Chương 9: Đoạn ký ức lạ

Vết thương của nàng sau 1 tháng thì dần bình phục, phụ mẫu của nàng khi hay tin nàng bị phế truất hậu vị, bị đày lãnh cung thì xót thương cực độ, một hai bắt nàng phải về với họ.

Nhưng nàng sao chịu chứ, nàng nải nỉ và nói hết lời họ mới cho ở lại. Nhưng nàng lại có một thắc mắc mà dù lục tung ký ức lên cũng không thấy, vì sao vị công chúa này à không phế hậu này tại sao lại mang họ Trần, của vua thì lại họ Ô, cái họ nàng chưa thấy bao giờ.

Nàng hỏi họ nhưng họ không nói gì, dường như có chuyện gì mà nàng không biết, còn trong ký ức nàng ta không có vì có lẽ đây là ký ức không đáng nhớ hoặc nói cách khác nàng ta cũng có thể là như nàng, đã quên điều gì rồi chăng. Aaa, sao trong đầu nàng lại đau như vậy, có 1 thứ gì đó hiện trong đầu nàng, nhưng là ký ức bị mất của nàng khi nàng mới 10 tuổi trở về trước, nhưng tại sao ký ức này lại lạ như vậy, lại là đồ của người ở đây, sao lại vậy? Những hình ảnh lờ mờ dần hiện rõ, nàng thấy có bọn thích khách nào đó đang bắt cóc một cô bé, rồi cô bị thương, được một cậu nhóc không rõ lai lịch, không rõ mặt cứu và rồi, rồi,... hình ảnh chợt biến mất rồi lại hiện lên.

Cái hình ảnh cứ chớp ẩn chớp hiện, lúc thì được hiện lên lúc thì hiện một cách rõ nét, lúc thì lại lờ mờ khiến nàng hoang mang, đầu đau đến tột độ, đến mức nàng thở không ra hơi, Hoàng hậu thấy nàng có biểu hiện như vậy, thay vì đau lòng bà lại mỉm cười nói gì đó nàng nghe không rõ, nàng nhìn bà rồi bất chợt thiếp đi. Phải, bà đã cho một số thứ thuốc kích thích ký ức cho nàng, bà biết rõ mọi chuyện về nàng hay nói cách khác, bà cũng có thể là có can dự đến chuyện đó.

Vua Ô Hồng thở dài, vuốt mái tóc nương tử của mình, ông ta cũng không rõ lắm về chuyện đó nhưng cũng đau lòng cho nàng, cho bà. Không hiểu sao bà không cho đổi họ về họ của ông dù nhiều lần ông nói, bà vẫn im lặng không chịu và ông đành bất lực trước quyết định của bà. và lúc này bà khóc lóc nói với ông, có lẽ đã đến lúc nói cho nàng biết hết mọi chuyện rồi, chủ tử sẽ vui khi thấy nàng khoẻ mạnh, thấy nàng về rồi chắc đã yên tâm rồi, chủ tử sẽ yên tâm về nàng, bà sẽ không để nàng bị thương tổn đâu.

Nàng dù mệt mỏi nhưng thính giác nàng khá nhạy bén, nàng nghe hết tất cả và hoang mang, chuyện gì vậy? Tại sao họ lại nói như vậy chứ, có gì mà ta đã quên sao??? Quanh quẩn trong suy nghĩ rồi nàng thiếp đi. Ngoài cửa, hai nam nhân đã nghe được hết tất cả, hai kẻ đó không ai khác là hắn và Ân Thanh, thập tứ vương gia. Họ lo cho sức khoẻ nàng nên đến thăm, vô tình nghe được mọi thứ phụ mẫu nàng nói mà mỗi người một tâm trạng, cả hai trở về và sai ẩn vệ điều tra.

Nàng cũng không phải loại tay mơ gì, trong chuyến đi trước nàng đã cứu và giúp nhiều người, mở một tửu lâu để giúp họ có chỗ nương thân và giúp nàng sau này, mà tửu lâu này phải nói đông nhất kinh thành , quan viên thì hay ra vào nơi đây nên dễ cho nàng nắm rõ mọi tin tức. Nàng dạy những người kia các võ thuật, cách nấu nướng ,giúp họ học tập và thi vào hoàng cung.

Phải, trong cung nàng cũng có nhiều tai mắt nhưng không phải để phản hắn, là giúp hắn. Nàng cũng có nhiều người ở ngoài làm tai mắt cho nàng. Phỉ Hy cũng là người trong bang số đó, và nàng cùng nàng ta mở ra một bang phái, mà nàng talà phó bang chủ sau nàng thôi, nàng là bang chủ ít lộ mặt dù trong triều hay ở ngoài không ai biết họ vì hai người hay dùng thuật dịch dung.Nàng lấy tên cho bang phái đó là Hồng Mộng.

Mấy ngày nay nàng trên giường bệnh mà không giúp gì được, mọi chuyện đều do Phỉ Hy làm chủ. Hôm nay nàng gọi nàng ta đến, nói:" Phỉ Hy, em đã tra ra kẻ chủ mưu chưa?" Nàng ta trả lời:" dạ rồi thưa chủ tử, như người dự đoán, là ả ta, Lâm Hoàng Hậu, ngoài ra còn cha ả ta, Lâm tể tướng", nghe được lời nàng ta nói, nàng hài lòng nói " Hãy giao mọi bằng chứng cho hắn đi, ngươi hãy điều tra thêm cho ta một chuyện nữa, về thân phận của ta, tất cả". Nàng ta hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhận lệnh mà đi. Nàng mệt mỏi ngủ tiếp.

Hắn sau khi bãi triều thì vội chạy đến thăm nàng, hắn biết mọi chuyện trước kia rồi,muốn nói hắn xin lỗi mà không thốt thành lời, hắn bước đến bên nàng, thấy nàng tiều tụy, mệt mỏi , xanh xao khiến hắn đau lòng càng thêm đau lòng. Hắn vuốt ve khuôn mặt nàng, trầm mặc nói:" Khiến nàng chịu thiệt rồi, ta sẽ bắt tóm gọn bọn chúng và bắt chúng trả giá, nhưng giờ thì chưa được ta phải giải oan cho nàng và lập lại trật tự trièu cương đã, nàng hãy chờ ta". Nói xong hắn bỏ đi. Khi hắn đi nàng mở mắt, đôi mắt lạnh lùng trở nên ấm áp, nàng không hiểu sao nhưng khá vui khi hắn làm mọi thứ vì nàng. Nàng nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Tại một nơi khác của hậu cung, ả ta biết mọi chuyện bại lộ. Ả điên tức đập bể mọi thứ. Đánh đập, hành hạ thuộc hạ nhiều hơn, chuyện đã đến nước này ả ta phải đi bước cuối thôi. Trần Huyên, đừng trách ta ác độc có trách hãy trách ngươi dám giành ân sủng của ta. Đôi mắt ả ta trở về lại vẻ đẹp đoan trang nhưng dù làm gì đi nữa đôi mắt và hành động của ả cũng không thể nào mất đi sự tàn độc, khiến cho cung nhân và bọn thuộc hạ run sợ.

Tại tẩm cung

Một thị nữ theo hầu hạ nàng mang tới thuốc sắc cho nàng, nở nụ cười tươi mà đưa thuốc cho nàng, nàng ấy đã sắc thuốc theo cách mà Hoàng Hậu Ô Hà đã hướng dẫn. Nàng ấy cười khẽ rồi đưa thuốc cho nàng uống,và nàng tính đưa lên miệng, nơi hành lang kia có kẻ nở nụ cười vì sắp thành chuyện rồi. Nhưng chưa kịp để nàng uống, hoàng hậu đã đi tới gạt chén thuốc của nàng, bà ấy tức giận tát nàng ấy, nói: " Bổn cung có nói ngươi xem trong thuốc không được thêm bất cứ côn trùng gì cơ mà, dám bỏ nhện độc hại nhi nữ ta, ta không đến kịp thì sao, người đâu".

Nàng ấy quỳ thụp xuống vừa dập đầu vừa nói:" xin hoàng hậu minh xét, nô tỳ dù có trăm mạng cũng không dám xin hoàng hậu minh xét, công chúa xin hãy minh xét cho nô tỳ". Nàng xoa xoa thái dương nói:" Hãy nói rõ cho ta biết, khi ngươi nấu thuốc có ai không vì con nhện độc này không có ở nơi này đâu, nhớ kỹ rồi nói nếu không mạng ngươi ta cũng không cứu được" , nói rồi nàng quay qua bà ấy nói" Mẫu Hậu hãy để nàng nói rồi xử chưa muộn".

Người nô tỳ kia sao dám giấu kể cho nàng nghe có một tỳ nữ mặc đồ giống như đi theo hoàng hậu nước Ô Hà nói nhận lệnh bà ấy đến giám sát nàng ấy sắc thuốc, nàng ấy còn thề hứa đảm bảo không nói sai nửa lời, đôi mắt sắc lẹm nhìn thấy ả ta ở ngoài hành cung đang chạy, đôi mắt thập phần sát khí, ta chưa tìm ngươi tính sổ ngươi lại dám hại ta, nếu không phải chàng( hoàng thượng) còn cần ngươi thì ngươi đã chết vạn lần.

Thù cũ nợ mới ta sẽ trả ngươi cả thể. dù không nỡ nhưng nàng phải để nô tỳ nhận vài hèo rồi mới có thể thả nàng ấy đi được, nếu không thì bà ấy sẽ không để yên và nàng là cũng dạy cho các cung nhân ở đây một bài học, cộng thêm hắn căn dặn chỉ cần nàng muốn thì phải làm theo khiến đám cung nhân khiếp sợ mà không dám khinh khi nàng nữa, xử lý đám cung nhân xong xuôi nàng cũng đuổi khéo hoàng hậu đi và nhắm mắt dưỡng thần. Nàng không biết từ khi nào vị trí của hắn trong lòng mình lại cao như vậy. Liệu mọi chuyện có ổn hơn hay là rắc rối chồng rắc rối? chúng ta cùng giải mã sau nhé

Chapter
1 Chương 1: Xuyên về cổ đại
2 chương 2: Hắn đến thì sao? Đuổi
3 chương 3
4 chương 4: Ghen
5 Chương 5: Rung động
6 Chương 6
7 chương 7: Vi hành
8 Chương 8: Sóng gió ập tới, " ta dễ để cho ngươi khinh khi??"
9 Chương 9: Đoạn ký ức lạ
10 Chương 10: Náo loạn "gà bay chó sủa"
11 Chương 11: Nút thắt được mở ra
12 Chương 12:
13 Chương 13: Rũ bỏ thân phận để theo đuổi nàng
14 Chương 14
15 Chương 15: Cứu cha mẹ nàng(1)
16 Chương 16: Cứu cha mẹ nàng (2)
17 Chương 17
18 Chương 18: Nàng là Huyền Trân trong lời đồn, cuộc báo thù
19 Chương 19
20 Chương 20: Cuộc báo thù(2)
21 Chương 21: Cuộc chiến bùng nổ
22 Chương 22: Trở về(1)
23 Chương 23: Trở về (2)
24 Chương 24: Cứu phụ mẫu(1)
25 Chương 25: Cứu phụ mẫu(2)
26 Chương 26: Hành trình "chạy trốn"
27 Chương 27: trốn tránh
28 Chương 28: Cuộc sống ngoài hoàng cung
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31: gặp cố nhân, thắng trận
32 Chương 32: "Đào hoa" tới
33 Chương 33:Tìm Phu quân cho nàng(1)
34 Chương 34: Kiếm phu quân cho nàng(2)
35 Chương 35: Kén Rể
36 Chương 36: Kén rể(2)
37 Chương 37: Thân phận
38 Chương 38
39 Chương 39: Trở về
40 chương40: Phế Hậu-Hãy yêu ta, làm hoàng hậu ta nhé
41 Ngoại truyện 1
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1: Xuyên về cổ đại
2
chương 2: Hắn đến thì sao? Đuổi
3
chương 3
4
chương 4: Ghen
5
Chương 5: Rung động
6
Chương 6
7
chương 7: Vi hành
8
Chương 8: Sóng gió ập tới, " ta dễ để cho ngươi khinh khi??"
9
Chương 9: Đoạn ký ức lạ
10
Chương 10: Náo loạn "gà bay chó sủa"
11
Chương 11: Nút thắt được mở ra
12
Chương 12:
13
Chương 13: Rũ bỏ thân phận để theo đuổi nàng
14
Chương 14
15
Chương 15: Cứu cha mẹ nàng(1)
16
Chương 16: Cứu cha mẹ nàng (2)
17
Chương 17
18
Chương 18: Nàng là Huyền Trân trong lời đồn, cuộc báo thù
19
Chương 19
20
Chương 20: Cuộc báo thù(2)
21
Chương 21: Cuộc chiến bùng nổ
22
Chương 22: Trở về(1)
23
Chương 23: Trở về (2)
24
Chương 24: Cứu phụ mẫu(1)
25
Chương 25: Cứu phụ mẫu(2)
26
Chương 26: Hành trình "chạy trốn"
27
Chương 27: trốn tránh
28
Chương 28: Cuộc sống ngoài hoàng cung
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31: gặp cố nhân, thắng trận
32
Chương 32: "Đào hoa" tới
33
Chương 33:Tìm Phu quân cho nàng(1)
34
Chương 34: Kiếm phu quân cho nàng(2)
35
Chương 35: Kén Rể
36
Chương 36: Kén rể(2)
37
Chương 37: Thân phận
38
Chương 38
39
Chương 39: Trở về
40
chương40: Phế Hậu-Hãy yêu ta, làm hoàng hậu ta nhé
41
Ngoại truyện 1

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play