Buổi sáng như thường lệ tôi và Vũ ăn sáng xong sẽ đến công ty, nhưng hôm nay cả hai ngồi vào bàn mà không thấy bà Hoa đâu. Tôi hơi lo hỏi.
- Cô Mai, sáng giờ dì Hoa có ra ngoài không?
- Có, bà chủ đi tập thể dục vẫn chưa về.
Vũ đứng lên muốn đi tìm, bình thường giờ này bà ấy về rồi. Tôi cũng không yên tâm đi theo. Cách nhà 100 mét có một công viên nhỏ, buổi sáng mọi người thường hay tập thể dục, chạy bộ ở đấy. Vũ hoang mang nói.
- Tôi qua bên kia tìm.
- Ừ, nếu gặp dì thì gọi điện báo tôi biết.
Hai đứa khẩn trương chia nhau ra, hơn bảy giờ nên ít người còn ở lại, tôi vừa chạy vừa quan sát thật kĩ. Phía trước có hai người phụ nữ đang tụm lại, tôi chạy đến thử thì thấy bà Hoa ngồi bệt dưới đất nhăn nhó.
- Dì.
- Thư hả? Chân dì hình như bị trật rồi.
- Để con gọi Vũ cõng dì về.
- Ừ, con gọi đi.
Bà Hoa chạy bộ sơ ý vấp phải thanh gỗ nên té, chân trái bị trật phải đến bác sĩ chỉnh lại. Tôi cùng Vũ đưa bà ấy đến bệnh viện nên tới công ty trễ. Hôm nay mọi người nhìn tôi là lạ, chú Tuấn thấy tôi tới liền nói.
- Có người đến tìm cô.
- Ai vậy chú?
- Anh ta đang ở trong phòng chờ, là phó giám đốc của tập đoàn Thiện Đức.
Khánh tới sớm vậy, không đi làm mà chạy đến chỗ tôi, đúng là con ông chủ có khác. Mở cửa phòng làm việc, dáng người lịch lãm điển trai của ai đó đập vào mắt tôi.
- Sao lại là cậu?
Tôi khó tin nhìn Kiệt đang ngồi thưởng thức cà phê một cách tao nhã. Cậu ấy mỉm cười hỏi lại.
- Sao chị bất ngờ vậy, đang chờ ai hả?
- Ừ, đêm qua Khánh gọi cho tôi nói là sáng nay anh ta sẽ đến.
Kiệt nhìn đồng hồ, điềm tĩnh giải đáp thắc mắc của tôi.
- Bây giờ có lẽ anh ta đang ở trên máy bay.
- Đi công tác sao?
- Phải, một chuyến công tác bắt buộc.
- Anh ta đi mấy ngày vậy?
- Bốn ngày.
Tôi nhẹ nhõm ngồi xuống, giờ mới có tâm trạng nghĩ xem mục đích của Kiệt đến đây làm gì. Đêm qua tôi đã nói rõ, chẳng lẽ cậu ấy không nghe lọt tai. Tôi hỏi.
- Sáng nay cậu không đi làm hả?
- Nhớ chị nên qua gặp một lát.
- Này, cậu...
- Cà phê của công ty rất ngon, chị uống thử đi.
Kiệt cắt ngang lời tôi, không biết cậu ấy đang nghĩ gì nữa. Cứ như thế này tôi cũng bị cám dỗ theo cậu ấy mất thôi. Nhìn ly cà phê trên bàn tôi lắc đầu.
- Tôi không thích cà phê. Cậu uống xong chưa?
- Muốn đuổi tôi à?
- Chị đây không rảnh tiếp đãi cậu, một đống tài liệu đang chờ tôi xem qua.
- Được, tôi về đây. Bó hoa này tặng chị.
Lại còn bày vẽ tặng cả hoa. Tự dưng chạy tới đây để uống một cốc cà phê rồi đi làm, thật hết cách với cậu ấy. Tôi đem bó hoa hồng cắm vào lọ rồi đặt trên bàn làm việc, tâm trạng vô cùng thư thái mở tài liệu ra xem. Buổi chiều tôi cùng chú Tuấn đến công trình, dự án xây dựng nhà ở cho nhân viên đã hoàn thành hơn nửa tiến độ. Giám sát công trình báo cáo rồi đưa tôi đi xem các hạng mục đã được nghiệm thu.
- Cô không sao chứ?
- Không sao. Cảm ơn chú.
Tôi giẫm phải chỗ đất lún nên đôi giày cao gót bị trẹo một bên. Đau điếng nhưng vẫn cố mỉm cười trả lời. Về lại công ty tôi nhận được điện thoại của ông Thiện. Tuy Khánh không có nhà nhưng vẫn muốn tôi đến ăn cơm tối.
Tiền cũng đã nhận rồi, tôi không từ chối bất cứ yêu cầu gì của ông ấy. Tan làm ghé qua bên đó. Hôm nay ngoài tôi ra còn có sự xuất hiện của một cô gái nữa, thấy tôi đến ông Thiện giới thiệu.
- Đây là Huyền, bạn gái của Kiệt. Hai đứa làm quen với nhau đi, sau này sẽ là chị em chung nhà.
- Em chào chị Thư, mới nghe bác trai nói tháng sau chị và anh Khánh đính hôn, chúc mừng nhé.
- Cảm ơn cô.
Đây là bạn gái của Kiệt sao, cô ta có vẻ không ưa tôi lắm, nụ cười có phần thâm sâu, cười mỉa mai thì đúng hơn. Nhưng phải nói là Huyền đẹp và trẻ hơn tôi, đứng với Kiệt chắc rất xứng đôi. Không biết sao khoảng cách chỉ có bốn tuổi nhưng khi đi chung với Kiệt ai cũng nhìn ra tôi lớn tuổi hơn, mặc dù tôi đã cố chăm chút bản thân. Huyền nói chuyện rất khéo, ngọt ngào cứ như rót mật vào tai vậy.
- Bác ơi, anh Kiệt khi nào mới về ạ. Cả tháng nay anh ấy bận bịu quá, không chịu gặp con.
- Mấy hôm nay nó bận thật. Bác ít đến công ty, mọi việc giao cho Kiệt xử lý hết, đợi qua tháng sau thằng Khánh đính hôn rồi bác chia bớt việc cho nó.
Huyền nhếch môi nói.
- Anh Khánh trước giờ có thấy làm gì đâu, nghe bố con nói họp cổ đông cũng không thấy mặt mũi.
Tôi âm thầm đánh giá, cô gái này chắc không phải dạng vừa, gia đình có bề thế lắm mới dám ở trước mặt ông Thiện chê bai Khánh. Cô ta tự dưng quay sang nhìn tôi đá xéo.
- Chị Thư quản anh Khánh cho chặt vào, lập gia đình rồi nên tập trung vào công việc, đừng suốt ngày chơi bời.
Huyền giống như mẹ chồng đang dạy dỗ con dâu mới, tôi cười trừ đáp.
- Chỉ sợ anh ấy không chịu nghe lời lại giận tôi thôi.
- Chị yên tâm, bác trai đã nói nếu anh Khánh có ý định ly hôn với chị thì sẽ không cho thừa kế tài sản.
Tôi cười không nổi nữa, vậy mà còn tưởng làm mọi cách để Khánh ghét bỏ mình thì sẽ sớm thoát khỏi anh ta. Nhưng tôi đã lầm, sao ông Thiện lại để tôi lấy số tiền kia một cách dễ dàng được. Huyền đứng bật dậy, vui vẻ nói.
- Anh Kiệt về rồi.
- Cô đến khi nào?
- Được hơn nửa tiếng, để em kêu người dọn cơm.
Kiệt gật đầu rồi khẽ quay sang nhìn tôi, trông hai người họ cứ như vợ chồng son vậy. Ánh mắt của Kiệt quá mức công khai nên Huyền cũng để ý.
- Thôi anh về phòng thay quần áo đi.
Cậu ấy vừa quay lưng Huyền đã nhìn tôi khó chịu.
- Chị Thư vào phụ em với.
Updated 45 Episodes
Comments