[Hệ Thống]Kí Chủ Đại Nhân Thật Lợi Hại
Nước S là một đất nước giàu có và được coi là đất nước xinh đẹp nhất trên thế giới, trình độ khoa học kĩ thuật phát triển hơn rất nhiều so với các nước khác, từ đó vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực y học.
Ngoài ra, dân cư nơi đây cũng vô cùng đông đúc, thống kê cho thấy hiện nay có hơn 1,2 tỉ người đang sinh sống và làm việc tại đây.
Nước S được chia thành hai mươi tư tỉnh và thành phố lớn nhỏ, trong đó nổi bật nhất là bốn thành phố lớn dẫn đầu cả nước về mặt kinh tế, quân sự, khoa học - kĩ thuật và y học lần lượt là:
Thành phố A_trung tâm kinh tế.
Thành phố H_trung tâm quân sự.
Thành phố M_trung tâm khoa học kĩ thuật.
Thành phố Y_trung tâm y học.
_______________THÀNH PHỐ A_______________
Nơi đây là trung tâm kinh tế của cả nước S, được mệnh danh là thành phố phồn vinh nhất với vô số toà cao ốc chọc trời mọc san sát nhau cùng những dòng xe cộ chạy trên đường không ngừng nghỉ bất kể ngày đêm
Gần trung tâm thành phố, nổi bật giữa những toà cao ốc chọc trời là một căn hộ ba tầng được tu sửa thành tiệm cà phê với thiết kế trang nhã, lịch sự và được bao phủ bởi một màu xanh của các loại cây cảnh, hoa lá.
Trước cửa tiệm là một tấm biển được trang trí bởi những bông hoa xinh đẹp, bên trên ghi độc một chữ_GREEN.
Nghe nói tiệm cà phê này mới khai trương được một năm nhưng đã thu hút được một lượng khách không nhỏ bởi cách bài trí, thái độ phục vụ tận tình chu đáo của các nhân viên và yếu tố quan trọng nhất vẫn là do cà phê ở đây rất ngon.
Trong suốt thời gian mở cửa từ bảy giờ sáng đến chín giờ tối tiệm thường xuyên trong tình trạng kín khách.
Lúc này đã là mười giờ đêm, tiệm cà phê đã đóng cửa từ lâu, trên sân thượng có một cô gái trẻ đứng dựa vào lan can hóng gió, trông cô có vẻ như là đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, xua đi đám mây đang che khuất mặt trăng. Ánh trăng chiếu xuống người cô làm lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của thiếu nữ, đôi mắt to tròn trong veo như làn nước mùa thu, cái mũi cao nho nhỏ, đôi môi đỏ hồng chúm chím, mái tóc đen được cô xoã ra dài đến thắt lưng nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió mát.
Thiếu nữ mặc một chiếc váy ngủ không tay màu lam nhạt dài đến đầu gối làm lộ ra làn da trắng như bạch ngọc của mình. Cô mở miệng, một giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên:
– Chị yên tâm đi, em vẫn khỏe, hơn nữa quán cà phê cũng kinh doanh rất tốt
Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng:
– /Tiểu Nguyệt, chị đang trên đường đến thành phố A, có lẽ một tuần nữa là sẽ đến nơi/
Trên khuôn mặt thiếu nữ lộ rõ vẻ ngạc nhiên:
– A? Không phải chị đang ở thành phố M sao? Từ đó đến thành phố A cũng mất hơn một tháng đường đi đó!
Giọng nữ từ đầu dây bên kia lại vang lên, mang theo ý cười trêu chọc:
– /Sao đây? Tiểu Nguyệt không muốn chị đến thăm em sao?~/
Khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ nhăn lại, vội đáp:
– Không có nha!~Em còn mong chị tới chơi với em lâu một chút đó~
– /Thôi được rồi, không đùa em nữa, giờ cũng muộn rồi, em mau đi ngủ sớm đi/
Thiếu nữ ngoan ngoãn vâng một tiếng, nói câu "chúc ngủ ngon" với người ở đầu dây bên kia rồi tắt điện thoại, quay người rảo bước về phòng.
Cô tên Minh Nguyệt, mười tám tuổi, là sinh viên năm ba khoa kinh tế của trường Đại học Kinh tế trọng điểm toạ lạc tại trung tâm thành phố A.
Trên cô còn có một anh trai và một chị gái nữa, cả ba người đều là trẻ mồ côi được mẹ nuôi của cô nhặt về nuôi dưỡng và chăm sóc từ nhỏ. Cho đến năm năm trước, bà ấy bệnh nặng không qua khỏi nên đã rời đi nhân thế, chỉ còn lại ba anh chị em cô.
Anh hai của cô tên là Tử Minh, hơn cô chín tuổi, học tại trường quân sự thành phố H, đã tốt nghiệp và nhập ngũ vào ba năm trước.
Chị ba của cô tên là Tuyết Nhã, chị ấy lớn hơn cô bốn tuổi, đang là sinh viên hệ vừa học vừa làm tại thành phố M.
Ba năm trước cô bằng vào học lực ưu tú của mình đạt học bổng toàn phần tiến vào trường Đại học Kinh tế thành phố A. Căn phòng hiện tại cô đang ở là tầng ba của một căn hộ ba tầng gần trung tâm thành phố, cô đã mua lại nó nhờ vào số tiền tích cóp được khi chơi cổ phiếu suốt một năm ròng, sau đó tu sửa tầng trệt và tầng hai để kinh doanh quán cà phê.
Hiện nay cuộc sống của cô cũng có thể coi là viên mãn đi...
_____________________________________________
Sau khi cúp máy, cô gái một thân quần áo thể thao trầm ngâm đứng dựa vào cửa sổ.
Cô tên là Tuyết Nhã, năm nay hai tư tuổi, vốn dĩ lúc này cô vẫn đang ở thành phố M làm một sinh viên vừa học vừa làm, thế nhưng, một biến cố bất ngờ đã xảy ra làm thay đổi cả cuộc đời cô.
Kiếp trước, cũng bằng thời điểm này, cô vẫn là một sinh viên vô ưu vô lo, cuộc sống chỉ xoay quanh việc học hành và kiếm tiền để trang trải cuộc sống.
Thế nhưng vào một ngày nọ, sau một trận mưa kì lạ, mọi người kể cả cô đều ngất xỉu và sau khi tỉnh lại vào ba ngày sau, cô lại nghe thấy báo đài đưa tin hơn phân nửa số người trên thế giới bị ngất đi sau khi tỉnh lại thì phát điên, thậm chí là cắn người lung tung, nhiều y bác sĩ sau khi bị cắn cũng phát điên, trở nên điên dại muốn cắn người.
Có một lần cô thông qua ti vi nhìn thấy bộ dạng của những người đó, tròng mắt trắng dã không có tiêu cự, làn da tái nhợt dần bị thối rữa, giống như ngoại trừ cắn người ra thì không còn nhận thức được chuyện gì nữa vậy.
Cũng từ lúc đó, bọn họ đã không còn có thể được coi là "người" nữa, nhân loại gọi "thứ đó" là tang thi.
Updated 81 Episodes
Comments
Hine-channn
👍
2023-09-10
1
≡ʕ´• ᴥ•̥`ʔMây baby♥
hay
2023-09-10
1