Hôm nay bọn họ lại vừa trùng hợp đi qua con đường mà hai người Tuyết Nhã cùng Minh Nguyệt đi qua, lại gặp lúc trời sẩm tối thì nhìn thấy phía trước không xa có ánh đèn điện hắt ra từ bên trong một trạm xăng bị bỏ hoang liền đi tới xem thử.
Khi cửa trạm xăng được mở ra, bọn họ nhìn thấy bên trong chỉ có hai cô gái nhỏ.
Cô gái tầm hai mươi tuổi, mái tóc đen dài được ép thẳng cắt ngang vai, ngũ quan thanh tú, lại cộng thêm dáng người phát dục khá tốt, thân xuyên một bộ đồ thể thao màu đen, trên khuôn mặt thanh tú vốn dĩ ôn hòa lúc này lại có thêm một tia cảnh giác đứng chắn trước mặt người còn lại.
Cô gái còn lại trông nhỏ con hơn, chắc mới tầm mười sáu mười bảy tuổi, ngũ quan tinh xảo, mái tóc đồng dạng là một màu đen thuần, không ép mà thẳng được cô xoã ra dài đến ngang lưng.
Trên người cô mặc một chiếc áo T-shirt trắng sạch sẽ, phối với quần jean đen càng làm nổi bật vóc người nhỏ nhắn cùng đôi chân thon dài của mình.
Nhưng điều đáng chú ý nhất là quần áo của hai người vô cùng sạch sẽ, có thể nói là không dính một hạt bụi nào, thực sự là không chút nào ăn khớp với hoàn cảnh mạt thế hiện nay a!
Thiếu nữ nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn bọn họ, bên trong đôi mắt thanh triệt hiện lên một tia tò mò, môi hơi mím lại, kéo kéo áo chị mình. Nhìn thấy hành động của thiếu nữ, tâm phòng bị của năm người cũng liền được gỡ bỏ hơn phân nửa, Diệp Trạch là người đầu tiên phản ứng lại, có chút kích động a một tiếng:
– Tiểu muội tử, ngươi có phải hay không là giáo hoa của khoa kinh tế trường Đại học Kinh tế Quốc Dân thành phố A...tên cái gì Minh...Minh Nguyệt....!?
Nghe người trước mặt nhắc đến tên mình, Minh Nguyệt một mặt nghi hoặc nhẹ gật đầu, "ân" một tiếng.
Nhìn đồng bạn của mình phấn khích như vậy, Cố Ngôn trong đầu cũng là liên tục nảy số, cuối cùng mới liền tìm thấy một cái tên.
Minh Nguyệt, học sinh thiên tài nhảy lớp liên tục, thi đậu trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm mười năm tuổi với số điểm tuyệt đối, vẻ ngoài xinh đẹp, tính tình tốt bụng.
Sinh viên trong trường không ai không biết đến cô, được mọi người xưng tụng học thần.
Là giáo hoa của khoa kinh tế, là nữ thần của toàn trường và cũng là đứa con cưng của các giáo sư.
Đừng hỏi tại sao hắn biết nhiều như vậy, không chỉ là điểm đầu vào mà trong các cuộc thi mà cô nhóc này tham gia thì đều là người đứng đầu với số điểm tuyệt đối.
Ngay cả các vị giáo sư khó tính nhất trong trường khi nhắc đến tên vị học muội này cũng đều là một bộ dáng cười đến nở hoa, luôn đem cô ra làm "tấm gương sáng" cho bọn hắn a!~
Thật không ngờ ba năm học chung trường không gặp mặt một lần, hiện tại lại có thể ngẫu nhiên gặp được nhân vật "truyền kì" của trường trong cái hoàn cảnh như thế này.
Hơn nữa, nhìn người ta hai tiểu cô nương sạch sẽ thoải mái, còn bản thân bọn họ nhóm năm người có đến bốn người đàn ông lại có vẻ nhếch nhác như vậy, trong lòng mạc danh cảm thấy kì diệu a~
Bên kia, Diệp Trạch đã bắt đầu thao thao bất tuyệt đem toàn bộ thân thế rồi thì quá trình rời khỏi thành phố của năm người bọn họ đều nói ra không sai biệt lắm.
Nhìn tiểu cô nương nọ có lẽ cũng từng nghe đến tên bọn họ ba người trong trường đi, liền thấp thấp nói với cô gái còn đang đứng chắn trước mặt cái gì đó.
Chỉ thấy khuôn mặt cô ấy có chút giãn ra, cũng không còn đối bọn họ cảnh giác như lúc nãy, nhưng cũng là không muốn cùng nói chuyện.
Minh Nguyệt biết tính chị mình, bình thường đều đối cô một mặt ôn hoà, nhưng là đối với người không quen biết đều là một mặt xa lạ, chính là hoàn toàn không muốn nói chuyện.
Cô mỉm cười với Diệp Trạch nhóm người:
– Hoá ra là các đàn anh, ta cũng là từng nghe qua danh của mọi người, đều là đại nam thần của trường đâu...
Xong, lại nghĩ đến cái gì đó, liền là chỉ chỉ vào khay bánh bao hấp trên tấm thảm nhỏ cùng Tuyết Nhã mặt lạnh ngồi một bên:
– Ừm...mọi người, có muốn cùng ăn một chút không...?
Updated 83 Episodes
Comments