Bốn năm sau.
Trong căn phòng hiện đại đầy đủ tiện nghi, tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, tôi nhíu mày, cánh tay mò mẫn nghe máy.
- Alo.
- Thư ơi, bố con nhập viện rồi.
- Sao cơ, bố bị sao vậy dì?
- Ông Trung biển thủ công quỹ bỏ trốn, bố con bị sốc nên ngất xỉu, con mau về đi.
- Vâng.
Tôi vẫn còn bàng hoàng, ông Trung là người bố tin tưởng nhất nên giao cho chức vị phó giám đốc. Không ngờ ông ta lại phản bội. Tôi lập tức đặt vé máy bay, chiều nay sẽ về Việt Nam. Học xong thạc sĩ tôi ở lại, xin vào làm tại một công ty xây dựng. Bố cho tôi thời gian hai năm học hỏi kinh nghiệm để về nước tiếp quản sự nghiệp. Hiện tại tôi đã xin nghỉ việc, dự định cuối tuần này sẽ về nhưng bây giờ phải về sớm hơn dự tính.
Lúc trưa tôi có gọi cho bà Hoa, bố vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói tình hình của ông khá nghiêm trọng. Lòng tôi nóng như lửa đốt, lo lắng không yên, chỉ muốn về nhà ngay lúc này.
Chuyến bay từ Úc về Việt Nam kéo dài hơn mười ba tiếng. Vừa xuống sân bay tôi đã lập tức bắt taxi đến bệnh viện. Bà Hoa ngồi trước phòng phẫu thuật, thấy tôi tới mừng rỡ gọi.
- Thư.
- Bố con phẫu thuật xong chưa dì?
- Vẫn chưa, hơn bốn tiếng rồi.
Bà Hoa run run nắm tay tôi, hỏi sơ qua tình hình công ty, tôi sững sờ khi biết ông Trung liên kết với kế toán trưởng, chiếm đoạt của công ty một số tiền rất lớn. Ông ta giống như bốc hơi khỏi thế giới này, không để lại chút tin tức, đây chắc hẳn là một kế hoạch đã được bàn tính kĩ lưỡng. Hiện tại công ty đang trong giai đoạn hoàn tất dự án khu đô thị cao cấp, cần nguồn vốn để xoay sở, tâm huyết cả đời của bố không thể bị hủy hoại như thế được.
Nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng, tôi ôm vai bà Hoa an ủi. Mấy năm qua, bà ấy không khác nào mẹ ruột, quan tâm, hỏi han tôi mỗi ngày. Bố đã không chọn nhầm người, nghĩ lại năm đó tôi kịch liệt phản đối, giờ mới thấy mình sai.
- Con ở đâu giờ mới tới hả, có biết bố đang nguy hiểm nằm trong đó không?
- Mẹ thôi đi. Ông ấy bị gì đâu liên quan đến con.
- Thằng mất dạy.
Vũ đút tay vào túi quần, miệng nhai kẹo nhóp nhép cười đểu. Bà Hoa bất lực nhìn đứa con trai ngày càng ngỗ ngược.
- Chị về nhanh vậy? Nghe tin bố sắp không qua khỏi về giành tài sản hả?
- Cậu im đi, đừng mở miệng là nhắc đến tài sản.
- Sao lại không nhắc chứ, công ty mẹ tôi cũng góp vốn vào mà.
- Vũ, mẹ xin con đấy. Bây giờ cả nhà đang rất rối, con đừng gân hấn với Thư.
Bất ngờ cửa phòng phẫu thuật được mở ra, tôi đỡ bà Hoa khẩn trương đứng lên.
- Chồng tôi sao rồi bác sĩ?
- Bệnh nhân bị suy tim nặng, xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Bà Hoa đứng không vững, loạng choạng ngất xỉu trên tay tôi. Xung quanh bỗng chốc tối đen giống như cả thế giới sụp đổ vậy, tôi nhất thời không chấp nhận nổi. Mấy năm nay, căn bệnh nhồi máu cơ tim của bố chính là nỗi lo lớn nhất trong lòng tôi. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng ngày này đến sớm như vậy, tôi thực sự không muốn.
Tôi vào phòng gặp bố lần cuối, nước mắt lăn dài thành dòng. Bố phải dùng máy thở để duy trì những giây phút tồn tại ít ỏi còn lại. Ông hé mắt, mơ màng nhìn tôi.
- Bố ơi, con về rồi.
- Thư...
- Con xin lỗi vì không về sớm hơn.
Tôi nấc lên từng tiếng, nghẹn ngào ôm bố. Giọng ông thều thào bên tai tôi.
- Đừng để công ty phá sản... Bố trông cậy vào con...
- Con hứa. Nhất định sẽ vực dậy công ty, bố yên tâm nhé.
- Phải sống hạnh phúc... nói với dì con... bố... xin lỗi...
- Bố ơi...
Tôi hét lên gào khóc nức nở, không còn gì đau đớn hơn khi nhìn người thân yêu nhất ra đi trên tay mình. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ biết ôm bố và khóc. Bà Hoa lảo đảo chạy vào, thẩn thờ khẽ gọi.
- Ông đừng bỏ tôi mà.
- Bố mất rồi dì ơi.
Bà ấy ngồi bệt dưới sàn nhà, đau đớn nhìn bố tôi. Không ai nghĩ ông ấy sẽ ra đi bất ngờ như vậy. Mới hôm kia bố còn gọi điện hỏi tôi đã xin nghỉ chưa, vé máy bay có cần đặt giúp không. Con gái chưa báo hiếu được ngày nào thì bố rời xa thế giới này rồi, tôi hối hận vì sao không về với bố sớm hơn.
Nhìn bà Hoa suy sụp ngất lên ngất xuống, tôi dặn lòng phải mạnh mẽ, lo chu toàn hậu sự cho bố. Họ hàng, đồng nghiệp đến viếng rất đông, ai nấy đều bất ngờ chia buồn cùng với gia đình. Tôi thân là con gái lớn, mọi việc bây giờ đều giao lại cho tôi gánh vác, kể cả công ty.
Tôi đã hứa với bố thì nhất định phải làm được, nhìn người đàn ông trong di ảnh mỉm cười hiền hậu, tôi càng quyết tâm hơn.
- Cháu là còn gái ông Hùng hả?
- Vâng, chào bác.
Một người đàn ông trung niên đến viếng, tôi thử nhớ lại xem mình có quen ông ấy không. Còn chưa nhớ ra đã nghe người này buồn bã lên tiếng.
- Bác là bạn của ba cháu, năm đó cả hai cùng tay trắng lập nghiệp. Chắc cháu cũng nghe qua Tập đoàn Thiện Đức rồi đúng không?
- Vâng. Bác là...
- Hiện tại bác là chủ tịch Tập đoàn.
Tôi có chút ngạc nhiên cúi đầu chào, có nên nhờ ông ấy giúp đỡ không, tình hình công ty đang rất căng, tôi phải huy động nguồn vốn lớn ngay trong tuần này. Bố mất, một vài người đang rục rịch tìm cách kích động công nhân. Không thể đứng nhìn họ đẩy tâm huyết của bố xuống vực thẳm, tôi lấy can đảm nói.
- Không biết cháu nên xưng hô với bác thế nào?
- Cứ gọi bác Thiện được rồi.
- Vâng, bác Thiện, hiện tại công ty bố cháu đang gặp trục trặc, không biết bác có thể...
Không để tôi phải khó xử, ông Thiện cắt ngang.
- Bác nghe được tin này nên mới tới đây. Bao nhiêu tiền không thành vấn đề, bác có thể vực dậy công ty nhưng với một điều kiện.
Người làm ăn không bao giờ chịu thua lỗ, tôi hồi hộp đợi ông ấy nói tiếp. Hài lòng với thái độ của tôi, ông Thiện mỉm cười.
- Nếu cháu đồng ý gả cho con trai lớn của bác, những vấn đề công ty đang gặp phải, bác sẽ giúp cháu xử lý ổn thỏa.
- Cháu đồng ý.
- Không cần thời gian suy nghĩ sao?
- Không ạ.
- Bác rất thích tính cách của cháu.
Ông Thiện thắp cho bố tôi nén nhang rồi ra về. Sự xuất hiện bất ngờ của ông ấy đã khiến những bất an, lo lắng của tôi dịu đi phần nào. Bà Hoa vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật, mỗi lần nhìn di ảnh chồng lại khóc thương tâm. Bữa cơm tối thiếu vắng một người nhìn rất ảm đạm, chỉ có Vũ là vẫn bình thản ăn ngon như không có chuyện gì. Bà Hoa lau nước mắt nói.
- Dì có mảnh đất ở ngoại ô, bán được bao nhiêu dì sẽ đưa cho con đắp vào công ty.
- Không được, mảnh đất đó phải để cho con. Mấy năm nay tiền bạc mẹ đều đưa cho ông ta hết, giờ chết rồi, công ty cũng trên bờ phá sản, mẹ còn muốn xuất tiền ra nữa.
- Vũ, con không thấy mình quá đáng sao. Ông ấy mở công ty riêng cho con quản lý, giờ quay sang trách móc. Công ty đang gặp khó khăn đáng lý ra con phải giúp đỡ, nói những lời vô cảm như vậy mà nghe được hả?
Updated 45 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
đừng nói con trai lớn của bác Thiện lại là cậu " em trai nhỏ " tình đầu của nu9 nhé
2023-03-28
1