Chương 18: Nàng là Huyền Trân trong lời đồn, cuộc báo thù

Hắn nhẩm tính thời gian hành động để báo thù, nhưng trước khi báo thù hắn cần tìm ra vị y nhân trong lời đồn đó, lang y kia đã cho nàng thuốc cầm hơi nhưng hắn vẫn lo lắng cho nàng, khuôn mặt nàng từ sau một ngày mà tím tái, trắng bệch ra. Còn là biểu muội kia của nàng bị Hoàng Hậu Ô Hà nhốt vào lao tù, nàng ta khóc thảm thiết xin tha nhưng không ai nghe lời nàng ta cầu xin, ngồi thụp xuống đất khóc.

Nàng sau khi bị như vậy thì linh hồn lại lần nữa xuất ra, đi lòng vòng mọi nơi gọi mọi người, mong họ sẽ thấy nàng, nhưng không một ai thấy nàng cả. Làm sao bây giờ, nếu không ai thấy nàng chẳng lẽ nàng chết thảm vậy sao? Thấy nàng ta bị bắt vào tù giam, khóc sướt mướt tự ngồi nói chuyện một mình, nàng ta tự giễu bản thân không ai thương yêu, họ chỉ coi nàng ta như thế thân, tới ca người nàng yêu thương nhất, nhị hoàng tử cũng khinh rẻ mình, nàng ta cứ vậy mà khóc , nhoà cả đôi mắt, khuôn mặt lúc nào cũng trang điểm đậm đã phai màu lem lúa, nàng ta nào còn quan tâm hình tượng, cứ vậy mà khóc.

Nàng nhìn nàng ta như thấy bản thân mình kiếp trước, tuy miệng mồm nàng ta chanh chua cũng che giấu chuyện nàng bị người tính kế, mặc cho nàng bị hãm hại, nhưng xét cho cùng cũng là lỗi ở nàng, nếu như nàng không đến đây, nàng ta sẽ không bị như vậy, nói ra nàng cũng là có tội, nàng thở dài:" haiz, thôi vậy chúng ta cứ vậy mà làm hoà, xí xoá cho nhau cho rồi, nếu ta tỉnh lại cũng sẽ giúp ngươi, nhưng không ai nhìn thấy ta, nghe ta nói thì làm sao chỉ họ cách cứu ta được đây." Nàng buồn rầu nói.

Nàng ta khá ngạc nhiên khi thấy nàng khuôn mặt trắng bệch, thân hình trong suốt không thấy rõ, phải nói là nàng ta hoảng sợ tới mức suýt xỉu, tay chỉ chỉ nàng:" ngươi, ngươi.... ngươi đừng đến đây, ta xin lỗi ta không cố ý hại ngươi, ngươi đừng qua đây, ta... ta .... aaaaaa". Nàng khá ngạc nhiên khi thấy nàng ta nhìn thấy mình, nàng không tin hỏi thử thì nhận lại ánh mắt sợ sệt của nàng ta, nàng mỉm cười:" ta mượn thân xác của ngươi trước coi như tha thứ cho ngươi, ta sẽ tìm cách giúp ngươi". Nói rồi không chờ nàng ta đồng ý nhập vào.

Chung đụng thân xác khiến nàng khó chịu nhưng nàng cố gắng nhẫn nại, nói nàng ta hãy im lặng, mọi chuyện giao cho nàng. Lúc nàng ta la lớn cũng ảnh hưởng đến cai ngục, hắn ta chạy đến, thấy không có chuyện gì, lại nhận thêm căn dặn của nhị hoàng tử cùng Hoàng Hậu nói phải chiếu cố nàng ta, không để nàng ta chịu thiệt. Nàng cũng tinh ý nhận ra khi tên cai ngục đến và nói:"Tổ tông của tôi ơi, người cần gì, thuộc hạ sẽ cố gắng giúp người", nàng biết biểu ca cùng bà ấy dẫu sao cũng có tình cảm với nàng ta sao nói không đau lòng liền không đau lòng, nàng mỉm cười nói:" Hãy đi thông báo cho Mẫu hậu ta cùng với vua Ân tới đây, ta có chuyện muốn nói".

Tên cai ngục nghệch mặt ra, không hiểu gì, ông ta cứ đứng hoài ở đó không đi, nàng sao không hiểu chứ, nàng nói nhỏ ông ta, cũng không làm khó nữa, ông ta thấy yêu cầu nhỏ của nàng thì đồng ý. Một lúc sau có người mang mực bút tới, đưa cho nàng. Một hồi hì hục vẽ ra công trình của bản thân xong nàng nhờ ông ta đưa giấy và đinh ninh sau khi xong ông ta sẽ được thưởng lớn.

Dù nghi ngờ nhưng khi nghe tới số tiền 10 lạng bạc khiến ông ta tham lam, dù sao con ông ta cũng bị gặp nguy nên ông ta cũng cần tiền, liều mạng mang đi, nhờ người canh ngục dùm cho. Sau khi dâng mảnh giấy cho hắn, tên cai ngục vẫn ở một bên chờ hắn, nàng nói hắn sẽ đòi tới đây, nàng còn đinh ninh đảm bảo tính mạng nên ông ta dù sợ uy áp của hắn, vẫn nén ở lại chờ dù mồ hôi cha, mồ hôi con túa ra vô kể.

Hắn sau khi đọc xong, biết là nét chữ của nàng, dù bán tín bán nghi nhưng nàng còn vẽ ra được thứ tuyệt mật chỉ có nàng, hắn cùng chàng ta biết, không có người thứ tư nên hắn trầm mặc một lúc, nói:" Ngươi tên gì?" Ông ta mồ hôi ròng ròng đáp" dạ, ... dạ,... bẩm... bẩm... thần tên là Long Tân, thưa phò mã". Dù không thích ông ta, nhưng vì nàng muốn tặng ông ta tiền nên hắn ra tay sảng khoái:" Người tới, ban cho hắn 100 lạng bạc, thăng bậc là trưởng ngục, Hoàng hậu, người không ý kiến chứ?" Hắn thì thầm vào tai bà, khuôn mặt bà hết sức ngạc nhiên, nhưng hắn chắc nịch như vậy bà cũng không hỏi nhiều, cùng hắn và ông ta tới ngục tù.

Ông ta được nhận hơn 10 lần tiền và được thăng chức thì mừng quýnh lên, dập đầu tạ ơn họ rồi đưa họ tới. Tới nơi, bà ra lệnh mở lao tù ra, nàng đi ra lầm bầm với hắn:" Sao ngươi đưa ta ra trễ vậy a, báo hại ta phải chịu khổ", nàng vừa kể vừa than. Hắn mừng quýnh ôm nàng vào lòng, quên mất đây là thân xác của ai, ôm nàng thật chặt khiến cho ai kia nguyên hũ giấm chua( vâng như mọi người nghĩ), nhị hoàng tử lao tới tách hai người ra, đẩy người nàng ta ra sau, nói:" Muội phu, ngươi có hay không thấy thất lễ rồi, đã có nàng há còn ngóng thêm trăng?"

Hắn nhíu mi tâm không hiểu, nàng ra hiệu cho hắn nhìn thân xác này, khi thấy biểu cảm của nàng, tiếp xúc với nàng hằng ngày nên hắn hiểu ra, bật cười nói:" Nàng làm biểu ca trách chết ta rồi, mau lên trị bệnh lẹ về thân xác mà giải thích đi a."

Sau khi tự pha chế thuốc cho mình uống nàng thoát xác ra, trả lại cho nàng ta thân xác, khiến cho cơ thể chưa kip thích ứng đã ngất trên tay nhị hoàng tử khiến hắn lo lắng, nhưng chưa đầy một chút, nàng ta đã tỉnh lại. Nhìn thấy người mình thương lo lắng cho mình, Nghĩa Phụ, Nghĩa mẫu cùng đại huynh lo lắng nàng ta biết nàng làm vậy giúp nàng ta thông suốt hơn, nàng ta rưng rưng lệ khóc.

Nàng sau khi uống xong thì sau nửa nén nhang đã tỉnh lại, chỉ là chưa thể nào ngồi dậy hay đi lại được. Nàng nở nụ cười xinh tươi, nhìn nàng ta nói lời cảm ơn. Nàng ta lúng túng nói cho nàng nghe mọi chuyện ân hận và xin lỗi nàng, mong nàng tha thứ cho mọi lỗi lầm xưa. Nàng mỉm cười nói:" Sao lại xin lỗi ta, nếu không nhờ thể xác ngươi ta đã không thể tỉnh lại rồi". Nàng kể cho họ nghe chuyện nàng bị xuất linh hồn, đi tới nơi bọn người hãm hại nàng kia, biết được từng bước đi của chúng, biết bộ mặt thật của vị biểu ca kia khiến nàng tức giận muốn trả thù ra sao, rồi kêu mọi người nhưng không ai nghe thấy như thế nào, khi nàng ta khóc ra sao, giúp nàng ra sao nàng đều nói ra khiến cho ai cũng hiểu ra vấn đề, nàng ta thì đỏ mặt như trái gấc, toan chạy nhưng sao có thể thoát được vị biểu ca của nàng chứ, chớp cơ hội, hắn(vị biểu ca) thưa chuyện với mẹ cha, mong muốn lấy nàng ta khiến nàng ta vỡ oà hạnh phúc, hai người kia sao không hiểu được con mình chứ, họ nhận ra rất sớm chỉ chờ hắn(biểu ca nàng) nói thôi, họ cũng thích nàng ta dù có đôi khi tính khí nàng ta khiến họ không vui. Nàng ta hạnh phúc ôm hắn(biểu ca nàng) vào lòng, khóc một trận

Hoàng Hậu Ô Hà thắc mắc:" Huyên nhi, ta nghe nói chỉ có y lang Huyền trân mới chữa khỏi cho con, nhưng sao con lại có thể ...."Bà chưa hỏi hết nàng đã hiểu ý nàng nói" con là người mọi người kiếm". Ông cai ngục kia nghe thấy mọi người nói chuyện, vì nàng nói có việc cần ông làm nên ông đứng chờ, khi nghe nàng nói mọi chuyện ông ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, biết nàng là người có thể trị bệnh cho con mình, ông khóc lóc quỳ xuống van xin nàng cứu con ông. Nàng trong lần lưu lạc đa biết con gái ông ta, tuy là ở thời này là bệnh khó chữa nhưng với nàng là chuyện đơn giản, nàng đã nhìn qua, chỉ cần cắt đi cái ruột bị thừa cô nhóc sẽ không sao, nhưng mà nàng cũng biết thời này sao chịu xẻ mổ được, nàng mới muốn ông ở lại nàng hỏi:" Ta nợ ông một ân tình, lại có cơ duyên gặp bé ấy, ta khác có cảm tình muốn giúp con ông, nhưng cần phải mổ mới được, chỉ là phần trăm thành công khá thấp chỉ có 70% thôi vì bé đã bị nặng rồi, ta cần phải hỏi ông trước khi làm." Khi thấy nàng nói như vậy ông khá là lo lắng, khuôn mặt già nua hiện rõ mệt mỏi trong lòng, nàng thở dài nói:" cho ngươi 1 ngày suy nghĩ, vì nếu để chậm trễ e là khó cứu, ta cũng cần một ngày hồi phục".Nói xong điều muốn nói, nàng cho ông lui. Vì sao chỉ 70% thành công ư?

Vì nàng không phải bác sĩ, nhưng sự phụ nàng bắt nàng học mỗi thứ một ít để giúp ích khi nàng về đây và ở đây không có những thứ thiết bị nàng cần như ở tương lai. Nàng xoay người tính toán, trước khi ông ta tới, nàng cần vài thứ cho trường hợp khẩn, nàng nhờ người làm vài yêu cầu cho nàng: làm kim truyền nươc, bao trữ máu, thùng giữ máu,...... để nếu ông đồng ý nàng cùng chuẩn bị tốt công tác này.

Xong xuôi nàng tính tới việc báo thù.

Nàng phải trả đủ những gì chúng nợ nàng, nàng tự nhủ với lòng mình như thế, cuộc tập dợt cũng tiến hành song song từ đó. Hắn sao để nàng mệt nhiều được nên đã đích thân rèn binh khiển tướng, vì là kẻ túc trí đa mưu cộng thêm việc muốn gia tăng quân sự cho bên ngoại của nàng, sợ nàng bị tổn thương trước áp lực sau này của triều thần nên đã giúp nàng, dám ức hiếp nàng cùng nhạc phụ nhạc mẫu, xem hắn giết họ ra sao.

Hi mn chap này ổn hk mn có nên kiếm ít cảnh H+ hk ta. Góp ý cho mình nhé

Chapter
1 Chương 1: Xuyên về cổ đại
2 chương 2: Hắn đến thì sao? Đuổi
3 chương 3
4 chương 4: Ghen
5 Chương 5: Rung động
6 Chương 6
7 chương 7: Vi hành
8 Chương 8: Sóng gió ập tới, " ta dễ để cho ngươi khinh khi??"
9 Chương 9: Đoạn ký ức lạ
10 Chương 10: Náo loạn "gà bay chó sủa"
11 Chương 11: Nút thắt được mở ra
12 Chương 12:
13 Chương 13: Rũ bỏ thân phận để theo đuổi nàng
14 Chương 14
15 Chương 15: Cứu cha mẹ nàng(1)
16 Chương 16: Cứu cha mẹ nàng (2)
17 Chương 17
18 Chương 18: Nàng là Huyền Trân trong lời đồn, cuộc báo thù
19 Chương 19
20 Chương 20: Cuộc báo thù(2)
21 Chương 21: Cuộc chiến bùng nổ
22 Chương 22: Trở về(1)
23 Chương 23: Trở về (2)
24 Chương 24: Cứu phụ mẫu(1)
25 Chương 25: Cứu phụ mẫu(2)
26 Chương 26: Hành trình "chạy trốn"
27 Chương 27: trốn tránh
28 Chương 28: Cuộc sống ngoài hoàng cung
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31: gặp cố nhân, thắng trận
32 Chương 32: "Đào hoa" tới
33 Chương 33:Tìm Phu quân cho nàng(1)
34 Chương 34: Kiếm phu quân cho nàng(2)
35 Chương 35: Kén Rể
36 Chương 36: Kén rể(2)
37 Chương 37: Thân phận
38 Chương 38
39 Chương 39: Trở về
40 chương40: Phế Hậu-Hãy yêu ta, làm hoàng hậu ta nhé
41 Ngoại truyện 1
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1: Xuyên về cổ đại
2
chương 2: Hắn đến thì sao? Đuổi
3
chương 3
4
chương 4: Ghen
5
Chương 5: Rung động
6
Chương 6
7
chương 7: Vi hành
8
Chương 8: Sóng gió ập tới, " ta dễ để cho ngươi khinh khi??"
9
Chương 9: Đoạn ký ức lạ
10
Chương 10: Náo loạn "gà bay chó sủa"
11
Chương 11: Nút thắt được mở ra
12
Chương 12:
13
Chương 13: Rũ bỏ thân phận để theo đuổi nàng
14
Chương 14
15
Chương 15: Cứu cha mẹ nàng(1)
16
Chương 16: Cứu cha mẹ nàng (2)
17
Chương 17
18
Chương 18: Nàng là Huyền Trân trong lời đồn, cuộc báo thù
19
Chương 19
20
Chương 20: Cuộc báo thù(2)
21
Chương 21: Cuộc chiến bùng nổ
22
Chương 22: Trở về(1)
23
Chương 23: Trở về (2)
24
Chương 24: Cứu phụ mẫu(1)
25
Chương 25: Cứu phụ mẫu(2)
26
Chương 26: Hành trình "chạy trốn"
27
Chương 27: trốn tránh
28
Chương 28: Cuộc sống ngoài hoàng cung
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31: gặp cố nhân, thắng trận
32
Chương 32: "Đào hoa" tới
33
Chương 33:Tìm Phu quân cho nàng(1)
34
Chương 34: Kiếm phu quân cho nàng(2)
35
Chương 35: Kén Rể
36
Chương 36: Kén rể(2)
37
Chương 37: Thân phận
38
Chương 38
39
Chương 39: Trở về
40
chương40: Phế Hậu-Hãy yêu ta, làm hoàng hậu ta nhé
41
Ngoại truyện 1

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play