Sau một ngày bàn bạc, suy nghĩ, vợ chồng trưởng ngục đến và tỏ ý muốn nàng cứu bé, nàng vui vẻ nhận lời. Vì ở đây chưa có cách xác nhận ADN nàng đành phải thử máu qua nước, sau khi xác nhận họ là cha con, nàng hỏi ông ta có thể hiến máu cho con gái ông hay không, ông sao từ chối được, rưng rưng mắt khóc lóc nói:" Chỉ cần cứu được con của thần, dù chết thần cũng sẽ làm chứ nói gì là ít máu này." Nàng nở nụ cười nhạt, ánh mắt khá mệt mỏi nhưng vẫn trêu ông ta:" Chết thì không cần nhưng ta là mạng ngươi cứu, ta sẽ cố hết sức, chỉ là thành công không cao lắm nên các người đừng quá kỳ vọng, nhưng ta sẽ cố hết sức mình."
Cười cợt xong nàng liền nghiêm túc, nàng không muốn họ lo lắng quá nhưng cũng không thể để họ quá kì vọng. Vì bọn họ không muốn thấy con mình đau đớn ngày qua ngày nữa, dù chỉ còn một ít hy vọng nhưng họ vẫn chọn tin tưởng nàng, nếu lỡ may thất bại thì bé cũng sẽ giải thoát nhanh hơn, thoát khỏi đau đớn này. Nàng nhìn vào mắt họ khiến nàng áp lực càng thêm áp lực hơn, ánh mắt mệt mỏi thay vào đó là sự kiên định cùng ánh mắt toả sáng, chỉ cần nhìn vào là khiến người ta yên tâm nhiều hơn bao giờ hết.
Cùng lúc đó, vị biểu muội à khi sắp làm tẩu tẩu nàng rồi, vì sau việc đó thì ngày hai người thành hôn cũng không còn xa, nàng ta lại gần khiến cho Phỉ Hy không dám không đề phòng, sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm, dù cho bản thân đã nghe chuyện kia, nàng đẩy nàng ra sau, nàng ra hiệu:" Không sao " rồi nàng lại gần nàng ta:" Ngươi kiếm ta có gì không?" mọi hành động của hai người đã bị nàng ta nhìn thấy, nàng ta e ngại nói ngập ngừng:" Ta... ta... ta chỉ muốn... xin lỗi.... ngươi, ta.... cũng muốn giúp....giúp ngươi..."Nghe thấy ý của nàng ta nàng cười nói:" Hảo a."
Rồi hai người bắt tay vào phẫu thuật, các y quan muốn học nàng kĩ năng, cũng phụ giúp nàng, nàng chỉ cho họ những thứ cần biết, sau 1 canh giờ thì nàng phẫu thuật xong, tuy là mệt mỏi và nhiều lần tưởng chừng như nàng đã xỉu, nhưng nàng vẫn cố gắng mở to mắt, nàng nhìn thấy được ý chí sống của cô bé, lại thấy được ý chí sống mãnh liệt khiến nàng khá thích, nàng dù mệt mỏi cũng cố gắng cứu người, và thật may, đã cứu được cô bé. Phẫu thuật xong, báo tin cho người nhà trưởng ngục xong nàng ngất đi, mới vượt qua thập tử nhất sinh, lại mới ngày thứ 2 rèn binh, nàng suốt đêm không ngủ, sáng ra đã tới thao trường, lại bệnh mới khỏi, chưa kịp nghỉ ngơi đã chuẩn bị cho hôm sau phẫu thuật, hay nói cách khác là chuẩn bị cho hôm nay ngày thứ ba sau khi nàng tỉnh dậy đã lao đầu vào phẫu thuật đã rút cạn sức của nàng.
Hôm sau
Ánh nắng chiếu rọi vào gian phòng, chiếu sáng phòng khiến cho ai kia tỉnh dậy, nhíu mày. Do đã ngủ hết hai ngày một đêm, nàng đã bình phục phần nào đó, lại thèm cháo trắng, không kịp thay đồ nàng đã tự nấu cháo cho bản thân ăn. Khi xong xuôi cũng là lúc người hầu vào phòng kiếm nàng, ngày hôm qua vị phò mã(hắn) đã nói để nàng ngủ, đừng đánh thức nàng nên dù dậy sớm, họ cũng không dám phiền nàng,chỉ là khi họ tới không thấy nàng đâu, lo lắng tính chạy đi báo hắn thì nàng tới. Nàng khoát tay nói:" ta đã tự xử lý xong, riêng mái tóc này chưa thôi, các em mau chải đầu rồi lui đi, ta có nấu cháo rồi, chia cho các chủ tử đi, rồi sai người mang đến tư doanh cho binh sĩ, dư dả thì chia nhau ăn."
Nàng nói xong rồi ăn gấp rút. Hôm nay theo nàng dự đoán thì phụ mẫu nàng tỉnh lại. Nàng ăn xong chuẩn bị đi thăm họ, đã bao ngày chưa thăm họ khiến nàng lo lắng.
Lại gần họ, nàng chưa thấy chuyển biến gì, nàng cụp mắt xuống, buồn rầu, nàng tâm sự cho họ nghe mọi chuyện, nàng khóc lóc khi thấy họ hôn mê, muốn họ tỉnh dậy an ủi nàng cho nàng vơi đi niềm đau. Khi nàng vừa muốn đứng dậy thì nàng thấy họ giật tay, đôi mắt khẽ động, họ dần mở đôi mắt ra , họ tỉnh được là do nghe được nàng khóc, tiếng nàng khóc xé tận tâm can họ, đó là tiếng của bảo bối họ khóc, họ sao không lo được chứ? Thời gian họ chưa thức, họ cứ đi trong bóng tối mà không thấy đường ra, họ chán nản, sợ bản thân lại bị hành hạ nữa mà không tỉnh, nhưng nghe đâu đây tiếng của con gái yêu, họ tìm được ánh sáng để đi. Dù ông mất trí về hai người, nhưng nghe giọng nói quen thuộc, mùi hương mà không hiểu sao ông lại như muốn nhớ ra gì đó.
Ông tỉnh trước bà nhưng cơn đau cùng kí ức tìm về trong ông, và phép màu xảy ra, ông nhớ ra tất cả sau 9 năm họ tẩy não ông, nhưng họ quên rằng máu mủ tình thâm thiêng liêng cỡ nào, khiến ông nhớ ra mọi chuyện. ông tỉnh dậy và lúc ông đau quằn quại lấy trí nhớ thì bà cũng khẽ tỉnh, toàn thân vô lực. Bà đưa mắt quanh phòng kiếm con gái mình và thấy nàng, lúc bấy giờ nàng đã bỏ lớp dịch dung, khuôn mặt một nửa giống bà cùng giọng nói và hành động khiến bà rất ngạc nhiên, bà cất giọng nhưng không thành lời, chỉ ê a khiến nàng nhận ra, bà bị bít tiếng tạm thời.
Nàng vội trấn an và giải thích cho bà, tuy là bà không nói nhưng tình cảm mẫu nữ khiến nàng hiểu bà nói gì, nàng sau khi giải thích xong, thấy cha kế bên thân hình bị băng bó khắp người, nàng xót xa mà khóc nức nở, ông thấy nàng khóc muốn ôm nàng an ủi nhưng đôi tay vừa giơ lên, liền bỏ xuống vì đau, vết thương nàng đắp thuốc nên rất đau, khi bị đánh ông không cảm giác gì, bây giờ thì đau điếng. Nàng nhìn phụ mẫu mình mà nước mắt lưng tròng.
Tiếng khóc khiến những người ở ngoài hay người bên trong nghe mà xót xa, sao họ không biết khuôn mặt luôn tươi cười kia chỉ là để cho họ thấy và không lo thôi đâu, chỉ là họ cũng không nỡ chọc nàng khóc thêm chứ, bây giờ thấy nàng khóc họ thấy vậy muốn an ủi nàng, nhưng họ biết nàng không muốn thấy họ thấy khuôn mặt của bản thân nàng, họ đành đi về mà không tiến thêm một bước nào nữa. Mỗi người một suy nghĩ, nhưng họ cùng nàng chung 1 suy nghĩ :" BÁO THÙ "
Updated 41 Episodes
Comments