Khi hay tin có tin tức của mẹ nàng, dù đang khóc nhưng bật dậy để hỏi, không màng mọi chuyện nữa:" Mau nói đi Hy nhi em biết những gì?" Phỉ Hy nghe vậy thanh thành thật thật nói:" dạ, họ bị nhốt ở Sâm Hà quốc, nhốt ở động giao... long, nơi đó nếu không phải phạm tội cực nặng thì không bị nhốt, dù muốn dù không thì xác thân cũng phải chịu sự giày vò về cả thể xác và tinh thần, bị băng giá bao trùm, băng long nhả hơi, roi cũng.... từ da cá sấu mà làm thành, tẩm lên đó là... muối và ớt, ngoài ra còn, còn...." Phỉ Hy không dám kể tiếp nữa, vì nếu kể nữa nàng sẽ xỉu mất.
Nàng không từ bỏ mà truy hỏi liên miên:" Còn sao nữa hả, nói nói mau. Ân Long, ngườu nói đi còn sao nữa" Nàng kích động hỏi, không màng mọi thứ, Ân Long ái ngại thái độ của nàng, liếc nhìn chủ tử một cái, được sự đồng ý của hắn thì mới dám nói:" Còn có các loại độc làm cho họ đau đớn tinh thần, không khống chế được mà còn làm tổn hại bản thân, ở đó dù cho có muốn chết thì e là xa xỉ, nơi đó nhốt thân mẫu của người, còn thân phụ người thì chúng ta chưa tra ra, nhưng chắc thân mẫu người biết, nhưng nơi nhốt thân mẫu người lính canh trùng trùng, không chỉ vậy, còn có các loại rắn độc cực lợi hại, nghe nói nếu không có thuốc giải chỉ có chết mà thôi. mẫu thân người theo ta được biết thì lành ít ...."
Chưa để tên đó nói hết nàng đã ngất ra đó, hắn chạy đến đỡ nàng rồi phất tay áo cho họ lui xuống:" Đã đi xa mệt rồi, trở về nghỉ ngơi đi, nàng ta tự lo được. " không kịp cho ai trả lời, hắn đóng cửa ngồi cạnh nàng chăm sóc nàng, hắn biết sự thật nàng phải gánh quá nhiều, hết chuyện này tới chuyện kia, nên cho nàng nghỉ ngơi, không để ai phá nàng ngủ.
Bên ngoài, Phỉ Hy nhìn Ân Long bằng tia máu mắt, do thức đêm cũng có lẽ là do tức giận mà có:" Ta nói ngươi không im miệng không được hả, ta biết nhiều ngày qua chủ tử ta đã chịu nhiều đả kích mà không dám nói, vậy mà ngươi cái tên ngốc kia ngươi... ngươi thật làm ta tức chết mà, hừ, hừ." Nàng ta(PH) tức giận mà muốn đánh hắn ta(ÂL) một trận, nhưng không thể làm được gì. Hắn ta ôm nàng mặc nàng đánh đấm, trong nhiệm vụ này thì phải, nàng ta cùng với hắn ta trải qua sự sinh tử mà đã yêu nhau, hắn ta nói:" Thà để nàng đau, nàng lo lắng còn hơn dấu giếm nàng, ngươi cạnh chủ tử lâu vậy không nhận ra sao, hoàng thượng là nhìn ra được nên để ta nói, để người ấy dần chấp nhận trước tương lai đau thương kia đi.
Nếu để đến lúc đó mới cho chủ tử chấp nhận mới là sự thật nghiệt ngã đó. Chưa biết sau này sẽ ra sao, hiện tại hãy nghỉ ngơi có thể ngày mai chủ tử có gọi nàng nàng cũng không mệt mỏi. Xong mọi chuyện chúng ta hãy làm hôn lễ nhé, ta đã dành được ít của cải rồi, ta với nàng sẽ làm hôn lễ với nhau được không?" Nàng ta nghe vậy thì đỏ mặt mà đấm nhẹ vào ngực hắn ta:" ta, ta đồng ý lấy ngươi khi nào chứ, mơ tưởng hão huyền". Trong không khí căng thẳng nhưng mà hai người họ vẫn lạc quan khiến cho người nhìn vào đều xót xa, không biết tương lai sẽ như thế nào, chỉ mong hiện tại sẽ mãi là vậy, mãi bình an.
Còn nàng, sau khi tỉnh lại đã là đêm hôm sau, thấy hắn đã ngủ say trên ghế quý phi, nhìn quầng thâm trên mắt và vẻ mặt hốc hác của hắn khiến nàng xót xa, vì chuyện của nàng mà hắn đã nhọc lòng biết bao, nàng không muốn hắn lo cho nàng nữa, nàng lại tủ của mình, mở ra bỏ ít đồ, tư trang cùng ít tiền để chuẩn bị đi. Dù nàng có khẽ như thế nào thì hắn cũng là người tập võ, mọi tiếng động dù nhỏ nhất cũng khiến hắn đề phòng, cho nên việc nàng chuẩn bị đồ cũng không ngoại lệ, thấy nàng rón rén tu dọn hành trang hắn biết nàng lại muốn bỏ hắn mà đi lần nữa, dù đang mơ màng nhưng khi thấy như vậy hắn đã vội vàng nắm chặt tay nàng khiến nàng đau mà nhíu mày la:"đau ta, ngươi làm gì mà nắm tay ta chặt vậy a". Nghe nàng nói vậy, hắn đã níu tay nàng:"Nàng muốn bỏ ta đi sao?" Nàng nhíu mày lại, lạnh nhạt nói:" Ta muốn đi cứu phụ mẫu, ta không phải bỏ người, xong việc ta sẽ trở về".
Nàng bĩu môi nói nhưng trong lòng khá chột dạ, nàng đúng là muốn nhân cơ hội cứu họ rồi đúng như hắn nói nàng trốn đi ngao du sơn hà. Dù động tâm với hắn nhưng nhớ đến dàn ngàn giai nhân khiến nàng khó chịu không lý do, nàng lại ích kỷ, sống ở hiện đại khá lâu nên nàng quen với cách một vợ một chồng rồi, nàng không muốn nam nhân mình yêu bị nhuốm chàm, chính vì vậy mà nàng đã quyết định không yêu hắn, yêu ai cũng được chỉ cần không liên quan đến hoàng tộc là được, đây cũng là lý do nàng không chấp nhận hắn, không chỉ vậy nàng yêu tự do, yêu bay nhảy, nàng không muốn bản thân bị giam cầm nơi đây, nàng cảm thấy nơi đây cô độc dù là nơi cao quý, uy nghiêm nhất.
Hắn sao không hiểu nàng nghĩ gì chứ, hắn yêu nàng, hắn cũng chấp nhận từ bỏ tất cả chỉ vì nàng, hắn đành mặt dày bám theo nàng, vứt bỏ tôn nghiêm, địa vị cao nhất chỉ vì nàng:" Ta sẽ đi theo nàng, mẫu hậu cũng đã nói ta phải bảo vệ nàng, không được để nàng chịu thương tổn, bằng không nàng cũng không được đi đâu cả", lời hắn nói cũng không hề giả, nghe nàng ngất xỉu bà cũng chạy đến thăm nàng, nghe hắn nói bà cũng đã nhắc nhở hắn y như lời hắn nói với nàng, ừ thì hắn cũng vì mục đích riêng của mình đi, hắn đã giao hết triều chính cho nhiếp chính vương là thập tứ đệ của hắn cùng thái hậu là bà đi theo nàng, nàng thở dài, nàng cũng biết tính cách hắn, nếu không chuẩn bị mọi thứ thì hắn sẽ không làm bừa, thôi thi đành vậy, nếu không thì đảm bảo nàng không thể đi khỏi cung được.
Ở nơi nào đó có người đang tiếp chỉ, gân máu ai kia nổi lên:" Caca, hừ hừ dám tranh thủ mà đi cùng nàng bỏ ta sao" Thế là ai kia mặt dày đẩy hết mọi thứ cho thái hậu, trốn đi cùng hai người đó, chuyến đi này,... Thái hậu thở dài, sao bà không nhìn ra tâm tư của hai huynh đệ này chứ, thôi thì để nàng quyết định vậy, chuyến đi này e là lâu đây
Mèo: Hi, lâu rồi không tám, mèo muốn ra truyện mới khi truyện này đủ 20 chap thì thêm truyện nữa, mọi người cho mình chút ý tưởng nhé. Để tặng mọi người mèo tặng mọi người hình nữ chính cho mọi người dễ tưởng tượng nhen

Đây là nàng nha

Đây là ai ta \>< phải a là hắn cùng nàng, (hình chỉ mang tính chất mô tả nên đừng comment ném đá mình nha)
Updated 41 Episodes
Comments
Chuột Béo🐹
Nu9 đẹp dữ dị tr
2021-12-01
0