Bốn ngày trôi qua rất nhanh, Kiệt có gọi mấy lần nhưng tôi không nghe máy. Biết tôi trốn tránh nên cậu ấy cũng không tới tìm. Sau cái hôm ở nhà ông Thiện về, ngay lập tức thông tin tôi và Khánh đính hôn nổi đầy các mặt báo. Trên thương trường ai chả biết Tập đoàn Thiện Đức quy mô lớn cỡ nào. Do đó, mọi thông tin đều được săn đón. Ông Thiện chắc chắn đã nhìn ra điều gì nên sau một đêm liền công khai. Bây giờ tôi gắn trên mình cái mác con dâu hào môn sáng chói, ai gặp cũng chúc mừng.
Sáng nay Vũ đi công tác, trước đó cậu ta đã nhờ tôi quan tâm đến bà Hoa nhiều hơn. Cái chân bị thương cũng đã khỏi nhưng bà ấy suốt ngày cứ quanh quẩn ở nhà, tiệm spa khai trương cũng chả muốn đến.
- Dì à, hôm nay chúng ta đến bệnh viện khám tổng quát nhé?
- Thôi, dì có bị sao đâu.
- Được hôm con rảnh đưa dì đi khám cho yên tâm.
Năn nỉ mãi bà Hoa mới chịu đi. Đến bệnh viện, tôi làm thủ tục rồi ngồi chờ bà ấy, tiếng giày cao gót giẫm xuống nền gạch tạo nên âm thanh thật chói tai. Là Huyền, cô ta không nhìn thấy tôi, dáng vẻ gấp gáp bước vào thang máy. Nảy sinh lòng hiếu kỳ, chờ thang máy đóng lại tôi chạy tới xem thử cô ta đi tầng mấy.
Thật bất ngờ, tầng bốn là khoa phụ sản, Huyền khám gì ở đó nhỉ, chẳng lẽ... Tôi không nhịn được sự tò mò đang dâng trào nên theo dõi cô ta. Nhìn Huyền có vẻ lấm lét, sắc mặt không được tự nhiên lắm, đến trước phòng chờ thì lấy khẩu trang ra đeo.
Đợi y tá đọc đến tên, Huyền khẩn trương vào phòng, tôi ở bên ngoài chẳng ngó được gì. Bà Hoa đang xét nghiệm máu nên tôi cố bám thêm ở đây chờ Huyền ra. Một chị bên cạnh lân la hỏi tôi.
- Em được mấy tháng rồi?
Mới đầu tôi còn không hiểu nhưng khi nhìn xuống thấy bụng chị ấy. Tôi cười gượng đáp.
- Em chờ người nhà, không phải đến khám thai.
- Vậy à.
Nhìn quanh toàn bà bầu, tôi càng thêm chắc nịch về suy đoán của mình. Đợi một lúc mới thấy Huyền ra, vội vàng vội vàng rời đi.
- Tôi có thai rồi!
Tôi núp sau cánh cửa nghe Huyền gọi điện thoại, cầu thang bộ không có ai, giọng cô ta vang lên rất rõ. Cái thai này là của ai nhỉ, hay là của Kiệt. Tôi chú tâm dỏng tai nghe thử giọng người đàn ông trong điện thoại thì bị Huyền làm cho hú hồn.
- Anh là đồ khốn, hôm đó anh bỏ thuốc tôi nên mới phát sinh cái thai này. Tôi sẽ nói bố khiến anh thân bại danh liệt Khánh à, đừng tưởng xin lỗi là xong.
Tôi choáng váng, không hề nghe lầm, Huyền có thai với Khánh. Chưa hết bàng hoàng tôi đã nghe cô ta nói tiếp.
- Nếu anh muốn yên ổn thì biến đứa bé này thành con của Kiệt. Tôi mới mang thai một tháng thôi, không ai nghi ngờ đâu.
- Xin lỗi, cho tôi qua.
Một người đàn ông xuất hiện khiến Huyền im bặt, tôi vội vàng chạy đi trước khi bị cô ta phát hiện. Hai người họ hê gớm thật, ăn ốc nhưng muốn người khác đổ vỏ. Tôi phải nói với Kiệt mới được, để cậu ấy đề phòng.
Bà Hoa đã khám xong, không thấy tôi đâu nên đi tìm. Sáng nay tôi không đến công ty, từ bệnh viện về liền gọi điện cho Kiệt. Đang lúc cần gặp thì cậu ấy không nghe máy, mãi đến chập tối mới gọi lại. Giọng Kiệt nghe có vẻ mệt mỏi.
- Chị nhớ tôi hả?
- Nói nhảm, báo cho cậu một tin sốt dẻo.
- Tin gì thế?
- Bạn gái cậu có thai rồi.
Kiệt ngừng một lát rồi mới hỏi lại, giống như có nhiều bạn gái quá không biết ai đang mang thai. Tôi thở dài đáp.
- Cái Huyền đấy.
- À, cô ta có thai với ai thì tùy nhưng không phải của tôi đâu. Chị đừng hiểu lầm.
- Ừ, tôi biết. Nhưng Huyền muốn cậu làm bố đứa bé đấy.
- Cô ta nằm mơ đi. Tối nay chị có rảnh không, gặp nhau một lát thôi cũng được?
Tôi dứt khoát từ chối, Khánh đã về rồi. Tôi không muốn gây thêm rắc rối. Chỉ có hai người ở nhà nên ăn tối xong tôi dành thời gian cùng xem phim với bà Hoa. Mẹ mất sớm, khi đó tôi chỉ mới hai tuổi, đến mặt mẹ thế nào còn chả nhớ, chỉ được thấy qua ảnh. Bây giờ tôi cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm thật lòng từ bà Hoa nên quan niệm về nhân sinh cũng thay đổi.
Hơn mười một giờ, tôi chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo. Là Khánh gọi, phải đến lần thứ tư tôi mới nghe máy. Anh ta còn dai hơn đỉa.
- Em làm gì lâu nghe máy vậy?
- Em đang ngủ.
- Vẫn còn sớm, đến chỗ tôi đi.
- Để hôm khác, nay em hơi mệt. Khuya rồi, anh đừng uống nhiều quá.
Xung quanh có tiếng ồn ào, chắc hẳn Khánh đang cùng đám bạn tụ tập. Anh ta đi công tác bốn ngày không khác nào bị giam hãm, vừa về đã chứng nào tật nấy, lao vào tận hưởng. Khánh thở dài nói.
- Vậy tối mai gặp, tôi có món quà bất ngờ cho em.
- Vâng. Thôi em ngủ đây, tạm biệt.
Món quà bí ẩn kia khiến tôi suy nghĩ đến thức trắng đêm. Lần đầu tiên trong đời sắp được tặng quà mà lo đến vậy.
Mang theo đôi mắt thâm quầng đến công ty, bố con ông Thăng mới sáng đã có mặt trước phòng làm việc của tôi. Nhìn cái My không được vui lắm, giống như bị bố nó ép buộc tới đây. Nói chuyện nhưng không nhìn thẳng mặt.
- Chị Thư, hôm nay em đến xin việc, nhờ chị giúp em sắp xếp vị trí nào cũng được. Em sẽ cố gắng làm tốt.
- Làm lễ tân em có đồng ý không?
- Thôi, đứng mỏi chân lắm. Em thích làm văn phòng hơn.
Cái My tốt nghiệp hướng dẫn viên du lịch, dáng người cao ráo xinh xắn. Chả hiểu sao cứ muốn vào công ty làm. Hôm trước tôi đã từ chối ông Thăng một lần rồi. Mới câu trước bảo vị trí nào cũng được, câu sau đã chê ỏng chê ẹo. Ông Thăng cười cười trả lời thay con gái.
- Làm lễ tân cũng được. Cảm ơn cháu.
- Kìa bố, sao lại...
- Cảm ơn chị Thư đi.
My phụng phịu đáp lại máy móc.
- Cảm ơn chị Thư.
- Không còn gì nữa thì chú về làm việc đi, còn My ngày mai đến thử việc.
Tôi đang tiến hành thay đổi một số vị trí. Giờ mới thấy có vài chỗ quản lý rất lỏng lẻo, thế nhưng sự thay đổi của tôi đã khiến một số người không hài lòng.
Đầu giờ chiều tôi nhận được điện thoại của Khánh mới biết hôm nay là sinh nhật anh ta. Khánh bảo tan làm sẽ đến đón, đưa tôi đi mua quần áo rồi trang điểm. Tối nay đám bạn anh ta thuê hẳn một chiếc du thuyền để tổ chức. Vũ đi công tác rồi nên tôi chẳng quen ai ở đó, nhớ đến món quà bí ẩn kia nữa, cứ thấy bồn chồn không yên.
- Tôi đang ở trước cổng công ty, em xuống đi.
- Vâng.
Khánh rất đúng giờ, tôi lấy túi xách rồi xuống gặp anh ta. Trước cổng, chiếc xế hộp tiền tỉ của Khánh chắn ngang đường, cách đậu xe cũng giống như con người anh ta vậy, rất ngông cuồng. Gặp mặt mấy lần nhưng tôi vẫn chưa quen với cách đối xử thân mật của anh ta. Trời phú cho thân hình bảnh bao, gương mặt cũng không đến nỗi nhưng nụ cười thì quá đểu. Mỗi lần anh ta nhìn tôi mỉm cười là toàn thân lại nổi da gà.
- Sao em cứ thích mặc mấy bộ đồ cổ hủ này vậy?
- Em thấy đẹp mà.
- Nhìn phát ngấy, cơ thể em đẹp như thế, nên phô bày những chỗ đẹp nhất để tôi ngắm.
Ánh mắt sỗ sàng của Khánh dừng trước ngực tôi cười đểu. Cảm giác như anh ta đang nhìn xuyên thấu qua hai lớp áo vậy. Tôi khó chịu ra mặt.
- Bây giờ chúng ta đi đâu?
- Đưa em đi cởi bộ váy này ra trước.
Tốt nhất đừng nên nói chuyện với anh ta thì hơn, không được một câu tử tế nào. Khánh đưa tôi tới một cửa hàng quần áo, những mẫu váy sang trọng được yêu cầu đem ra, nhưng mắt thẩm mỹ của anh ta chỉ dừng ở những bộ hở trên ngắn dưới. Cầm ba bộ váy anh ta chọn, tôi miễn cưỡng vào phòng thử đồ.
Updated 45 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
ở gần nhà tui cũng có 1 cô , dù là mẹ kế nhưng cô rất tốt . lo cho 2 đứa con ck ăn học chu đáo , rồi dựng vk gả ck hẳn hoi
2023-03-29
0