Một bữa cơm

Thay bộ quần áo công sở già dặn ra, tôi khoác lên người chiếc váy ngắn màu đen tôn lên thân hình hoàn hảo. Không hiểu sao, tôi luôn muốn xuất hiện thật đẹp trong mắt cậu ấy, bản tính thích thể hiện lại nổi lên. Dành chút thời gian để trang điểm, tôi hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ lúc sáng. Cô gái trong gương có khuôn mặt sắc sảo, bờ môi căng mọng, đuôi mắt kẻ cong vút quyến rũ, những gì xinh đẹp nhất tôi đều phô bày ra hết.

Địa điểm Kiệt hẹn là một nhà hàng năm sao, tôi đi theo phục vụ đến một phòng bao nằm ở tầng bốn, nơi mà người có tiền hay thích lui tới. Hôm nay tôi đến với tư cách một chủ nợ, tâm trạng rất thoải mái. Đẩy cửa bước vào, gương mặt đẹp trai của Kiệt làm tim tôi loạn nhịp. Lại thế nữa rồi, sau bốn năm cảm xúc này vẫn không kiềm chế được.

Kiệt lịch sự đứng lên kéo ghế cho tôi.

- Cảm ơn cậu.

- Chị gọi món đi.

- Toàn món đắt tiền không nhỉ? Tôi không có tiền trả.

- Bữa cơm này tôi mời.

- Vậy được.

Tôi gọi những món đắt nhất, thêm cả chai rượu vang thượng hạng. Trong phòng chỉ có hai người, tôi chống cằm, nhướng này nhìn Kiệt.

- Cậu sống tốt chứ?

- Rất tốt.

- Sao không gọi cho tôi?

- Không có thời gian.

- Bận yêu đương à?

Tự dưng lại hỏi một câu lạc quẻ, tuy vậy tôi rất mong đợi câu trả lời của Kiệt.

- Tôi bận học.

- Chăm chỉ nhỉ?Tôi còn tưởng cậu yêu cô nào rồi nên không nhớ tới tôi nữa.

- Đây là số tiền năm đó tôi nợ chị.

- Sao nhiều vậy?

- Tính luôn tiền lãi bốn năm.

Nhìn xấp tiền dày cộm trên bàn, tôi nhếch môi nói.

- Biết thế tôi đã đưa bác gái nhiều hơn thì bây giờ nhận về một số tiền lớn rồi.

Ở phía đối diện Kiệt nhìn tôi chăm chú, ngồi cách nhau một chiếc bàn nhưng cảm giác như cách xa vạn dặm vậy. Tôi cực kỳ ghét ánh mắt xa lạ kia. Kiệt hỏi nhưng rất khẽ, nếu không nghe kĩ tôi còn tưởng cậu ấy lẩm bẩm một mình.

- Tại sao lại muốn kết hôn?

- Tôi đã gần hai mươi bảy tuổi, đâu còn trẻ trung gì nữa, gặp được người thích hợp thì cưới thôi.

- Anh ta không hợp với chị.

- Còn cậu thì sao? Có hợp với tôi không?

Kiệt mỉm cười lắc đầu.

- Chị vẫn như vậy?

- Vẫn sao cơ.

- Thích trêu tôi.

- Không, tôi hỏi thật đấy.

Nụ cười trên môi cậu ấy tan dần, chúng tôi nghiêm túc nhìn nhau thật lâu. Mãi cho đến khi nhân viên phục vụ dọn món lên tôi là người đầu hàng trước, không nhìn ra được bất kì cảm xúc gì trong mắt Kiệt cả, thật đáng ghét. Chưa khai vị tôi đã nhấp một ngụm rượu vang, bĩu môi đáp.

- Rượu ngô vẫn ngon nhất.

- Có mỗi chị nghĩ vậy.

- Chắc thế, một khi tôi đã có ấn tượng với thứ gì rồi thì sẽ yêu thích nó. Giống như một loại chấp niệm vậy.

- Chẳng hạn như rượu ngô sao, còn điều gì khiến chị ấn tượng nữa không?

Tôi dừng động tác cắt thịt bò, nhìn Kiệt cười mỉm đáp.

- Có, chính là nụ hôn với cậu.

Bị tôi chọc cho đỏ mặt, Kiệt ho khan vài tiếng, đây mới đúng là chàng trai tôi thích, hay ngượng và rất đáng yêu.

- Lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ dư vị đó, cậu có muốn cùng tôi ôn lại chuyện cũ?

- Chị đối với ai cũng tùy hứng như vậy sao?

- Không, chỉ có mỗi cậu.

- Vì sao?

- Tôi đã nói rồi, chẳng vì sao cả, đơn giản là tôi thích.

Một bữa cơm với nhiều điều để nói, tôi nhận ra lúc ở bên cạnh Kiệt, tâm trạng cực kỳ thoải mái, tôi như quên mất bản thân mình là một đứa sắp cưới chồng lại đi trêu đùa cậu ấy.

Thanh toán xong Kiệt cùng tôi ra bãi đậu xe, đôi giày cao gót mười phân khiến tôi không thể đi nhanh bằng cậu ấy. Được một đoạn, Kiệt quay lại chờ, lắc đầu nói.

- Chị vẫn lười vận động như cũ.

- Không có, tại cậu đi nhanh quá thôi. Lần sau ra ngoài với bạn gái thì đi chậm lại.

- Để làm gì?

- Còn phải hỏi, tôi đoán chẳng có cô gái nào theo đuổi cậu.

Kiệt cười nhạt nhẽo đáp.

- Chị sai rồi, những người theo đuổi tôi có thể xếp thành hàng dài từ đây đến bãi đậu xe.

- Cậu chọn được ai chưa?

- Được rồi!

- Ai vậy, bật mí cho tôi được không?

Bày ra vẻ mặt đầy ẩn ý, Kiệt cười như không cười lắc đầu.

- Keo kiệt.

- Còn chị?

- Tôi sắp cưới anh cậu, có người trong lòng cũng gạt qua một bên thôi.

Cả hai đều im lặng, mối quan hệ của chúng tôi sẽ chuyển thành chị dâu em chồng trong tháng tới. Tôi thật sự không muốn chút nào, nhưng cố gắng cũng chẳng thể thay đổi được gì. Kiệt rời đi trước, chiếc BMW lướt qua một cách kiêu ngạo.

Buổi chiều tôi đến công ty, tài liệu và mấy bản báo cáo chú Tuấn đều để hết ở bàn làm việc của tôi. Sau khi xem xong đúng là có vài chỗ bất hợp lý mà trước đó bố không nhận ra, chỉ vì quá tin tưởng ông Trung mà bị đâm một nhát sau lưng.

- Chiều nay cháu cũng đến hả?

- Vâng.

Bước vào là ông Thăng, chú ruột của tôi. Ông ta chính là người kích động công nhân đòi nghỉ việc. Sau ông Trung đây là người tôi cần đề phòng, tuy là anh em nhưng ông ta và bố chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Trong khi bố luôn hết mực giúp đỡ gia đình họ, đưa vào công ty làm, cho giữ chức cao nhưng hình như ông Thăng không thỏa mãn lắm. Điển hình bố vừa mất ông ta đã muốn châm dầu vào lửa, biết rõ tình hình công ty đang loạn lại gây thêm phiền phức.

Ông Thăng ỷ mình là người nhà, ung dung ngồi xuống ghế nói.

- Nhật My sắp tốt nghiệp rồi, con sắp xếp cho con bé một vị trí trong công ty giúp chú.

- Hiện tại các bộ phận đều tuyển đủ người, với lại ngành học của em ấy không phù hợp.

- Đều là người nhà, cháu nói thế có khó khăn quá không?

- Đây là tác phong làm việc của cháu, những ai không đủ năng lực sẽ bị thay thế ngay lập tức.

Ông Thăng trợn mắt tuy nhiên không dám phản ứng lại, có lẽ sự quyết đoán của tôi đã khiến ông ta phần nào ái ngại hơn. Lúc bố còn sống chắc hẳn đã nhượng bộ không ít lần. Với tôi, người tốt người xấu phân biệt rạch ròi, không kể họ hàng thân thích, đôi khi người trong nhà lại đáng sợ hơn người ngoài. Ông Thăng cười gượng đứng lên, nhìn thẳng vào tôi nói.

- Cháu mới ngồi vào chiếc ghế này chưa được một ngày, nên nhớ làm người đừng quá tuyệt tình.

- Cảm ơn chú đã nhắc nhở.

Ông ta đi rồi, tôi thở dài day trán. Cũng đã trễ nên tôi tạm ngưng công việc ngày hôm nay lại, tối còn phải sang nhà ông Thiện ăn cơm. Tan làm, tôi là một trong những người ra về cuối cùng. Gặp nhau trong thang máy, chú Tuấn mỉm cười nói.

- Ngày mai có buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty AL, bên họ vừa gửi thiệp mời chiều nay.

- Mấy giờ vậy chú?

- Mười giờ.

- Cháu sẽ đến.

Chú Tuấn làm việc cho bố đã lâu nên hiểu, những hoạt động này bố hay tham dự. Tôi cũng nên dành thời gian để gặp gỡ, tạo dựng quan hệ.

Về nhà, việc đầu tiên tôi làm là thắp nhang cho bố. Nhìn người trong di ảnh lúc nào cũng cười hiền hậu, tôi thấy nhẹ lòng.

- Bố ơi, con đang làm rất tốt đúng không?

Tôi khẽ hỏi rồi tự trả lời. Ngồi với bố một lát thì bà Hoa vào, tuy đã bình tĩnh trở lại nhưng gương mặt vẫn mang theo một nỗi buồn man mác, tôi mỉm cười ôm vai bà ấy.

- Dì lại nhớ bố con nữa hả?

- Lúc nào chả nhớ, chỉ sợ hai đứa thấy lại lo nên dì giấu thôi.

- Vũ đi làm chưa về hả dì?

- Nó mới về, thôi con tắm đi, dì nói cô Mai dọn cơm.

Tôi lắc đầu đáp.

- Tối nay con ăn bên ngoài.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

đọc chương này tự nhiên tui lại khóc ngon ơ .... 😓😓😓

2023-03-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play