Chương 10: Náo loạn "gà bay chó sủa"

Việc này chưa hết việc kia ập tới, khiến hắn suy sụp và mệt rã rời. Thượng triều thì các quan đại thần kiến nghị đuổi nàng đi, nàng là nỗi ô nhục của đại triều Ân Kim Long này, bla bla..... Nghe họ nói xấu nàng khiến hắn tức giận, thập tứ vương gia và thái hậu cũng nhíu mày, không ngờ phe phái của Lâm tể tướng tại thời điểm này lại lớn mạnh như vậy, từng bước ép sát hắn.

Nhưng nàng cũng có phe phái của mình ở đây, sao để nàng bị ức hiếp được, thế là cuộc đại chiến bùng nổ. Hắn xoa xoa mi tâm nói:" ý trẫm đã quyết, không tới phiên kẻ nào can thiệp, còn chuyện có phong trả lại hậu vị cho nàng hay không thì ta chưa quyết định, kẻ nào còn bàn tán, trảm đầu thị chúng.

Tuy chưa thể xử lý ông ta, nhưng hắn vẫn có thể thể hiện uy nghiêm của mình, lời của hắn không rét mà khiến bọn họ run sợ. Thập tứ vương gia, à không là Thanh(coi lại chap 6 giúp mèo nhé), sau khi hai linh hồn hoà làm một thì chàng ta tuy không tin nhưng biết nàng đã xuyên không tới đây giống chàng ta rồi(mèo: do ổng thấy các "tác phẩm" mà chỉ có nàng mới làm ra được, và cả bữa cơm khi đó của nàng càng khiến chàng ta( từ giờ mèo dùng tên Thanh nói về nhân vật này nhé) chắc chắn hơn.

Vì chuyện kia( chap1) khiến Thanh day dứt không nguôi nên dù dã tâm chàng ta lớn nhưng biết nàng đã rung động trước hắn rồi và biết bản thân có lẽ đã mất nàng rồi nên Thanh muốn bù đắp phần nào đó cho nàng, chàng ta cũng biết trong triều ai là phe của nàng nên tận lực giúp đỡ, thấy ai cũng muốn hãm hại nàng khiến chàng ta tức giận, lớn tiếng nói:" kẻ nào dám chống đối hoàng thượng là chống đối ta, dám nhiều lời thì áp giải vào tù chờ hoàng thượng xét xử".

Nói rồi quay qua nhìm hắn và gật đầu. Lời nói của hoàng thượng là 10 thì chàng ta là 9, trước giờ họ chưa thấy chàng bênh ai hay theo phe hắn nhưng nay khi thấy chàng ủng hộ ý của hắn, bọn họ không khỏi rùng mình, trước giờ vị thập tứ vương gia này là vị vương gia như thế nào, đáng sợ ra sao thì không cần nói bọn họ cũng rõ hơn lòng bàn tay.

Xem ra vị phế hậu này có 2 cái chống lưng này thì không cần nói cũng biết đối kháng là chết, họ nào dám có thêm ý định nào nữa, lùi về sau Lâm tể tướng một bước khiến ông ta tức giận mà cười nói rằng:" Vì một nữ nhân mà khiến 2 người như vậy, giang sơn ắt sẽ rơi vào tay ả nữ nhân kia, tuy lời ta thô thiển nhưng xin thánh thượng nghĩ lại, đầu rơi thì ta vẫn nói như vậy" dù run sợ nhưng ông ta nghĩ hắn không dám làm gì mình nên ông ta càng lớn giọng, ai biểu con gái ông ta là hoàng hậu chứ, ông ta cười thầm trong miệng mà không để ý đến thái độ của thái hậu, tuy bà không thích nàng cho lắm nhưng nào phải bà ta không hiểu lời ông ta nói, khó lắm anh em chúng mới cùng một chiến tuyến dù là chiến tuyến đó là vì nàng đi chăng nữa nhưng ông ta không kiêng dè đe doạ còn muốn chia rẽ tình anh em, bà ta sao chấp nhận, tức giận thét lớn:" Người đâu, còn không mau nhốt tể tướng lại, dám ỷ quyền làm càng, hoàng hậu thì lại có người cha như vậy không khuyên lơn ông ta để ông ta hống hách lỗi cũng của nàng ta, người đâu đến Ân Phượng Cung thu hồi lại ngọc tỷ cùng phục sức của nàng lại ,giáng nàng làm thứ phi, không có lệnh của ai gia không thả nàng ta ra khỏi Lâm Nghi các nửa bước."

Cơn tức giận của thái hậu khiến quan triều thần cùng hắn và chàng ta thức tỉnh một chuyện, uy quyền cùng uy nghiêm của bà khiến ai cũng nhớ một thời vang danh của bà khi Thái Thượng Hoàng mất, lại sợ người nhà ngoại của bà khiến không ai dám ho he, còn cả hai người cũng ngầm hiểu là không thể vì nàng làm thêm chuyện lớn cho nàng nếu không thì nàng cũng y như Lâm thứ phi vậy.

Đó là giết gà doạ khỉ. Nhưng đồng thời sự kích động của bà khiến cho người của ông ta bắt đầu rục rịch, điều khiến hắn đau đầu là đây, nếu như không xử lý thì các nước lân bang sẽ dòm ngó triều đại của hắn, đã vậy còn thêm động thái cảnh cáo của thái hậu càng làm hắn tiều tụy thêm.

Hắn đi vào tẩm cung ngắm nhìn nàng để thả bớt căng thẳng nhưng vừa tới thì không thấy nàng đâu, lo lắng nàng bị ai bắt cóc, hắn tức tốc chạy đi kiếm, nơi nào cũng kiếm qua một lần, nhìn cách hắn sai tới cả ẩn vệ kiếm nàng, không màng bản thân là hoàng thượng mà náo loạn khiến "gà bay chó sủa" khiến cho phụ mẫu nàng khi hay tin cũng bật cười, nhưng cũng nhờ hình ảnh này của hắn mà nàng đã động lòng, rút được khoảng cách một chút lại giữa nàng và hắn.

Và đương nhiên vị thân đệ đệ thấy tình hình mất mặt đó thì lôi kéo hắn lại đưa hắn cùng thái hậu đi gặp nàng, vừa đi chàng vừa nói là do phụ mẫu nàng chuẩn bị về nước nên là nàng đã đi nấu đồ ăn đãi họ rồi, nàng nói nàng đã khoẻ và sai người truyền lời cho ba người nhưng hắn thì không để ai nói gì mà cứ chạy đi nên không hay gì.

Thái hậu thì sau khi thấy cảnh tượng kia thì mặt đầy hắc tuyến vì đứa con trai bà ta tự hào nhất nay diễn khỉ nhưng lại làm bà nhớ về Thái Thượng Hoàng trước kia, ông cũng làm như hắn từng làm khi bà mất tích như vậy, Tuy Thái Thượng Hoàng không còn, nhưng bà cũng vẫn nhớ như in hình ảnh khi xưa,bốn người bà ấy là hoàng hậu cùng ông là hoàng thượng của Ân Kim Long , Ô Quân là hoàng hậu và Trần Lam là hoàng thượng nước Ô Hà,rồi ký ức lại như ùa về, tuy họ là hai đất nước nếu với người khác là kẻ địch nhưng chỉ có họ mới hay họ là ai, họ là những thanh mai trúc mã ngày trước sát cánh bên nhau, cùng nhau chiến đấu trên sa trường, thậm chí còn hẹn ước cho hắn là con của hai ông bà và con gái của hai người kia là phu thê tương lai.

Nhưng do một lần giặc bên ngoài vào đánh và giết chết họ mà bà ta mất đi hai người tri kỉ, lại thêm cơn bạo bệnh cướp đi Thái Thượng Hoàng khiến bà từ vô tư hồn nhiên mà biến thành một người trầm tĩnh ít nói. Không biết tự bao giờ mà khoé mi bà đã ươn ướt rồi. Khi hồi thần thì đã là đến lãnh cung của nàng rồi, bà

dần hồi phục lại dáng vẻ ban đầu.

Khi vừa bước vào nửa bước bà liền khựng lại, và Hoàng Hậu Ô Hà thấy bà thì không kìm được lòng chạy đến ôm bà vào lòng, hai người khóc lóc rất nhiều, thì ra người hoàng hậu này chính là nô tỳ thân cận trước đây của Ô Quân,và Ô Quân là thân tỷ của người Hoàng Thượng bây giờ của Ô Hà, tỷ phu ông như đã biết trước bản thân có thể bị giết bất cứ lúc nào nên đã để di thư giao lại cho ông hoàng vị , để ông làm Hoàng Thượng.

Sau khi ông điều tra thì biết giặc ngoại xâm chiếm là giả sát hại họ là thật, nhưng còn chuyện gì về cái xác của hon thì ông không thể tra ra được chỉ biết bọn chúng đã giết hai người họ cùng cháu của ông, người ông thương thầm là nô tỳ thân cận của Ô Quân cũng mất tích. Bỗng dưng sau 3 năm nàng xuất hiện như đã hứa quay về tìm ông, ngoài ra còn ẵm trên tay một nhóc tỳ khá là xinh xắn và nói là con nuôi nàng ,từ giờ hãy coi nàng là con ruột, còn lại không nói gì và tới hôm nay thì trong bàn ăn nàng nấu, Hoàng Hậu Ô Hà đã kể cho Thái Hậu nàng cùng mọi người ở đây, sợ người kia sẽ quay về tìm nàng và sát hại giết chết nàng, bà ta sợ hãi mà giấu nàng đi, bà còn nói ông cùng bà ấy (cha mẹ ruột của nàng) còn sống, chỉ là không rõ ở đâu thôi.

Thái Hậu sau khi nghe vậy thì khóc lóc ôm chầm lấy nàng, tự trách bản thân đã không nhận biết nàng sớm hơn, khiến nàng chịu nhiều tủi nhục, và bà cảm thấy may mắn thay khi bà đã kịp lúc nhận ra nàng, thế là không cần gì nhiều, nàng được yêu thương nhiều hơn và cảm thấy thật hạnh phúc khi bây giờ ai cũng quan tâm nàng, nhìn cảnh mà Thái Hậu trách cứ hắn làm tổn thương nàng, rồi lại tỉ tê với nàng khi xưa cả nàng và hắn ở cạnh nhau như thế nào, khi xưa nàng ra sao khiến cho nàng phải bật cười, còn hắn thì cảm thấy vui lây khi mà điều hắn lo sợ không bao giờ xảy ra nữa.

Thái Hậu thì đi tìm nàng đã lâu rồi mặc cho ai nói nàng bị sao, mặc cho ai nói bà bị bệnh bà vẫn tìm kiếm nàng, tin tưởng nàng còn trên cõi đời. Nhưng mà Hoàng Hậu Ô Hà cũng có trách cứ bà vì Hoàng Hậu bà sẽ yêu thương nàng, sợ bà không nhận ra nàng mà đeo trên người nàng một vật mà khi xưa bà và Ô Quân đưa cho nhau để sau này bà nhìn vào đó là biết.

Nàng nghe vậy thì dựa vào trí nhớ mà nói nó bị đánh cắp trên đường nàng đến hoà thân và nói Hoàng Hậu đừng trách bà, do nàng bất cẩn ,vì vậy mà mọi chuyện qua yên ổn. Và khi bà biết nàng là ai thì bà sẽ coi nàng là trân bảo của bà, bà sẽ yêu chiều hết mực.

Hắn thấy bà tiếp nhận nàng thì lòng nở hoa, nụ cười đậm hơn, thế là không phải lo việc trả hậu vị cho nàng nữa rồi. Nhưng chưa cười được bao lâu thì nàng lại bị cơn đau đầu ập tới đau tới mức khiến nàng ngất đi trên tay của hắn mà thái y không tìm ra được nguyên nhân.

Nhưng Hoàng Hậu Ô Hà lại cười và phất tay áo, nói với phu quân chưa về được, bà có chuyện muốn nói với nàng chưa thể rời đi được. Liệu chuyện đó là gì? Hãy chờ tập tiếp theo nhé mọi người😘😘😘

Chapter
1 Chương 1: Xuyên về cổ đại
2 chương 2: Hắn đến thì sao? Đuổi
3 chương 3
4 chương 4: Ghen
5 Chương 5: Rung động
6 Chương 6
7 chương 7: Vi hành
8 Chương 8: Sóng gió ập tới, " ta dễ để cho ngươi khinh khi??"
9 Chương 9: Đoạn ký ức lạ
10 Chương 10: Náo loạn "gà bay chó sủa"
11 Chương 11: Nút thắt được mở ra
12 Chương 12:
13 Chương 13: Rũ bỏ thân phận để theo đuổi nàng
14 Chương 14
15 Chương 15: Cứu cha mẹ nàng(1)
16 Chương 16: Cứu cha mẹ nàng (2)
17 Chương 17
18 Chương 18: Nàng là Huyền Trân trong lời đồn, cuộc báo thù
19 Chương 19
20 Chương 20: Cuộc báo thù(2)
21 Chương 21: Cuộc chiến bùng nổ
22 Chương 22: Trở về(1)
23 Chương 23: Trở về (2)
24 Chương 24: Cứu phụ mẫu(1)
25 Chương 25: Cứu phụ mẫu(2)
26 Chương 26: Hành trình "chạy trốn"
27 Chương 27: trốn tránh
28 Chương 28: Cuộc sống ngoài hoàng cung
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31: gặp cố nhân, thắng trận
32 Chương 32: "Đào hoa" tới
33 Chương 33:Tìm Phu quân cho nàng(1)
34 Chương 34: Kiếm phu quân cho nàng(2)
35 Chương 35: Kén Rể
36 Chương 36: Kén rể(2)
37 Chương 37: Thân phận
38 Chương 38
39 Chương 39: Trở về
40 chương40: Phế Hậu-Hãy yêu ta, làm hoàng hậu ta nhé
41 Ngoại truyện 1
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1: Xuyên về cổ đại
2
chương 2: Hắn đến thì sao? Đuổi
3
chương 3
4
chương 4: Ghen
5
Chương 5: Rung động
6
Chương 6
7
chương 7: Vi hành
8
Chương 8: Sóng gió ập tới, " ta dễ để cho ngươi khinh khi??"
9
Chương 9: Đoạn ký ức lạ
10
Chương 10: Náo loạn "gà bay chó sủa"
11
Chương 11: Nút thắt được mở ra
12
Chương 12:
13
Chương 13: Rũ bỏ thân phận để theo đuổi nàng
14
Chương 14
15
Chương 15: Cứu cha mẹ nàng(1)
16
Chương 16: Cứu cha mẹ nàng (2)
17
Chương 17
18
Chương 18: Nàng là Huyền Trân trong lời đồn, cuộc báo thù
19
Chương 19
20
Chương 20: Cuộc báo thù(2)
21
Chương 21: Cuộc chiến bùng nổ
22
Chương 22: Trở về(1)
23
Chương 23: Trở về (2)
24
Chương 24: Cứu phụ mẫu(1)
25
Chương 25: Cứu phụ mẫu(2)
26
Chương 26: Hành trình "chạy trốn"
27
Chương 27: trốn tránh
28
Chương 28: Cuộc sống ngoài hoàng cung
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31: gặp cố nhân, thắng trận
32
Chương 32: "Đào hoa" tới
33
Chương 33:Tìm Phu quân cho nàng(1)
34
Chương 34: Kiếm phu quân cho nàng(2)
35
Chương 35: Kén Rể
36
Chương 36: Kén rể(2)
37
Chương 37: Thân phận
38
Chương 38
39
Chương 39: Trở về
40
chương40: Phế Hậu-Hãy yêu ta, làm hoàng hậu ta nhé
41
Ngoại truyện 1

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play