Về đến công ty, tôi xem qua tài liệu rồi chuẩn bị cho cuộc họp đầu tiên kể từ khi tiếp quản. Cơ bản đã nắm được cách thức điều hành của bố, sẽ có nhiều người hoài nghi về năng lực của tôi, nhưng không sao hết, tôi sẽ dùng thời gian để chứng minh.
Cuộc họp bắt đầu vào hai giờ chiều, khi tôi tới, mọi người đã đông đủ chỉ thiếu ông Thăng.
- Bắt đầu đi.
Chú Tuấn thay tôi thông báo một số quy định mới, trong đó một vài cá nhân được đặc biệt nêu tên. Những người trước kia từng làm việc dưới quyền ông Trung, nếu không liên quan đến việc biển thủ công quỹ sẽ được giữ lại. Tuy đã giao cho công an điều tra nhưng ai dám đảm bảo tay chân của ông Trung không còn trong công ty.
- Ôi tôi đến trễ rồi.
Ông Thăng nhíu mày đẩy cửa bước vào, ai nấy đều đang nghiêm túc lắng nghe, sự xuất hiện của ông ta khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.
- Nói tiếp đi chứ?
Tôi nhìn chú Tuấn ra hiệu dừng lại, ông Thăng khinh khỉnh kéo ghế ngồi. Đợi ông ta ổn định vị trí rồi, tôi mới lên tiếng.
- Ngoài những quy định nãy giờ thư ký Tuấn thông báo ra, tôi còn có thêm một vài bổ sung mới. Thứ nhất, nếu không có thời gian đến tham gia cuộc họp có thể xin phép nghỉ, tôi không chấp nhận đi trễ. Thứ hai, những ai đang có ý định lạm dụng chức vụ để lộng quyền thì nên dẹp ngay ý định đó, nếu để tôi biết sẽ sa thải ngay lập tức.
Mọi người có mặt gật đầu, vài ánh mắt hiếu kì nhìn sang ông Thăng, ai cũng nghe rõ những lời vừa rồi tôi muốn ám chỉ người nào. Có thể bố sẽ nhân nhượng hơn, còn tôi thì khác, trong công việc công tư phân minh, nhất định không để tình cảm cá nhân xen vào, bất kì ai sai phạm đều bị xử lý.
Tôi gấp lại tài liệu, đẩy ghế đứng lên nói.
- Được rồi, tan họp.
Ông Thăng đuổi theo từ phòng họp đến tận phòng làm việc của tôi. Thái độ khó chịu ra mặt.
- Cháu muốn nhắm vào chú đúng không?
- Nếu chú thấy mình giống như những gì cháu vừa nói thì đúng rồi đấy.
- Hừ, ông Hùng có đứa con gái thật nham hiểm. Đến chú ruột mình cũng muốn đuổi khỏi công ty.
Tôi mỉm cười, ai nham hiểm ông ta thừa biết. Xem công ty giống như nhà mình, tôi nghe chú Tuấn nói ông ta còn có mối quan hệ bất chính với một nữ đồng nghiệp, lợi dụng chức vụ trưởng phòng nhân sự đưa cô ta lên làm phó phòng. Hôm nay tôi phanh phui ra hết cho mà xem.
- Thím ở nhà có biết chú và một nhân viên nữ tên Quyên đang bí mật qua lại không nhỉ? Đừng tưởng những việc chú làm không ai biết, bố cháu bỏ qua nhưng cháu thì không đâu.
Ông Thăng á khẩu, ấp úng không nói nên lời. Tôi nói là làm, lấy điện thoại ra định gọi cho vợ ông ta.
- Cháu đừng để bà ấy biết. Chú cam đoan không tái phạm nữa. Xin lỗi cháu.
- Chú về làm việc đi.
- Được được.
Như sợ tôi quên cuộc hẹn tối nay, ông Thăng vừa đi thì Khánh gọi. Mỗi lần nghe giọng anh ta là tôi nổi hết da gà.
- Tối nay chín giờ tôi đến nhà đón em nhé?
- Anh nói địa chỉ đi, tôi tự lái xe tới.
- Sao tôi có thể để em đi một mình, ngoan nào, tôi thích phụ nữ nghe lời.
- Vậy theo ý anh.
- Được. Em nhớ ăn mặc thoáng một tí, đừng kín đáo như mấy lần trước, tôi không thích.
Tôi nhếch môi, sao anh ta không nói thẳng, không mặc gì càng thích hơn đi. Cúp máy, tôi ném điện thoại lên bàn, hai tay xoa xoa thái dương. Mấy hôm nay không ngủ được cộng thêm lo lắng chuyện công ty, tôi có hơi căng thẳng. Hôm nay tan làm sớm, về nhà tôi rủ bà Hoa cùng nấu bữa tối. Bố mất rồi, bây giờ căn nhà này chỉ còn lại ba người, thiếu vắng tiếng cười đã lâu, tôi không muốn bà ấy cứ ủ dột mãi.
- Con phụ rửa rau, nấu nướng giao lại cho dì hết đấy.
- Được. Để đó cho dì, phải rồi con gọi thằng Vũ bảo nó về sớm nhé.
- Vâng.
Gần đây Vũ bắt đầu thay đổi, sau khi bố tôi mất, bà Hoa suy sụp tinh thần rõ rệt nên cậu ta hơi sợ, biết quan tâm đến mẹ hơn trước. Tôi gọi được mười phút thì Vũ về, nghe mùi thức ăn thơm lừng trong bếp, cậu ta nhíu mày hỏi.
- Mẹ tôi nấu sao?
- Ừ.
Mặt Vũ giãn ra, lên phòng thay quần áo rồi xuống. Hiếm khi cả ba cùng ăn một bữa vui vẻ như hôm nay, bà Hoa liên tục kể lại chuyện cũ hồi bố còn sống. Khi bản thân bận rộn hơn, có thể bà ấy sẽ vơi bớt buồn phiền, tôi chợt đề nghị.
- Hay là dì mở lại tiệm spa đi.
- Bỏ bê mấy năm nay rồi, dì sợ không còn khách.
- Mẹ đừng lo, nếu lỗ con bù vào, ở nhà mãi chán lắm.
- Phải đấy dì. Có Vũ tài trợ, dì không cần sợ vắng khách.
Tôi và Vũ một người một câu khuyên nhủ, bà Hoa cuối cùng cũng đồng ý. Ăn tối xong mới hơn bảy giờ, tôi về phòng, hồi hộp không biết lát nữa Khánh sẽ dẫn tôi đi đâu. Mở tủ quần áo, lựa qua lựa lại một hồi vẫn chưa chọn được bộ nào hợp ý. Ăn mặc hở hang không phải tác phong của tôi.
- Chị có trong phòng không?
- Có, cậu vào đi.
Vũ dựa vào cửa, khoanh tay nhìn.
- Định ra ngoài sao?
- Ừ, đi với Khánh.
- Đổi bộ khác đi. Anh ta chúa ghét những đứa con gái bánh bèo.
- Vậy sao.
Trong hợp đồng có một điều khoản, trong vòng 5 năm tôi không được phép ly hôn nhưng Khánh thì được. Nghĩa là chỉ cần anh ta chán ghét tôi thì hợp đồng sẽ chấm dứt. Vũ bĩu môi nói thêm.
- Trang điểm lòe loẹt vào, giống hệt mấy cô gái lần đầu lên phố vậy. Lát nữa đi quán nào thì nhắn tin tôi.
- Cảm ơn cậu.
Tôi làm theo lời Vũ nói, thay bộ váy màu hồng phấn, trước ngực thắt cái nơ to đùng. Mấy bộ quần áo bánh bèo này khi còn ở Úc một cô bạn đã tặng cho tôi nhân dịp sinh nhật. Cứ tưởng sẽ không bao giờ động đến nhưng hôm nay được dịp lấy ra mặc.
Trang điểm mất rất nhiều thời gian, tôi cố biến mình khác đi, mắt kẻ thật đậm, đánh má hồng ngang ngửa màu bộ váy đang mặc. Thêm đôi môi tô đỏ rực nữa, đảm bảo anh ta nhìn chả dám hôn.
Updated 45 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Vũ thay đổi theo hướng đáng mừng nhỉ . mong là tốt thật chứ đừng giả bộ
2023-03-29
0