Lúc trước cũng hay tụ tập chơi bời, phong cách ăn mặc cũng có phần nổi loạn nhưng hiện tại thì tôi không tiếp nhận nổi thể loại quần áo này. Chiếc váy hai dây màu đen hở hết phần lưng, phía trước hờ hững rũ xuống, vừa đủ che bầu ngực. Tôi tặc lưỡi, sao không thêm vải vào, tiết kiệm làm gì chứ. Y như mặc đồ bơi ra ngoài vậy. Khánh rất nhàn nhã, ngồi chéo chân trêu chọc một nhân viên của cửa hàng. Thấy tôi trở ra, anh ta cau mày hỏi.
- Sao vậy?
- Mấy bộ này không vừa, em muốn chọn bộ khác.
- Ôi chị Thư, hai người đang thử đồ hả?
Huyền khoát tay Kiệt vui vẻ đi vào, tôi dám cá đây không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Lần đầu tiên cả bốn người chạm mặt nhau, ai cũng mang theo suy tính riêng. Cả Khánh và Huyền không ngờ được là tôi đã biết âm mưu của hai người họ. Để xem muốn làm gì đây. Khánh nhếch môi nói.
- Hôm nay là sinh nhật tôi, nếu hai người không bận thì đến tham gia.
- Sinh nhật anh hả, sao bọn em có thể không đến chứ. Phải không anh Kiệt.
- Ừ.
Từ lúc bước vào, Kiệt không ngần ngại luôn hướng ánh mắt về phía tôi. Nhất cử nhất động đều được cậu ấy để ý. Khánh đột nhiên đứng lên, chỉ vào bộ váy phía sau lưng tôi.
- Em mặc bộ đó đi, chắc chắn vừa. Chúng ta còn phải ghé qua một nơi nữa.
- Được, đợi em đi thay.
Bên ngoài ba người họ không biết nói gì, trong phòng thử đồ tôi nghe tiếng của Huyền, cách cô ta gọi tên Kiệt nghe rất mùi mẫn. Tôi không chần chừ thay nhanh rồi ra, so với mấy bộ lúc nãy, bộ này kín hơn. Huyền trầm trồ.
- Chị Thư đẹp thật đấy, anh Khánh kì này hết để mắt tới cô nào rồi nhé.
- Tất nhiên, vợ của tôi đâu thua kém ai. Mà phải cảm ơn bố, khi không lại kiếm được một cô vợ xinh đẹp thế này cho tôi. Mày thấy đúng không Kiệt?
- Chưa phải là của mình thì đừng vội mừng.
- Sao thế? Muốn giành à, cái gì mà không phải của tao. Mày nên gọi Thư một tiếng chị dâu ngay từ bây giờ đi là vừa.
Tôi không muốn đôi co ở đây nên kéo kéo tay Khánh.
- Đi thôi. Em xong rồi.
- Ừ, tạm biệt hai người, tối gặp nhé.
Từ cửa hàng quần áo đến chỗ trang điểm cũng hơn bảy giờ. Đám bạn của Khánh đã chuẩn bị xong bữa tiếc hoành tráng cho anh ta. Tối nay tôi xuất hiện với một phong cách khác nên khá nhiều người ngạc nhiên. Trong đó có tên hôm trước chê tôi xấu.
- Còn tưởng anh Khánh đi với cô nào mới, hóa ra là vợ sắp cưới.
Khánh khoát vai tôi vênh mặt đáp.
- Mấy chú cũng nên cưới vợ đi.
- Bọn em vẫn chưa chơi chán.
- Đông đủ hết chưa?
- Thiếu mỗi anh thôi đấy.
- Đợi thêm lát nữa, thằng con riêng kia cũng tới.
Mỗi lần nghe Khánh nhắc tới Kiệt với giọng điệu đó tôi rất bực bội. Sao có thể xem thường người khác như thế, tôi không muốn ai xỉ vả hay đặt điều nói xấu Kiệt. Bởi cậu ấy không phải người xấu. Tôi dành cho chàng trai này sự tin tưởng rất lớn, đơn giản vì tôi thích cậu ấy.
Đám bạn của Khánh mỗi người đều dẫn theo một cô gái. Tôi lạc lõng đứng cạnh anh ta. Mười phút sau Kiệt và Huyền có mặt, hai người họ quả thật rất đẹp đôi, tôi có chút ganh tị. Từng tưởng tượng vô vàn cách theo đuổi cậu ấy, từng ngắm nghía không biết chán tấm hình chụp ở cánh đồng tam giác mạch. Tôi cứ tưởng năm đó sắp có được trái tim Kiệt, chỉ thiếu một bước nữa thôi.
- Ơ, đây chẳng phải Huyền sao?
- Làm gì ngạc nhiên vậy?
- Em đang quen thằng... à em trai của anh Khánh hả?
Người hỏi là Mạnh, kẻ nhiều chuyện nhất trong đám bạn của Khánh. Mọi người đều hiếu kì đợi Huyền trả lời. Nhìn vào đã biết, chẳng qua bọn họ muốn khích bác Kiệt mà thôi.
- Phải, đây là Kiệt, bạn trai em.
- Đều là người quen cả, khỏi cần giới thiệu. Khai tiệc đi.
Sinh nhật của Khánh tổ chức khá xa xỉ, chiếc du thuyền chậm rãi rời bờ. Đêm nay sẽ rất náo nhiệt. Khánh siết chặt eo tôi, cười nói nâng ly với từng người. Phía bên kia, Huyền vẫn bám theo Kiệt một tấc không rời. Tôi ăn gì đó lót dạ, không biết đến khi nào bữa tiệc sẽ kết thúc.
Những cô gái có mặt trên du thuyền ngoài tôi và Huyền ra đang bắt đầu có những màn nhảy múa nóng bỏng. Tôi là phụ nữ xem còn đỏ mặt, đám bạn của khoái chí Khánh hò reo ầm ĩ. Bàn tay đặt ở eo tôi từ từ di chuyển, gió đêm thổi nhè nhẹ nhưng khiến tôi lạnh toát cả sống lưng bởi tay Khánh sắp chạm vào ngực mình. Tôi né tránh.
- Em qua bên kia lấy đồ ăn.
- Đói bụng hả?
- Vâng. Nãy giờ em chưa ăn gì hết.
- Đi đi, đêm nay còn dài, chúng ta từ từ tận hưởng.
Tôi chen qua đám đông đi tới chiếc bàn đựng đồ ăn phía đối diện. Bóng lưng thẳng tắp của Kiệt níu bước chân tôi. Cậu ấy như tách biệt với nơi này, dựa vào lan can uống rượu, Huyền thì không thấy đâu. Tranh thủ lúc Khánh đang chìm đắm trong rượu ngon và gái đẹp, tôi gặp Kiệt một lát. Khi tôi tới gần, cậu ấy xoay người lại nhìn tôi đắm đuối.
- Tại sao cậu lại đồng ý tới đây.
- Vì có chị. Tôi không yên tâm khi chị đi riêng với anh ta.
- Huyền đâu rồi?
- Không biết.
Ánh mắt của Kiệt quá mức dịu dàng làm tôi muốn tan chảy theo dòng nước phẳng lặng kia. Cậu ấy nói.
- Đêm nay chị rất đẹp.
- Có đẹp bằng năm đó không?
Kiệt mỉm cười lắc đầu. Tôi của năm đó đúng lúc xinh đẹp nhất để gặp Kiệt. Tôi của bốn năm sau chỉ có thể ôm nỗi tương tư mà nhìn cậu ấy đứng cạnh cô gái khác.
Huyền đã trở lại, cầm theo hai ly nước ép. Nhớ tới âm mưu của cô ta, tôi đoán không lầm thì một trong hai ly nước kia chắc chắn có vấn đề. Cơ hội tốt như hôm nay sao Huyền có thể bỏ phí. Hành động mờ ám của cô ta khiến tôi không thể không sinh nghi. Huyền giành lấy ly rượu của Kiệt, ngọt ngào nói.
- Anh đừng uống rượu nữa, uống nước ép đi.
Nhìn ly nước sắp tới tay cậu ấy, tôi mỉm cười cắt ngang.
- Tôi đang khát nước, ly này cho tôi nhé.
- Chị...
- Sao vậy, chỉ một ly nước thôi mà, cô không hẹp hòi vậy chứ?
- Nhưng đây là nước tôi làm cho Kiệt, chị muốn thì lấy bên kia mà uống.
- Tôi thích ly này hơn. Cảm ơn cô.
Kiệt mỉm cười khoanh tay nhìn tôi, tất nhiên tôi sẽ không dại gì mà uống ở đây. Huyền tức oanh oách, mím môi.
- Chị bất lịch sự quá đấy. Trả cho tôi.
- Thôi đi, chỉ một ly nước, bên kia còn nhiều.
- Nhưng chị ta...
- Chẳng lẽ ly nước này có gì đặc biệt sao?
- À không, em tự tay làm nên muốn để anh uống thử ngon hay không thôi.
Huyền nói dối không vấp tí nào. Tôi quay lại chỗ Khánh, trong đám có một cô gái bắt đầu cởi quần áo theo tiếng reo hò cuồng nhiệt của đám đàn ông. Thật lố lăng, mấy cái trò này chướng mắt vô cùng. Khánh ân cần hỏi tôi.
- Em ăn no rồi chứ?
- No rồi.
- Ngồi xuống đây, tôi có quà cho em.
Tay tôi khẩn trương nắm chặt, Khánh hất cằm, một cô gái ưỡn ẹo đi tới, đá mắt với anh ta rồi lấy ly rượu trên bàn, tôi nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh dưới đáy ly. Khánh ôm tôi chặt cứng, hơi thở ấm nóng quẩn quanh khiến tôi rùng mình.
- Em uống đi.
Khánh đưa ly rượu ép lên môi tôi, một chiếc nhẫn kim cương đang ở trong ly. Tôi không có cơ hội từ chối, uống một hơi cạn tới đáy. Tiếng hò hét vang lên, Khánh cầm tay tôi hôn nhẹ một cái rồi lấy chiếc nhẫn kim cương đeo vào. Anh ta nói với tôi nhưng ánh mắt hướng về phía Kiệt khiêu khích.
- Đây là nhẫn cưới của chúng ta.
- Chúc mừng anh Khánh sắp cưới vợ. Nào nào nâng ly.
Nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi miễn cưỡng nở nụ cười, ngay lúc này điện thoại Khánh đổ chuông, anh ta giơ tay ra hiệu cho đám bạn im lặng. Tôi ngồi sát bên nên nghe loáng thoáng giọng ông Thiện tức giận truyền qua điện thoại. Hai hàng chân mày của Khánh nhíu chặt, cau có đáp lại.
- Cái gì, không phải tôi làm, bố đừng nói lung tung.
Ai nấy nhìn nhau tò mò, Khánh hình như rất tức giận, đứng bật dậy lớn giọng.
- Tôi đang bận, lát nữa về nói sau.
- Ai gọi thế anh Khánh?
- Bố tao. Cho về đi, tao phải giải quyết chút chuyện.
Chiếc du thuyền tăng tốc chạy vào bờ, Khánh đứng ngồi không yên nhìn tôi lưỡng lự. Bữa tiệc sinh nhật vì thế mà mất vui, có người hỏi chuyện gì nhưng Khánh không trả lời, thái độ hậm hực khiến ai cũng không dám tới gần. Tôi ngồi được một lát thì trong người có thứ gì đó bất ổn. Từng luồng nhiệt đang dâng trào, bức rức khó chịu. Tôi run run vị tay vào ghế, chống chọi lại sự biến đổi bất thường của cơ thể. Chết tiệt, không phải Khánh bỏ thuốc vào trong ly rượu kia chứ.
- Tôi đưa em về trước.
- Em đi taxi được rồi, anh về gặp bác trai đi.
Khánh nghĩ gì đó rồi gật đầu, tản ra với đám bạn của mình. Chờ bọn họ đi khỏi, tôi khụy chân, lảo đảo lại ghế đá bên cạnh ngồi. Phải làm sao đây, cơ thể tôi bắt đầu nảy sinh phản ứng rồi. Hơi thở trở nên dồn dập, những luồng nhiệt nóng bỏng chạy râm ran khắp người. Trong lúc mơ màng, tôi nhìn thấy một chiếc xe dừng lại ngay trước mặt mình. Tôi nói ngắt quãng.
- Hình như tôi... bị trúng thuốc rồi.
Kiệt không chần chừ cúi người, bế thốc tôi lên xe. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tôi đỡ được ly nước của Kiệt nhưng chính bản thân mình lại dính phải.
- Nóng quá...
- Chị cố chịu một lát, sắp tới rồi.
Tôi vặn vẹo không ngồi yên được, khi chạm vào cánh tay của Kiệt, trong đầu bùng nổ một loại khát khao mãnh liệt. Như nắng hạn gặp mưa rào vậy, không thể chống cự ham muốn được tưới mát.
Lý trí bị dục vọng lấn át, tôi không biết Kiệt đưa mình đi đâu, khi cậu ấy ôm lấy tôi, cả hai đã vượt qua ranh giới cuối cùng. Những nụ hôn vụn vặt, những cái vuốt ve gấp gáp, tôi không muốn rời khỏi cậu ấy một giây nào. Tôi nỉ non gọi
- Kiệt.
- Tôi đây.
- Những gì sắp xảy ra... cậu có thể quên như nụ hôn năm đó được không?
- Không thể.
Cậu ấy đẩy tôi ngã lên giường, từng lớp quần áo được gỡ ra. Tôi thấy may mắn vì người bây giờ đang quấn quýt cùng mình bây giờ là Kiệt, ít nhất tôi không thấy bị cưỡng ép. Tác dụng của thuốc khiến tôi dần mất đi ý thức. Chủ động ôm lấy người đàn ông đang hôn mình. Kiệt lúc thì dịu dàng khi lại mạnh mẽ chiếm lấy tôi. Cảm giác nơi sâu nhất trong cơ thể được cậu ấy chạm vào. Tôi ngâm nga theo từng chuyển động, hai tay ghì chặt lên vai Kiệt. Một bên ngực bị nắm lấy, nhào nặn tùy ý dưới bàn tay của ai đó, cậu ấy không cho tôi cơ hội để thở, nụ hôn ướt át kéo dài triền miên.
Cơn đau đớn ập đến rồi lại biến mất, Kiệt hôn lên mắt tôi, thủ thỉ hỏi.
- Còn đau không?
Tôi theo bản năng lắc đầu. Những chỗ cậu ấy chạm qua mang đến một loại cảm giác si mê, kích thích. Kiệt nâng eo tôi lên, mạnh mẽ ôm tấm lưng nhẵn mịn, để tôi tựa cằm lên vai cậu ấy, động tác bên dưới vẫn không ngừng lại.
Tôi từ chủ động trở thành bị động, theo sự dẫn dắt của Kiệt để khỏa lấp những khát khao đang hừng hực dâng trào. Cậu ấy vùi đầu vào cổ tôi, cả hai như muốn nhập thành một, những lần Kiệt khàn khàn gọi tên tôi, trái tim tự khắc mềm nhũn ra. Càng lúc càng điên cuồng, tôi không chịu nổi những cơn kích thích như sóng ngầm ập đến liên tục, chỉ biết ủy khuất ôm lấy Kiệt.
- Tôi thích chị.
- Sao cơ?
- Tôi chỉ nói một lần thôi, không nói lại.
Đang trong cơn đê mê, tôi ngửa cổ ra sau, mái tóc dài tung xõa. Kiệt nói gì tôi không nghe rõ, hờn dỗi đánh lên vai cậu ấy. Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, hết của tôi rồi của Kiệt nhưng đều trở thành cuộc gọi nhỡ.
Một đêm không biết bao nhiêu lần chúng tôi cùng nhau thăng hoa. Bỏ mặc thế giới ngoài kia đầy rẫy những mưu mô đang đón chờ, trong căn phòng này tôi chỉ muốn trao hết những gì tốt đẹp nhất cho người đàn ông biết trân trọng mình.
Updated 45 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Thịt này chỉ là thịt luộc , ko có mắm muối nên hơi nhạt 🤭🤭🤭
2023-03-30
0