Tôi cứ thế ở lại Phó Bảng gần một tuần, buổi sáng Kiệt sẽ đưa tôi đi tham quan một vài địa điểm gần đó, đến chiều tôi lại theo cậu ấy cắt hoa hồng. Hoa ở đây rất đẹp, được trồng chủ yếu để bán. Cuộc sống vô tư vô lo khiến tôi quên mất mình phải trở về. Sáng nay tôi dậy muộn, bà Quý lục đục dưới bếp còn Kiệt thì không thấy đâu, tôi nhìn quanh hỏi.
- Kiệt đi đâu hả bác?
- Nó tới chỗ cậu Thuận rồi, cậu ấy là thợ sửa xe, hay gọi nó qua đó làm lắm.
- Thế khi nào Kiệt mới về ạ?
- Chắc phải tận chiều tối, tại đường hơi xa.
Không có cậu ấy ở nhà tôi thấy buồn buồn, trò chuyện với bà Quý một lát rồi về phòng. Sau mấy ngày liền, hôm nay bố tôi mới gọi, nhìn điện thoại rung thật lâu tôi mới nghe máy.
- Về nhà đi.
- Con sẽ không về nếu bố còn giữ ý định cưới người phụ nữ đó.
- Con không thấy mình ích kỉ sao? Hai mươi mấy năm qua bố cô đơn một mình, căn nhà này thiếu vắng một người phụ nữ để vun vén, con nói đi cô Hoa có chỗ nào không tốt hả?
- Đứa con trai của bà ấy chưa gì đã nhận người khác làm bố. Cậu ta ăn chơi lêu lổng có tiếng, chẳng lẽ bố muốn rước người như vậy vào nhà. Còn nói sẽ xem cậu ta là con trai, bố có thấy buồn cười không?
Tôi hơi lớn giọng, tay cầm điện thoại run rẩy. Hôm đó bố dẫn mẹ con bà Hoa về, hết lời ngọt ngào với bà ấy, thái độ ân cần chăm sóc. Tuy tôi không ghét bà Hoa, nhìn mặt bà ấy có vẻ phúc hậu, cách cư xử không đến nỗi nào nhưng đứa con trai kia thì lại khác. Tôi không phải đứa hiền lành ngoan ngoãn gì, tôi cũng hay tụ tập, đi bar, chơi bời, mua sắm xa xỉ. Tất cả giống như thú vui để tôi giải toả hết những ngột ngạt trong người vậy.
Tôi có biết Vũ, cái danh cậu ấm của cậu ta khiến tôi cảm thấy chán ghét vô cùng. Vũ rất ngông cuồng, có lần còn người khác nhập viện chỉ vì nhìn đểu mình. Bà Hoa mở một tiệm spa lớn, làm ăn rất khá nên đứa con trai này tiêu xài hoang phí, đổ đốn. Đồng tiền sử dụng không đúng mục đích liền biến thành con dao hai lưỡi. Vũ đã quen với lối sống giàu có, luôn muốn thể hiện với người khác.
Ấy vậy mà ngày đầu tiên gặp Vũ đã gọi bố ngọt sớt. Chắc chắn cậu ta có âm mưu gì đó. Bố tôi thông minh như vậy chẳng lẽ không nhận ra, đáng buồn nhất là ông còn nói sau khi đám cưới với bà Hoa sẽ xem Vũ như con ruột. Tôi tuyệt đối không chấp nhận. Phía bên kia, tôi nghe tiếng thở dài.
- Thư à, con đã hai mươi hai tuổi, sắp tốt nghiệp rồi. Sau này con sẽ lấy chồng, có hạnh phúc riêng. Con muốn nhìn bố lầm lũi sống cô độc đến suốt đời sao?
- Bố cưới ai cũng được nhưng mẹ con bà ấy thì không!
- Được rồi, con về nhà đi.
- Vâng.
Cúp điện thoại, tôi nhìn xung quanh, căn phòng này tuy nhỏ nhưng ấm áp, tôi ngủ cũng quen rồi, tự dưng lại có chút không nỡ. Ngày mai tôi mới về, hôm nay Kiệt không có nhà, tôi muốn chờ đến tối để nói lời tạm biệt với cậu ấy. Buổi trưa, trong lúc ăn cơm tôi nói với bà Quý mình sẽ về nhà, thái độ của bà có vẻ luyến tiếc.
- Khi nào có dịp, mong là sẽ gặp lại cháu.
- Vâng, đợi cháu tốt nghiệp sẽ đến đây một lần nữa. Khi đó bác cho cháu ngủ nhờ nữa nhé.
- Được được.
Mỗi lần bà Quý cười, nếp nhăn nơi khóe mắt hiện rõ, tôi không biết mình làm thế này bà ấy có giận hay không nhưng vẫn muốn giúp đỡ. Tôi nắm tay bà Quý, lấy xấp tiền trong túi áo đặt vào.
- Bác gái, cháu có nghe Kiệt nói bác bị bệnh. Không phải cháu thương hại hay có ý gì đâu, số tiền này bác giữ để chưa bệnh. Khi nào có thì trả cháu sau.
- Cháu đừng làm vậy. Chúng ta chỉ mới quen biết, cháu đưa bác nhiều tiền thế này bác không nhận đâu.
- Nhà cháu rất giàu, số tiền này không là gì cả, bác đừng lo, cứ lấy chữa bệnh trước đi. Đợi Kiệt làm có tiền rồi từ từ trả.
- Nhưng...
Bà Quý một mực từ chối, tôi phải nói mãi bà ấy mới chịu nhận. Giọng nói nghẹn ngào của Bà Quý làm tôi chạnh lòng, tự dưng nhớ tới mẹ.
- Cảm ơn cháu nhiều lắm.
- Lần sau cháu quay lại, bác nhất định phải khỏi bệnh đấy.
Cả hai cùng bật cười, không biết trong mấy tháng sắp tới sẽ như thế nào, trước mắt tôi chỉ mong cho người phụ nữ này luôn khỏe mạnh. Tôi thích nụ cười hiền hậu của bà ấy lắm.
Buổi chiều, xếp xong quần áo tôi đi dạo loanh quanh. Ngọc rất thích hoa hồng, biết tôi sắp về, nó gọi nài nỉ mua cho một bó cỡ chục bông về trưng cho đẹp.
Tôi đặt người ta sáng mai giao sớm, trên đường tôi gặp bọn trẻ con đang gọi nhau ý ới. Chúng hồn nhiên, nghịch ngợm rượt đuổi nhau, ánh mắt trong veo như sương sớm.
- Chị đi đâu vậy?
Kiệt dừng xe sau lưng tôi, cậu ấy cuối cùng cũng về rồi, cả ngày hôm nay thời gian trôi chậm thật, làm tôi cứ nôn nao mãi. Giơ máy ảnh lên, tôi cười tít mắt đáp.
- Tôi đi chụp ảnh.
- Chụp xong chưa, về với tôi không?
- Xong rồi.
Tôi ngồi lên xe, tay phải vịn vào eo Kiệt. Ánh mắt cảnh giác của cậu ấy nhìn ra sau.
- Chị đặt tay ở đâu đấy?
- Cậu chạy đi, tôi bám vào đây cho chắc.
- Ngồi một bên sẽ dễ té, chị ngồi bình thường lại đi.
- Không, tôi thích ngồi như này hơn.
Đeo máy ảnh vào cổ, hai tay tôi ôm lấy thắt lưng cậu ấy, bắt chéo chân vui vẻ. Kiệt thoáng rùng mình nhưng không gỡ tay tôi ra. Xe chạy êm êm qua hết đường đất, ở khúc cua phía trước, tôi ngồi không vững nghiêng người muốn ngả sang một bên. Kiệt hừ mạnh nói.
- Đấy, chị té thì đừng trách.
Giọng cậu ấy như người lớn đang răn đe con nít vậy. Tôi dựa vào lưng Kiệt, chiếc áo sơ mi có phần lấm lem dầu nhớt. Bà Quý nói, cậu ấy hay qua chỗ anh Thuận học việc sửa xe. Hôm nào đông khách, bên đó sẽ gọi qua làm, trả lương trong ngày.
Khi bằng tuổi Kiệt, tôi vẫn còn ngửa tay xin tiền, mua sắm tùy ý không cần nhìn giá. Giờ nghĩ lại mới thấy mình may mắn, không cần phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.
- Kiệt này, ngày mai tôi về rồi.
- Ừ.
- Cậu không có gì để nói với tôi sao?
- Chúc chị ra trường tìm được việc làm như ý.
- Vậy thôi hả?
Cậu ấy im lặng, chỉ có tiếng gió vù vù thổi qua tai tôi. Một lúc sau Kiệt lên tiếng.
- Hẹn ngày gặp lại.
- Tốt nghiệp xong tôi sẽ đến đây nữa.
Phút chốc cả hai đều không nói gì thêm, đến nhà cậu ấy tắt máy, lấy cái bịch treo đằng trước đưa cho tôi.
- Chị ăn thử bánh này đi.
- Cảm ơn cậu. Chai rượu ngô vẫn còn, tối nay chúng ta uống hết luôn nhé.
- Được.
Kiệt vào nhà, hỏi han tình hình bà Quý rồi đi tắm. Tôi dặn bà ấy đừng vội nói cho Kiệt biết về số tiền kia, đợi tôi đi rồi hẵng cho cậu ấy hay.
Bữa cơm tối cuối cùng tại đây, bà Quý đãi tôi thịt gà. Vừa ăn vừa nhấp ngụm rượu, ngon cực kì. Kiệt bỏ vào chén tôi một cái đùi gà nói.
- Ngày mai tôi đưa chị ra bến xe.
- Làm phiền cậu rồi.
- Uống ít rượu thôi rồi ngủ sớm.
Tôi nhìn bà Quý cười mỉm.
- Bác xem cậu ấy kìa, cứ như lớn tuổi hơn cháu vậy.
Kiệt rất chững chạc, từ hành động cho đến lời nói đều quan tâm người khác, chỉ là cách biểu hiện hơi lạnh lùng tí thôi, nhưng mà tôi thích.
Tôi uống hết nửa chai rượu ngô, tuy không say nhưng tâm trạng cứ lâng lâng, bồi hồi. Nằm trên giường, nhắm mắt lại nghĩ đến Kiệt. Hình như tôi rung động trước cậu trai trẻ này rồi. Những cảm giác mới lạ nảy sinh khi ở cạnh cậu ấy càng khiến tôi thêm khẳng định tim mình đã thổn thức vì một người.
Tôi không thích những điều viễn vông, vậy nên trước khi về tôi muốn làm một việc. Nhẹ nhàng đẩy cửa, tôi chậm rãi từng bước đến chỗ Kiệt. Cậu ấy đang nằm quay mặt về phía tôi, hơi thở đều đều vang lên. Không chần chừ một giây nào, tôi cúi xuống hôn lên má cậu ấy. Cảm giác hôn trộm rất khích thích, vừa hồi hộp vừa mong đợi. Tôi chậm rãi di chuyển xuống dưới, môi Kiệt lúc này cực kỳ gợi cảm, thôi thúc tôi chiếm lấy. Thôi lỡ rồi, hôn thêm lần nữa cũng chả sao, nghĩ vậy tôi mỉm cười, chủ động hôn xuống.
Men rượu từ tôi truyền sang, bờ môi ấm nóng dán chặt vào nhau. Tôi nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim đang thay đổi nhanh chóng. Rung động chính là loại cảm giác này, lâng lâng khó tả. Kiệt đã tỉnh, có bàn tay đẩy vai tôi ra nhưng khi cậu ấy vừa hé miệng, tôi nhanh chóng đưa lưỡi vào, ngăn lại mọi âm thanh. Chúng tôi nhìn nhau, không hề trốn tránh đối phương, tôi mạnh bạo hơn đưa tay vòng lên cổ cậu ấy nụ hôn càng lúc càng sâu. Tay Kiệt không đẩy tôi ra nữa, dần dần siết nhẹ.
Đầu óc tôi như quay cuồng, đê mê bởi sự đáp lại của Kiệt. Đến khi tách nhau ra, tôi tựa vào trán cậu ấy cười mỉm.
- Chị biết mình đang làm gì không?
- Tôi say rồi.
- Về phòng ngủ đi. Tôi sẽ quên chuyện khi nãy.
- Sao lại quên, cậu thấy tôi không hấp dẫn hả?
Kiệt nhíu mày dứt khoát đẩy tôi ra, vừa rồi rõ ràng cậu ấy có quyến luyến. Tôi khoanh tay ngồi xuống bên cạnh, ung dung hỏi.
- Cậu sẽ nhớ tôi chứ?
- Không.
- Vì sao?
- Chúng ta là những người xa lạ, chỉ gặp nhau mấy ngày, dựa vào đâu tôi phải nhớ chị.
- Ừ nhỉ. Nhưng nếu tôi nhớ cậu thì sao?
Từ đầu đến cuối Kiệt không hề nhìn tôi. Thái độ này là gì đây, hay là mình tự tôi đã tình. Còn tưởng cậu ấy giống tôi cũng rung động với đối phương chứ. Không sao, tình cảm không thể gượng ép, tôi sẽ còn quay lại nữa. Lúc đó nhất định tấn công cậu ấy dồn dập cho mà xem. Tôi đứng lên, nhoẻn miệng nói.
- Ngủ ngon.
Ngày mai rời khỏi đây sớm, bây giờ đi ngủ được rồi. Kiệt hờ hững đáp lại xong kéo chăn trùm kín đầu. Những lúc cậu ấy ngượng ngùng trông rất đáng yêu.
Updated 45 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đúng là chững chạc hay không , không thể dựa vào độ tuổi , mà phải xem vào cái cách họ đã bươn chải với cuộc đời này như thế nào
2023-03-28
2
Mèo mun
nu9 này tui thích
2023-02-11
0