Rượu ngô

Kiệt tắm rất nhanh, tôi đoán sau sự việc vừa rồi, cậu ấy sẽ giữ khoảng cách với tôi cho mà xem. Đúng như vậy thật, thấy tôi ngồi ở cửa, mặt Kiệt đanh lại, không vui hỏi.

- Sao chị ngồi đây?

- Tôi chờ cậu ra.

- Lần sau nên chú ý, đừng tự tiện xông vào như lúc nãy.

- Tôi biết rồi, xin lỗi cậu lần nữa.

Mái tóc cậu ấy còn ướt, nhỏ từng giọt xuống cổ. Tôi từ từ dời mắt, nhớ lại hình ảnh lúc nãy, không nhịn được nhìn xuống bụng Kiệt. Chiếc áo thun mỏng vừa vặn che chắn thân hình săn chắc kia.

- Chị nhìn gì đó?

- À không, tôi đi tắm đây.

Tôi cười khổ chẳng hiểu bản thân đang làm gì nữa, chắc cậu ấy sẽ nghĩ tôi là một chị gái háo sắc. Tôi tắm rất lâu, phải đầy đủ các bước mới chịu đi ra. Mùi thơm của sữa tắm dịu nhẹ lưu lại trên da thịt. Tôi tiện tay cầm lấy chai dầu gội nam trên kệ, đưa lên mũi ngửi. Thì ra cậu ấy dùng loại này, nghe cực kỳ nam tính. Tôi vội đặt lại chỗ cũ, cậu ấy mà biết lại nghĩ tôi biến thái không chừng.

Lúc tôi tắm xong, cơm tối đã dọn lên sẵn rồi. Mẹ con Kiệt vẫn chưa ăn, có người đợi mình, tôi cảm thấy ấm lòng, kéo ghế ngồi xuống, tôi háo hức nói

- Đói bụng quá.

- Cháu ăn thử món này đi.

- Cảm ơn bác.

Bà Quý bỏ vào chén tôi một miếng măng luộc, cách chế biến không cầu kì nhưng lại ngon. Trong lúc ăn cơm, tôi khẽ liếc mắt sang bên cạnh, Kiệt ăn nhanh hơn, chỉ mới một chén đã kêu no. Tối nay tôi đi ngủ sớm, hai bắp chân bắt đầu ê ẩm, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Tôi thở dài lên mạng xem phim để quên cơn đau, nhưng chỉ được một lát lại chán nên ra ngoài.

Bên phải kê một chiếc ván, Kiệt đang nằm trên đó, không động đậy giống như đang ngủ say. Tôi mon men lại gần, cậu ấy chỉ để bóng đèn nhỏ trên bàn, đủ để nhìn thấy đường.

Tôi khom xuống, dáng vẻ khi ngủ của Kiệt điềm tĩnh hệt như chính con người cậu ấy vậy. Tim tôi lại đập điên cuồng lần nữa, cảm giác này là gì nhỉ. Bất chợt Kiệt mở mắt, tôi giật mình nên đứng bật dậy.

- Chị muốn làm gì tôi vậy?

- Tôi xem thử cậu ngủ hay chưa ấy mà.

- Thật không?

- Thật, tưởng tôi muốn hôn cậu nữa chắc.

Cậu ấy thở mạnh một hơi rồi ngồi dậy.

- Chị không ngủ được thì ở trong phòng, đi loanh quanh thế này sẽ dọa người khác.

- Tại chân tôi nhức quá, ngủ chả được.

- Chị nên thường xuyên vận động hơn. Ngày mai sẽ khỏi thôi.

- Nhà cậu có rượu ngô không?

Kiệt nhíu mày thẳng thừng đáp.

- Không.

- Tiếc nhỉ.

Tôi chép miệng, hồi trước Ngọc đi Hà Giang, nó bảo rượu ngô ở đây rất ngon nên tôi muốn uống thử. Giờ mà có nhâm nhi một tí cho ấm bụng rồi ngủ thì hay biết mấy. Kiệt nhìn tôi vẫn còn tiếc nuối chưa chịu về phòng hỏi.

- Chị muốn uống lắm hả?

- Ừ.

Thấy cậu ấy mở cửa định đi ra ngoài, tôi chắp tay phía sau, lẽo đẽo đi theo.

- Chị vào nhà chờ đi, tôi qua nhà bạn.

- Có xa không?

- Gần thôi.

- Cho tôi đi cùng với, ra ngoài dạo mát thích hơn ở nhà.

Kiệt thở dài đi trước dẫn đường, mới hơn tám giờ, nơi đây bao trùm bởi sự tĩnh lặng vốn có. Tôi chỉ mặc chiếc váy thun dài qua gối, sau một hồi cảm giác hơi lạnh. Kiệt đi rất nhanh, chân dài bước thành sải, làm tôi chốc lát lại chạy theo cho kịp.

- Gần tới chưa vậy?

- Gần rồi.

- Chờ tôi với.

- Chị đi chậm họ đóng cửa thì không có uống đâu.

Tầm năm phút sau, Kiệt dừng trước một căn nhà có dán mấy câu đối đằng trước gõ cửa. Tôi nghe tiếng dép lẹt xẹt chạy ra. Một thanh niên trạc tuổi cậu ấy mở cửa.

- Nhà cậu còn rượu ngô không?

- Còn.

Cậu ta trả lời Kiệt nhưng lại nhìn tôi chằm chằm, tôi mỉm cười đáp lại.

- Cho tôi một ít đi.

- Đợi tôi đi lấy.

Nói rồi cậu ta chạy vào nhà, tôi ngó nghiêng xem thử bên trong, Kiệt kéo vai tôi đẩy nhẹ ra sau.

- Chị đứng yên đi, định để người khác tưởng chúng ta là ăn trộm hả?

Tôi cười cười đứng sau lưng cậu ấy hỏi.

- Người vừa rồi là bạn cậu à?

- Ừ, bạn cấp hai.

- Nhà cậu ta bán rượu sao?

- Chỉ nấu để uống thôi, không bán.

Cậu thanh niên kia trở lại, đưa rượu cho Kiệt. Cậu ta tò mò về tôi nhưng ngại hỏi, cứ nhìn mãi. Trên đường về tôi háo hức nên đi nhanh hơn, vừa đến cửa đã nghe tiếng bà Quý.

- Hai đứa không ngủ mà đi đâu vậy?

- Tụi con đi dạo mát.

- Ừ, coi ngủ sớm đi nhé.

- Vâng.

Bà Quý khoác áo len mỏng, rót một ly nước rồi bưng về phòng. Đợi bà ấy đi rồi, Kiệt đưa chai rượu cho tôi bảo.

- Chị về phòng mà uống.

- Cậu không uống hả?

- Không, tôi ngủ.

- Phải có bạn uống mới vui, chúng ta mỗi người một ly nhé.

Không đợi Kiệt trả lời, tôi lấy hai tách uống trà rót đầy rồi đưa cho cậu ấy.

- Chỉ một ly thôi đấy.

Tôi gật đầu, ngửa cổ uống cạn, vị hơi ngọt pha lẫn một chút cay cay nơi đầu lưỡi, rất dễ uống.

- Xong rồi, chị về phòng đi.

- Cậu ngủ ngoài này có lạnh không?

- Tôi chịu được.

- Hay cậu cứ vào trong phòng mà ngủ, tôi nằm trên giường, cậu nằm dưới đất. Tôi không ngại đâu.

- Chị không ngại nhưng tôi ngại.

Kiệt leo lên tấm ván, dứt khoát nằm xoay lưng về phía tôi. Thôi vậy, tôi đứng đây nói nhảm một hồi bị đuổi thì toi. Lén rót thêm một ly rượu ngô nữa, tôi lâng lâng thích thú ôm chai rượu về phòng.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

cái gì bả cũng thèm , như kiểu thèm cả thế giới ấy😆😆😆😆

2023-03-28

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play