. Trong khi làm nàng lại sai ngự trù hái đậu nành đãi vỏ và nàng làm đậu hũ tứ xuyên theo cách của nàng, cay cay mà lại lạ miệng. Rồi nàng sai ngự trù làm thêm nước rau má. Xong xuối nàng bày biện 1 bàn đồ ăn của hiện đại lên: cá chép giòn om chua, thịt gà ác hầm táo đỏ, đẫu hũ sốt tứ xuyên, thịt heo hôm qua còn nàng làm món thịt heo giả cầy mới lạ nữa, sau cùng là cơm và ly rau má (Hắn: món ăn lạ a, trước đây ở nơi của nang có mấy món này sao? Nàng: e hèm trước đây người kia thích ăn đồ Việt nên có nghiên cứu qua, sau này ta ghiền. Hắn: *khóc ròng*). Hắn thấy có mùi nặng và những món ăn lạ lạ, khoé miệng giật giật.
Chưa kịp động đũa thì vị đệ đệ của hắn , Ân Thanh đến. Chàng ta ngửi mùi nàng nấu thơm a, bất chợt nhớ đến kiếp trước cũng có 1 cô gái như vậy, nhưng sao cô ấy có thể ở đây được. Nhìn vị tẩu tẩu, người mà kẻ ngủ đông trong cơ thể lục rục muốn tỉnh, anh ta nhếch mép để chàng ta xuất ra. Vâng người mới suy nghĩ kia không ai khác là người đã giết nàng, những tưởng báo thù cho người yêu xong sẽ thoải mái nhưng nào ngờ khiến anh ta khó chịu đến vậy.
Và rồi anh ta phát hiện ra nàng không giết ả ta, giúp ả ta có cuộc sống mà ả mơ ước, nhưng kể cả khi chết nàng cũng không thể rửa sạch nỗi oan kia, là anh ta trách nhầm nàng, nhưng hối hận cũng quá muộn rồi. Anh ta nhìn ả bên cạnh nam nhân khác cười cợt nói:" Phong, anh ta đã giết con nhỏ Huyền Trân đó rồi, hahaha anh ta thật ngu ngốc nha em lừa vậy mà anh ta còn tin thật, còn con nhỏ đó cũng thật ngu ngốc, nó lúc đó giết em thì hahaha e giết nó. Phong, anh....." ả ta chưa nói hết câu đã bị người bí ẩn đó giết chết trong 1 nốt nhạc, "đó là quả báo cho kẻ lấy oán báo ân", người đó nói.
Còn anh ta sau khi biết mọi chuyện thì tối ngày anh ta mượn rượu giải sầu, và anh ta biết được 1 thứ là bản thân đã yêu nàng. Nhưng vậy thì sao không có thuốc hối hận trên đời , thế là ngày nào cũng say khướt, đi lang thang trên đường và bị lọt vào hố đen, thành dã quỷ lang thang nhập vào chàng ta, thế là 1 thân xác 2 cái hồn.
Quay lại hiện tại, nàng thấy vị tổ tông kia đến nên sai người dọn chén thêm, chàng ta thì vừa vào đã lớn giọng chào hỏi" tẩu tẩu thơm quá, a hoàng huynh, huynh cũng ở đây sao? Tẩu ta đã xem sơ đồ rồi tý tẩu nói cụ thể giúp ta biết đâu hắn, à ta giúp được gì rồi sao?", biết bản thân lỡ lời, chàng ta liền chữa lại ngay.
Nàng không suy nghĩ nhiều tính đồng ý thì hắn tiếp lời kem mặt đen hơn nhọ nồi nói " từ khi nào đệ thân với nàng chứ, bữa nay nàng có việc rồi để lền sau đi. Giờ thì lo ăn cơm rồi về chỉnh đốn quân ngũ đi, dạo này ta thấy binh sĩ sao nhãng rồi, lần trước chỉ dùng 5 phần công lực của ta mà chúng không vững thì sau này trên sa trường làm sao đánh bại quân xâm lăng".
Nàng nghe vậy liền nhìu mày nói" hai người im lặng ăn cơm cho ta ồn nữa ta tống cổ đi hết, hừ trên bàn ăn bàn chuyện triều chính không à, còn nữa hoàng thượng người sức lớn, vận nội công đã muốn chết người rồi, 5 phần lực của người họ không tan xương là may rồi", nàng nói đỡ cho Lâm Thanh nhưng cũng không phải là sai, khiến hắn tức mà không có chỗ trút a. Tuy nàng chỉ ở lãnh cung nhưng nàng được đặc cách tham gia quân sự nên ít nhiều biết vị phu quân này có bao nhiêu là mạnh. Tuy nghe nàng bênh vực mình nhưng chàng không vui khi nàng khen hắn, nhưng không thể hiện ra mặt. Sau khi dùng thiện xong, nàng đuổi hai huynh đệ ồn ào kia về rồi lại nghiên cứu tiếp. Trước khi đi, dù không vui chuyện đó hay nói cách khác hắn cực ghen nhưng hắn vẫn nói " nàng chuẩn bị đi, chiều nay ta dẫn nàng đi vi hành 3 hôm, nàng đi không?"
Nghe được đi chơi nàng vui ra mặt, nhảy cẫng lên mà vỗ tay, phải biết rằng nàng là bị nhốt gần nửa năm không thấy nhân gian rồi, nàng rất vui lòng mà gậy đầu đồng ý. Nàng còn ôm chầm lấy hắn khiến hắn vừa ngạc nhiên vừa vui trong lòng. Nhưng không được bao lâu nàng thấy bản thân đã thất thố, xấu hổ mà quay vào trong phòng đóng sập cửa lại, trái tim cứ nhảy liên hồi, nàng vỗ mặt" Huyền Trân, mày thật điên mà" nói rồi bỏ sau đầu mọi chuyện nàng soạn đồ cho bản thân để mai đi vi hành và chuẩn bị ít lương khô mang theo.
Còn hắn sau khi được ôm và hắn thu tất cả biểu hiện khi nãy của nàng vào lòng, hắn cười xoà, lâu rồi không vui như vậy, dường như sự thay đổi của nàng cũng khiến hắn thay đổi, ánh mắt, nụ cười của nàng làm tan chảy trái tim băng giá của hắn. Hắn biết bản thân đã không thể buông bỏ nàng nữa rồi.
Updated 41 Episodes
Comments
Chuột Béo🐹
Cuối cùng bà nu9 cg zuii dí a na9
2021-12-01
0