______________SÁNG HÔM SAU______________
Minh Nguyệt vừa ăn sáng xong thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên
– Alo!
Đầu bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc:
– /Tiểu Nguyệt, chị đến dưới nhà em rồi/
Nghe vậy, cô vén rèm ra một góc rồi nhìn xuống dưới, quả nhiên thấy bóng dáng quen thuộc vừa bước xuống xe hơi vẫy vẫy tay với cô, liền tắt điện thoại, nhanh chóng bước xuống mở cửa:
– Chị, mau vào trong đi!
Tuyết Nhã mỉm cười đi theo cô vào trong nhà, sau khi khoá cửa cẩn thận thì hai người cùng bước lên lầu ba. Đến nơi, Tuyết Nhã lập tức lao vào phòng tắm tắm rửa, xong xuôi thì cũng đã chín giờ rưỡi sáng.
Hai người ngồi nhìn nhau, cuối cùng Tuyết Nhã là người lên tiếng trước:
– Tiểu Nguyệt, thấy em vẫn khỏe mạnh như vậy....thật tốt!
Minh Nguyệt nhào vào lòng Tuyết Nhã:
– Chị, em nhớ chị lắm!~
Nhìn cô nhóc nhỏ nhắn mềm mại trong lòng mình, Tuyết Nhã nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô:
– Chị cũng vậy... Chị cũng rất nhớ tiểu bảo bối~
Xong, Tuyết Nhã nhìn thẳng vào mắt cô, nói:
– Tiểu Nguyệt, hôm nay chị tới đây là để dẫn em đi với chị.... chúng ta sẽ đến thành phố H tìm anh Tử Minh
Lúc này, Tuyết Nhã xòe bàn tay ra trước mặt cô, từ lòng bàn tay cô nàng liền xuất hiện một ngọn dây leo thường xuân dần dần dài ra:
– Tiểu Nguyệt, em nhìn kĩ nhé, cái này gọi là dị năng, mấy ngày trước chị đã thức tỉnh dị năng hệ mộc.... có nó, chúng ta có thể an toàn đi đến thành phố H
Minh Nguyệt đầy mặt kiên định cùng tin tưởng gật gật đầu:
– Vâng!
Tuyết Nhã lại xoa xoa đầu cô:
– Được rồi, vậy em mau đi chuẩn bị đi
Minh Nguyệt đôi con ngươi xoay chuyển, nghĩ nghĩ cái gì đó rồi cũng vươn một tay ra:
– Chị hai, cái này...em cũng có dị năng
Dứt lời, từ trên tay cô hiện ra một mũi băng tiễn. Thấy vậy, Tuyết Nhã có chút ngạc nhiên:
– Đây là...dị năng hệ thủy biến dị thành dị năng hệ băng!
Dường như không cảm nhận được tâm tình kích động của chị mình, Minh Nguyệt lại bồi thêm một câu:
– Thực ra...em còn có một cái không gian nữa...
Câu nói này trực tiếp đem Tuyết Nhã hoá đá rồi. Phải biết rằng ở kiếp trước số người có được dị năng là đã vô cùng ít rồi, dị năng được chia thành các hệ kim, mộc, thủy, hỏa,thổ là phổ biến nhất, ngoài ra còn có bốn hệ cực hiếm là hệ thủy biến dị băng, lôi, tinh thần và không gian.
Thế mà, thế mà cô em gái bé bỏng ngọt ngào của nàng lại thức tỉnh được cả hai loại trong số bốn loại dị năng cực hiếm đó. Tâm tình của Tuyết Nhã lúc này thực sự là vô cùng vô cùng kích động. Xong, cô nghiêm túc nói với Minh Nguyệt:
– Tiểu Nguyệt, hứa với chị, em có thể tùy ý sử dụng dị năng hệ băng, nhưng còn chuyện em thức tỉnh dị năng hệ không gian nhất định không được nói cho bất cứ ai biết!
Cô chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu:
– Dạ!
Nhìn thấy cô như vậy, tâm Tuyết Nhã liền một mảnh mềm nhũn, liền ngồi đợi cô thu thêm ít đồ vào không gian rồi hai người bắt đầu hành trình tiến đến thành phố H.
Đường phố ngày xưa náo nhiệt bao nhiêu thì hiện tại cũng chỉ còn sót lại một mảnh tiêu điều, thỉnh thoảng lại có vài con tang thi lượn qua lượn lại tìm kiếm mùi người sống.
Trên suốt chặng đường hai người ngoại trừ tang thi ra thì cũng không nhìn thấy một người sống nào, cũng đúng thôi, giờ này nếu còn có người sống thì đều chui rúc trong nhà chờ người của chính phủ và quân đội đến cứu, còn như bước ra ngoài đường thì chính là muốn làm thức ăn cho tang thi rồi.
Trong lúc lái xe, cũng có không ít tang thi bị tiếng động cơ thu hút lại đây, nhưng với cái tốc độ chậm rì rì của chúng thì có lẽ tới năm sau cũng không đuổi kịp bọn cô, còn như một số con tang thi đứng chắn trước đầu xe hay giữa đường đều bị Tuyết Nhã không lưu tình mà giẫm chân ga đâm qua.
Trên đường đi hai người cũng có vài lần dừng lại hoặc để nghỉ ngơi hoặc để thu thêm những vật tư cần thiết, nhất là xăng, rồi thì quần áo, giày dép, thức ăn cũng đều được cô thu vào trong không gian, chỉ có một phần nhỏ mấy loại đồ như bích quy, bánh mì, nước khoáng, mì tôm cùng một số đồ ăn vặt như xúc xích hay sô cô la mới để ở trong ba lô hay phía sau xe.
Đồng thời, trong quá trình đánh giết tang thi, dị năng của hai người cũng tăng cấp rõ rệt.
Con đường ngắn nhất đi từ thành phố A đến thành phố H là đi qua thành phố F nhưng lúc virus tang thi bùng nổ thì ở đó đang tổ chức lễ hội, chắc chắn hiện tại trong thành phố sẽ có rất nhiều tang thi.
Vậy nên hai người quyết định chọn tuyến đường đi vòng qua thành phố C bên cạnh, rồi lại vòng qua thành phố D mới vào thành phố H, tiện thể trên đường đi còn có thể vừa luyện tập vừa thu thêm chút vật tư.
Từ khi biết không gian của Minh Nguyệt có thể giữ được đồ tươi thì Tuyết Nhã liền điên cuồng tìm kiếm thức ăn tươi như thịt cá hay trái cây để vào không gian của cô.
____________MỘT THÁNG SAU_______________
Trên con đường quốc lộ vắng vẻ, một chiếc xe việt dã đang chạy vun vút trên đường đột nhiên dừng lại trước một trạm xăng dầu bị bỏ hoang.
"Cạch" một tiếng, cửa xe mở ra, lộ ra một đôi giày thể thao trắng sạch sẽ, tiếp đó một bóng người nhỏ nhắn bước ra.
Đôi mắt to tròn ngập nước, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đây quả thực chính là "tiểu bạch thỏ" trong truyền thuyết a! Thiếu nữ đưa tay lên che đi ánh mặt trời chói chang đang chiếu vào mắt mình, mày liễu khẽ nhíu lại, một giọng nói ngọt ngào vang lên giữa không gian yên ắng:
– Chị, mau nhanh lên đi, nắng quá đi à~
Updated 83 Episodes
Comments