Nằm trong vòng tay của Kiệt, tôi áp mặt lên ngực cậu ấy thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại, tôi vẫn giữ nguyên tư thế đó, sau một đêm, mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên rắc rối hơn. Kiệt vẫn chưa tỉnh, tôi nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang đặt trên eo mình ra.
- Chị định không chịu trách nhiệm sao?
- Cậu muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?
Tay vừa chạm tới chiếc váy nằm dưới sàn, tôi bị một lực mạnh phía sau kéo lại, rơi vào vòng tay của Kiệt. Đêm qua không chút ngại ngùng nhưng bây giờ nhìn thấy cậu ấy cởi trần, mặt tôi nóng ran. Kiệt cười mỉm.
- Tôi muốn chị chịu trách nhiệm cả đời.
- Không được.
- Tại sao?
- Cậu biết còn hỏi.
- Tôi sẽ không để chị cưới anh ta đâu.
Tôi thở dài, lười biếng dựa vào lòng ấy cậu ấy. Kiệt hôn tóc tôi, chậm rãi nói.
- Chờ tôi một tháng thôi.
- Cậu định làm gì?
- Không nói cho chị biết.
- Đêm qua bố cậu gọi Khánh về có việc gì đúng không?
Tôi ngẩng đầu, thắc mắc hỏi.
- Anh ta tiết lộ giá đấu thầu cho bên đối thủ khiến công ty mất đi hợp đồng lớn.
- Cậu biết trước rồi sao?
- Ừ.
- Thế anh ta giở trò với ly rượu của tôi cậu cũng biết hả?
- Không phải Khánh mà là Huyền mới đúng.
Hai người này chơi bẩn như nhau, tôi ngồi dậy, lấy quần áo đưa cho Kiệt mặc vào. Cũng trễ rồi, tôi còn đến công ty nữa. Kiệt có vẻ không vội, ngồi nhìn tôi thích thú.
- Đây là căn hộ riêng của cậu hả?
- Phải, chị rửa mặt, ăn sáng xong tôi đưa đi làm.
- Thôi, tôi về nhà thay quần áo đã. Ai lại mặc thế này đến công ty.
Tôi biến mất cả đêm chắc hẳn bà Hoa rất lo lắng, Kiệt đưa tôi về thì bị bắt gặp ngay cổng. Bà Hoa ngạc nhiên hỏi.
- Con đi đâu cả đêm dì gọi không được?
- Con đến nhà bạn, uống say nên ngủ lại bên đó. Bây giờ con đến công ty, buổi tối con kể dì nghe sau nhé.
Tôi lên phòng tắm sơ qua rồi thay quần áo, không ngờ Kiệt vẫn còn đậu xe trước cổng chờ. Lúc nãy tôi mở điện thoại ngoài bà Hoa ra, có bốn cuộc gọi nhỡ của Khánh. Nếu như Kiệt đưa tôi đến công ty giáp mặt anh ta thì không hay.
- Cậu đi trước đi.
- Tôi chờ chị gần một tiếng không thể để tôi đưa đi làm sao?
- Chẳng lẽ cậu không sợ bố cậu biết?
- Tôi đã nói rồi, chị cứ tin tưởng ở tôi. Đi thôi.
Kiệt cố chấp hơn tôi tưởng, từ lúc rời khỏi căn hộ của cậu ấy, chúng tôi vẫn chưa ăn gì. Vừa nãy vội quá không ăn sáng, bà Hoa có đưa cho tôi một cái bánh sandwich, tôi chia cho Kiệt một nửa. Cậu ấy đang lái xe, nhìn sang tôi nói.
- Chị ăn đi. Tôi đến công ty ăn.
- Ngon lắm, cậu không ăn thật à?
Thấy Kiệt lưỡng lự, tôi xé một miếng nhỏ đút cho cậu ấy.
- Ngon không?
- Ngon, người phụ nữ vừa rồi là ai vậy?
- Đó là dì Hoa, mẹ kế của tôi. Năm đó tôi phản đối bố cưới bà ấy nên mới bỏ nhà đi. Nhờ vậy mà gặp được cậu.
- Bà ấy đối xử với chị có tốt không?
Tôi vừa nhai vừa gật đầu đáp.
- Dì ấy xem tôi như con ruột vậy.
Xử lý xong nửa phần bánh, xe cũng đến trước cổng công ty. Trước khi xuống, tôi nhắc nhở Kiệt.
- Tạm thời cậu cứ đối xử với tôi giống như những người xa lạ, tôi không muốn gặp rắc rối lúc này.
- Được.
Kiệt mím môi, sườn mặt nam tính bạnh ra không nói gì thêm lái xe rời đi. Tôi nhìn theo thở dài mà không biết rằng phía sau mình đang có một đôi mắt lạnh lẽo quan sát nãy giờ. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của My nhưng khi tôi tới thì không thấy nó đâu. Hơn mười phút sau mới thấy mặt, lại thêm một người xem công ty như nhà mình, muốn tới lúc nào thì tới, không xem quy định của công ty ra gì. My rất tự nhiên mở cửa phòng làm việc của tôi mà không cần gõ.
- Chị Thư, người lúc sáng đưa chị đi làm là ai vậy?
- Em hỏi làm gì?
My cười cười đáp.
- Chắc không phải người hôm bữa chứ, em nghe nói chị sắp đính hôn với con trai Tập đoàn Thiện Đức mà, sao lại...
- My này, chị nhận em vào công ty không phải để tám chuyện cùng em. Sáng nay em tới trễ chị tạm thời bỏ qua. Ngày mai còn như vậy nữa thì không cần đến.
- Vâng. Em biết rồi.
- Còn nữa, trước khi vào phòng em phải gõ cửa, đây là phép lịch sự tối thiểu, rõ chứ.
My bĩu môi ra khỏi phòng, thái độ không mấy mặn mà với công việc này. Tôi gọi chú Tuấn vào báo cáo lịch trình hôm nay, buổi trưa tôi phải ra ngoài gặp khách hàng. Sau khi tiếp quản sự nghiệp của bố, đây là lần đầu tiên tôi nhận được một hợp đồng lớn.
Chú Tuấn đi cùng tôi đến nhà hàng, bên phía đối tác chủ động đưa ra địa điểm. Vào tới cửa, tôi hỏi.
- Chú liên lạc với bên đó rồi chứ?
- Vâng, hình như bọn họ đến rồi, đang ngồi ở bàn phía bên phải.
Tôi hướng mắt nhìn về phía chú Tuấn nói, gương mặt cười khẩy của Huyền lọt vào mắt tôi. Sao lại là cô ta, không phải trùng hợp đến vậy chứ.
- Xin chào, tôi là người đại diện của Quốc Hùng.
- Đều là người quen cả mà chị Thư, giới thiệu làm gì nữa nhỉ.
Chú Tuấn tinh ý nhận ra gì đó nên nhìn tôi khẽ gật đầu. Ra ngoài gặp khách hàng, điều đầu tiên là phải niềm nở, tôi không được bộc lộ cảm xúc cá nhân mà làm ảnh hưởng đến lợi ích của công ty. Huống hồ hợp đồng lần này không nhỏ tí nào. Tôi mỉm cười đi thẳng vào vấn đề.
- Chào Huyền, về những điều khoản đã được hai bên thống nhất, em còn bổ sung gì không?
- Em có vài điều cần thay đổi, thời gian hoàn thành dự án sẽ sớm hơn ba tháng. Bên chị phải đảm bảo không được xảy ra bất kì sơ sót nào trong lúc thi công. Nếu có vấn đề gì, bên em sẽ ngưng thanh toán ngay khi phát hiện.
Cô ta muốn đẩy nhanh tiến độ, điều này tôi có thể đáp ứng được, còn về phần chất lượng thì không cần bàn. Từ trước đến giờ công ty chưa bị phàn nàn về bất kì điều gì. Tất cả các công trình, dự án được đưa vào sử dụng đều đạt yêu cầu. Tôi đồng ý với những thay đổi của Huyền về hợp đồng. Cô ta tao nhã đặt ly nước xuống, trước mặt thư ký của hai bên hỏi.
- Đêm qua chị về sớm vậy?
- Tôi không quen về trễ.
- Ồ, anh Kiệt cũng biến đâu mất tăm, em còn tưởng hai người đi chung với nhau cơ đấy?
Cô ta đã biết hay là giả vờ, dù sao đi nữa chuyện phát sinh tối qua tôi không muốn ai phát hiện. Kiệt bảo tôi chờ cậu ấy một tháng, tôi sẽ chờ, nhưng không muốn tạo áp lực cho cậu ấy. Cả Khánh và Huyền đều không đơn giản, hai người họ đang nhắm vào Kiệt, mà tôi có thể là nguyên nhân chính khiến mọi chuyện thêm dây dưa khó giải quyết.
Lúc về tôi có hỏi chú Tuấn, đối tác của chúng tôi lần này là em trai của bố Huyền. Thảo nào cô ta lại có mặt. Thế nên tôi nhất định phải chú ý đến hợp đồng này.
Updated 45 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Dì Hoa tốt thế , và sau tất cả những việc dì Hoa làm , nu9 nên gọi 1 tiếng mẹ sẽ hay hơn
2023-03-30
0