Hôn nhân sắp đặt

Vũ không thích làm công cho người khác mà chỉ muốn làm ông chủ. Ra trường, bố tôi cho cậu ta một số vốn để mở công ty riêng. Nghe bà Hoa nói ban đầu công ty thua lỗ liên miên, nhưng bố tôi luôn động viên Vũ đừng nản. Giúp cậu ta tìm nhà cung ứng, đối tác, đến nay công ty đã ổn định. Bố mất, cậu ta cũng giống như người ngoài liền trở mặt. Tôi nghiêm túc nói.

- Mảnh đất đó dì giữ lại đi, con đã tìm được người đứng ra giúp rồi.

- Thật hả Thư, nhưng sao họ chịu giúp chúng ta, có phải...

- Con sắp cưới chồng.

Bà Hoa kinh ngạc gấp gáp hỏi.

- Con cưới ai?

- Con trai lớn của công chủ Tập đoàn Thiện Đức.

Lần này không chỉ bà Hoa mà Vũ cũng trố mắt. Cậu ta bật cười phá lên.

- Chúc mừng chị sắp cưới phải một người chồng tốt.

- Con biết cậu ta sao?

- Có biết, tên Khánh đó nổi tiếng là kẻ sở khanh, ăn chơi trác táng còn hơn cả con nữa.

Nghe Vũ nói tôi có chút hoang mang nhưng con gái lớn rồi phải gả đi. Với tôi cưới ai cũng vậy thôi, hôn nhân không tình yêu nhưng đổi lại được lợi ích. Bà Hoa nắm tay tôi lắc đầu.

- Chúng ta tìm cách khác, con đừng lấy hạnh phúc của mình ra đánh đổi.

- Con đã quyết rồi.

- Mẹ đừng xen vào nữa, kẻo chị ta lại nói nhiều chuyện.

Thái độ khinh khỉnh của Vũ giống như rất vui. Chúng tôi không ưa gì nhau, đợi tôi cưới chồng rồi, cậu ta sẽ tự do tung hoành trong ngôi nhà này.

Ăn cơm xong tôi về phòng gọi điện cho thư ký của bố để nghe tóm tắt sơ lược về tình hình. Ngày mai tôi sẽ đến công ty. Những lúc như thế này tôi chỉ ước mình thật mạnh mẽ, đủ sức để vượt qua tất cả. Ngọc cưới chồng ở thành phố khác nên không biết chuyện, đến tối mới hốt hoảng gọi điện hỏi tôi.

- Thư ơi, bác Hùng mất rồi sao?

- Ừ, mất được hai hôm rồi.

- Xin lỗi cậu, bây giờ tớ mới biết. Cậu đừng quá đau buồn, phải mạnh mẽ lên nhé.

- Cảm ơn cậu.

Nói chuyện với Ngọc đến tận khuya, tôi không đề cập đến việc mình sắp kết hôn. Nếu cô ấy biết, chắc chắn sẽ ngăn cản giống như bà Hoa. Nằm dài trên giường, tôi cố chợp mắt một lát để lấy lại tinh thần. Tiếng còi ôtô vang lên inh ỏi, nhíu mày, tôi kéo rèm cửa ra xem thử. Vũ vừa mới đi đâu về, ngồi trong xe chờ người ra mở cổng. Cậu ta hai mươi bốn tuổi nhưng bản tính hệt như một đứa nhóc ham chơi. Bà Hoa ít hay than thở với tôi nhưng cái cách mà bà ấy nhìn đứa con trai này hoàn toàn bất lực không biết phải làm gì.

Cô Mai ra mở cổng, lát sau nghe Vũ hạnh họe.

- Làm gì lâu vậy?

- Xin lỗi cậu tôi già rồi nên hơi lề mề.

- Thế thì nghỉ việc đi.

- Con về trễ còn làm ồn, là mẹ dặn cô Mai không mở cửa cho con đấy.

- Mẹ, làm ơn đi. Con muốn đi đâu, làm gì, về khi nào thì kệ con. Mẹ đừng quản nữa được không.

Nói rồi Vũ nhếch môi bỏ vào trong nhà trước, tôi thấy bà Hoa thở dài buồn bã.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa phòng tôi vang lên. Là Vũ, không biết cậu ta tìm tôi có việc gì. Cửa vừa mở Vũ đã đi thẳng vào phòng, ung dung ngồi xuống ghế.

- Tôi vừa gặp chồng sắp cưới của chị, muốn xem hình không?

- Cậu gặp ở đâu?

- Còn đâu nữa ngoài quán bar.

Vũ đưa điện thoại cho tôi xem, trong ảnh, một người đàn ông ngồi giữa, xung quanh là ba cô gái, ăn mặc mát mẻ ôm ấp anh ta. Theo tôi được biết, con trai lớn của ông Thiện tên là Khánh, ba mươi mốt tuổi, vẫn chưa lập gia đình.

Giàu có và sát gái, tôi thắc mắc tại sao hơn ba mươi tuổi rồi anh ta vẫn chưa chịu cưới vợ. Vũ lấy lại điện thoại, cười cười nói.

- Dù sao cũng sống chung một nhà, tôi nói cho chị biết vậy. Gã Khánh đó rất thích những trò biến thái, với người xinh đẹp như chị, anh ta sẽ chơi đến tàn tạ mới thôi. Nhìn xem đây là bạn gái cũ của anh ta.

Tôi giật mình, cô gái trong ảnh nửa thân trên để trần, da thịt chi chít các vết thương, tôi đoán là dùng điếu thuốc dụi vào. Không ngờ anh ta kinh tởm thật. Tuy vậy tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hỏi.

- Tại sao cậu lại có mấy bức ảnh này? Hay là cậu cũng giống người đàn ông đó?

- Tôi không điên. Chỉ là muốn tìm hiểu giúp chị nên hỏi thăm bạn bè thôi.

- Vũ, đừng khiến dì Hoa lo lắng nữa. Bà ấy già rồi, cậu nên thay đổi cách sống của mình đi.

Vũ mất hứng đứng lên.

- Chị định dạy đời tôi đấy à?

- Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Nghe hay không là tùy.

Cậu ta cười mỉa mai tôi, dựa lưng vào cửa nói.

- Chị nên lo cho bản thân mình trước đi.

Đêm nay tôi bị mấy bức ảnh về người đàn ông kia ám ảnh ngủ không được. Thảo nào tôi đồng ý nhanh như vậy khiến ông Thiện bất ngờ. Trằn trọc mãi, tôi bỗng nhớ đến chàng trai có nụ cười tỏa nắng giữa rừng hoa tam giác mạch. Bốn năm rồi, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến cậu ấy. Những rung động đầu đời giờ chỉ là quá khứ, tôi nên nhìn vào thực tại mà sống thôi.

Vũ đi một lúc thì bà Hoa vào, nếp nhăn nơi khóe mắt ngày một đậm dần, sau khi bố mất, tinh thần bà ấy suy sụp thấy rõ. Bà ấy vẫn còn lấn cấn không muốn tôi cưới con trai ông Thiện. Ngồi xuống cạnh tôi, bà Hoa chậm rãi nói.

- Dì thương con ngang bằng thằng Vũ vậy, nay bố con không còn thì dì thay ông ấy quan tâm, bảo ban con. Thư này, người đàn ông kia nguy hiểm, con tuyệt đối đừng cưới.

- Con biết dì muốn tốt cho con. Nhưng con đã đồng ý với ông Thiện rồi. Đưa công ty vượt qua giai đoạn khó khăn mới là điều quan trọng lúc này.

- Nhưng...

- Thôi dì về phòng ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Con tự biết làm thế nào mà.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tên Vũ -- loại ăn cháo đá bát thì sau này cũng chẳng ra gì đâu

2023-03-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play