Minh Nguyệt xuyên tới thời điểm cốt truyện vừa mới bắt đầu, còn hai ngày nữa thì Lý Noãn mới chuyển tới Tinh Vân. Hai ngày này cô đều đã được "diện kiến" bốn vị nam chủ của thế giới này.
Quả nhiên giống như cốt truyện miêu tả, cả bốn người đều là "đại mỹ nam", mỗi lần đến trường đều sẽ gây ra một cuộc náo động vô cùng lớn nơi cổng trường, mức độ nổi tiếng có thể so sánh với minh tinh điện ảnh.
"Cố Minh Nguyệt" cũng là nữ thần của Tinh Vân, trên người viết hoa ba chữ "bạch phú mỹ", nhân duyên trong trường cũng không tệ. Minh Nguyệt sau khi xuyên tới cũng vẫn luôn giữ nguyên thiết lập nhân vật, làm việc gì cũng dựa theo tính cách của nguyên chủ, hoàn hảo hoá thân thành tiểu công chúa Cố gia Cố Minh Nguyệt.
Hôm nay là ngày Lý Noãn chuyển đến Tinh Vân, đám học sinh trước đó đương nhiên đều đã nghe phong thanh được tin tức có học sinh mới chuyển đến, xôn xao thảo luận xem học sinh mới này là ai.
Minh Nguyệt vẫn không để ý, ngồi thẳng lưng chăm chú đọc sách. Nguyễn Manh ngồi bên cạnh lại trông có vẻ khá háo hức tò mò, cùng một nhóm nữ sinh khác tụm lại nói chuyện, thỉnh thoảng còn kéo cô vào nói một hai câu.
Minh Nguyệt cũng có chút không hiểu, ban ba có nhiều lớp như vậy, cớ sao Lý Noãn lại có thể được sắp xếp vào học ở lớp 1 của anh cô nhỉ?
Không sai, Lý Noãn năm nay mười tám tuổi, theo như cốt truyện thì cô ấy sẽ chuyển đến lớp một ban ba, học cùng lớp với Cố Thành và Tiêu Phong.
Phải biết rằng trong cả ba ban thì lớp một đều là nơi tụ họp của những người có địa vị cao nhất cùng bộ óc thiên tài, người bình thường như nữ chính mà có thể vào học lớp đó, quả thực là tư duy của tác giả viết nên quyển tiểu thuyết này quá là... không bình thường!
Thấy nhóm nữ sinh vẫn còn đang khí thế hừng hực thảo luận về học sinh mới chuyển đến, Minh Nguyệt ngẩng đầu khỏi quyển sách đang đọc nhìn bọn họ:
– Dù học sinh mới chuyển đến là ai thì cũng đâu liên quan đến ban nhất chúng ta, các cậu vẫn nên quan tâm đến kì thi sắp tới thì hơn....
Nguyễn Manh nghe vậy gật đầu, lại có chút ủ rũ:
– Đúng ha, tớ suýt thì quên mất tuần sau là thi rồi....Tớ còn chưa học thuộc từ mới....
Mấy nữ sinh khác lại cũng bắt đầu đồng tình, lại than thở mình chưa học cái này chưa hiểu cái kia. Đột nhiên Nguyễn Manh quay đầu, hai mắt sáng như sao nhìn cô:
– Minh Nguyệt, tớ có thể nhờ cậu giúp tớ ôn tập không?
Nhìn khuôn mặt của cô nàng, bạn nhỏ "Minh Nguyệt" không kìm được mà đưa tay ra véo một cái, gật đầu:
– Được thôi
Từ hôm đó, Minh Nguyệt bắt đầu giúp Nguyễn Manh ôn tập, hai người dần trở nên thân thiết, Nguyễn Manh cũng trở thành "khách quen" của biệt thự nhà họ Cố.
Cha mẹ Cố hay đi công tác, thấy cô dẫn bạn về nhà chơi cũng cảm thấy vui mừng, Nguyễn gia tuy không sánh được với Cố gia nhưng cũng là làm ăn trong sạch, giáo dưỡng cũng không tồi.
Thế là cha Nguyễn đang đau đầu vì thiếu hụt nguồn vốn cho dự án mới đột nhiên lại nhận được một khoản đầu tư lớn đến từ Cố gia.
Nhưng việc này thì cả Nguyễn Manh và Minh Nguyệt đều không biết gì cả, nói đúng hơn là Minh Nguyệt không thèm để ý. Lúc này cô còn đang vội vàng ôn tập cho kì thi sắp tới, tính ra thì những kiến thức cấp ba này đã mười mấy năm cô không đụng vào rồi, vẫn nên ôn lại một chút.
_____________________________________________
Sau khi kết thúc kì thi, nhà trường thông báo tổ chức cho học sinh đi chơi hai ngày, mọi người bắt đầu bàn bạc xem sẽ đi đâu chơi.
Cuối cùng chủ nhiệm lớp của cô quyết định để cả lớp tham gia cắm trại dã ngoại, mọi người cũng không ai phản đối.
Địa điểm được chọn là một khu vực đồng cỏ rộng lớn nằm ngoài thành phố, cách đó không xa còn có một dòng suối nhỏ.
Nhiệm vụ dựng lều trại giao cho nam sinh, còn nữ sinh sẽ phụ trách chuẩn bị đồ đạc nấu ăn.
Về phần dựng trại thì dễ rồi, chính là việc nấu ăn, một đám tiểu thư mười ngón tay không dính nước mùa xuân lại có bao nhiêu người biết nấu ăn đây?
Nhìn đống đồ làm bếp cùng nguyên liệu bị mấy nữ sinh cùng lớp làm cho lộn xộn thành một đoàn, trên trán Minh Nguyệt không tự chủ được mà chảy xuống ba vạch đen.
Không chỉ riêng cô, cả mấy nam sinh trong lớp và thầy chủ nhiệm sau khi dựng lều xong nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi cùng chung một suy nghĩ: 'Lát nữa phải làm thế nào bây giờ!'
Minh Nguyệt chớp mắt, bỏ xuống quyển sách trong tay mà đi về phía nhóm nữ sinh còn đang "hăng hái" chuẩn bị đồ ăn.
Vốn dĩ bọn họ có chút ngại thân phận của cô, hẳn là không thể nào để đại tiểu thư Cố gia xuống bếp làm đồ ăn cho bọn họ nên vừa nãy không cho cô làm.
Nhưng Minh Nguyệt thực sự là không thể nhìn được nữa, rõ ràng nguyên liệu nấu ăn tươi ngon như vậy lại bị một đám nữ sinh chế biến thành món ăn đen tối! Vì cái bụng của mình, cô đành phải tự thân ra trận vậy...
Cô kêu mấy nam sinh đi đến con suối bên cạnh xách nước về, xắn tay áo lên, đem thịt bò cùng thịt sườn heo chuẩn bị trước đó rửa sạch qua nước suối, thái thành miếng vừa ăn sau đó tẩm ướp gia vị.
Bắc chảo lên, cho dầu vào, trong lúc chờ cho dầu nóng lên thì đem tôm tẩm bột chiên giòn thả vào, đợi khi lớp bột bên ngoài vàng giòn thì đem tôm vớt lên, thả vào trong đĩa có đặt giấy thấm dầu.
Cứ như vậy từng đĩa tôm vàng giòn lần lượt được Minh Nguyệt lưu loát mà nhẹ nhàng làm xong, tỏa ra hương thơm quyến rũ khiến một số người không nhịn được nuốt nuốt nước bọt.
Đương nhiên Minh Nguyệt sẽ không một mình làm hết tất cả mọi việc, cô chọn ra một vài người khéo tay hoặc biết một chút về nấu ăn để giúp mình, những người còn lại phụ trách pha trà và bưng thức ăn.
Nhóm người bị cô sai sử cũng hoàn toàn không có ý kiến, đùa hả, người ta là "bảo bối" của Cố gia còn đang nấu ăn cho bọn họ, bị sai sử một chút thì có là gì chứ?
Với lại, đến cả hai anh em nhà Nam Cung cũng bị cô sai vặt kìa, bọn họ còn có thể nói cái gì đây?!
Sau gần hai giờ đồng hồ, chiếc thảm mà bọn họ mang theo cơ hồ đã bị đồ ăn chiếm hết chỗ.
Nhìn trước mặt nào là sườn xào chua ngọt, thịt bò xào cải thảo, trứng ốp la, thịt kho tàu, canh khổ qua, đậu phụ sốt cà chua, nem rán, cá viên chiên, ớt chuông xào, xúc xích nướng, canh rau củ hầm, salad...đang bốc khói nghi ngút, tỏa hương thơm trước mặt, một đám tiểu thư công tử rất nhanh chóng đều ngồi vào chỗ của mình bắt đầu "thưởng thức" bữa ăn do Minh Nguyệt làm.
Ban đầu chỉ là trông ngon miệng, sau khi ăn một miếng thì bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy thức ăn vơi đi với tốc độ chóng mặt. Một đám người ăn mà muốn nuốt cả lưỡi xuống, hai mắt sáng quắc nhìn về phía cô.
Minh Nguyệt mặc kệ bọn họ làm thế nào thi nhau giành thức ăn, tốc độ ăn của cô vẫn không thay đổi, mỗi một động tác đều ưu nhã đẹp đẽ, chậm rãi mà đem thức ăn nuốt xuống.
Ăn xong, cô liền nói mấy nữ sinh đi đem trái cây rửa sạch, gọt thành miếng mang lên, còn đống bát đũa khi nãy đương nhiên là đã có người dọn dẹp, Minh Nguyệt cũng lười quản.
Cô đã nấu ăn cho họ, vậy đương nhiên những công việc như dọn dẹp, rửa bát đũa cũng không đến phần cô. Minh Nguyệt nhàm chán cùng bọn họ nói chuyện liền đi sang một góc tiếp tục ngồi đọc sách.
Nam Cung Dịch đem một đĩa trái cây đã được rửa sạch cùng cắt miếng đến đặt tới bên cạnh cô, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh chủ động bắt chuyện:
– Thật không ngờ nha, Cố đại tiểu thư đây lại cũng biết nấu ăn đó
Chiếu theo phép lịch sự thông thường, cô cũng không thể làm lơ cậu ta, rời mắt khỏi nội dung trong quyển sách, hơi nghiêng người đáp lại:
– Trước kia có nhờ dì Lam dạy nấu vài món, thế nào, hợp khẩu vị của cậu chứ?
Nam Cung Dịch vẫn tiếp tục mỉm cười:
– Rất ngon!
Minh Nguyệt ăn một miếng táo, hiếm khi nở một nụ cười không phải cười mỉm xã giao:
– Cảm ơn lời khen của cậu~!
Nam Cung Dịch bỗng dưng không biết phải nói cái gì, mắt đảo một vòng lại đột nhiên nhìn đến quyển sách trên tay cô
– Đây là...sách kinh tế? - Nam Cung Dịch
– Ừm. - Minh Nguyệt
– Cậu cũng thật khác người, tôi chưa từng nhìn thấy nữ sinh nào lại đi đọc loại sách này đâu...cậu không thấy nó nhàm chán à? - Nam Cung Dịch
Minh Nguyệt tay hơi vân vê bìa sách, mỉm cười:
– Không có, ngược lại tôi cảm thấy nó có chút...thú vị!
Nam Cung Dịch lại chỉ chỉ về phía đám nam nữ sinh đang vui vẻ hi hi ha ha cười đùa ở một bên:
– Mà...cậu không tới tham gia với bọn họ sao?
Cô hơi rũ mắt, đặt quyển sách trong tay xuống rồi đứng lên, nghiêng đầu nói với Nam Cung Dịch:
– Vậy, chúng ta đi thôi... tới tham gia cùng bọn họ
______________2 NGÀY SAU_________________
Hôm nay là ngày thông báo điểm kiểm tra, thầy chủ nhiệm bước vào lớp, cười đến nỗi không khép được mồm, ông gọi tên từng người lên lấy bài kiểm tra và thông báo số hạng của người đó:
– Lâm Anh, toán 67, văn 73, anh 81, hoá 55, sử 77, lí 79, xếp thứ 30 toàn lớp, 154 toàn ban, 986 toàn trường...
– .....................
– Nam Cung Diệp, toán 98, văn 99, anh 100, hoá 98, sử 100, lí 97, xếp thứ 2 toàn lớp, thứ 3 toàn ban, thứ 5 toàn trường.
– Nam Cung Dịch, toán 97, văn 95, anh 99, hoá 100, sử 96, lí 98, xếp thứ 3 toàn lớp, thứ 5 toàn ban, thứ 6 toàn trường.....
– ....................
– Nguyễn Manh, toán 89, văn 94, anh 76, hoá 98, sử 87, lí 74, xếp thứ 6 toàn lớp, thứ 10 toàn ban, thứ 20 toàn trường
Nguyễn Manh sau khi lấy bài kiểm tra đi xuống liền cực kì kích động mà ôm lấy Minh Nguyệt:
– Aaaa....! Tiểu Nguyệt, cậu nghe thấy chứ, tớ lọt top 10 của lớp, top 20 của trường! Cha mẹ tớ mà biết được chắc chắn sẽ vui lắm đây!
Minh Nguyệt nhàn nhạt mỉm cười:
– Chúc mừng~
Nguyễn Manh ghé vào bên cạnh cô, hai mắt sáng ngời:
– Cũng nhờ cậu hết, bài thi trước đó tớ cũng chỉ xếp hạng 50 toàn trường, lần này vậy mà lọt được top 20. Đi, lát nữa tớ mời cậu ăn cơm!
Lúc này, thầy chủ nhiệm bắt đầu đọc đến tên Minh Nguyệt, giọng nói có chút kích động:
– Cố Minh Nguyệt, toán 100, văn 99, anh 100, hoá 100, sử 100, lí 100, xếp vị trí thứ nhất toàn ban, thứ hai toàn trường!
Lúc Minh Nguyệt đi lên nhận bài kiểm tra, chủ nhiệm còn một phen kích động cổ vũ cùng tán dương cô, ánh mắt tràn đầy từ ái.
Minh Nguyệt cũng không cảm thấy gì, biểu tình vẫn như mọi ngày nói tiếng cảm ơn sau đó đi về chỗ ngồi. Chỉ là bạn nhỏ nào đó thực sự không thể nào bình tĩnh giống như cô, kích động đến nỗi mặt đều đỏ lên.
Tiết đầu tiên là tiết tự học, chủ nhiệm thông báo xong thì cũng rời đi, cả lớp bắt đầu trở nên nhốn nháo, xôn xao thảo luận.
Một đám nam nữ sinh chen đến trước bàn học của cô chúc mừng cùng xin "thỉnh giáo", Nguyễn Manh lại ôm chặt lấy người cô phồng má trừng mắt cảnh giác nhìn bọn họ, trên mặt thiếu chút viết to mấy chữ "các cậu đừng hòng giành tiểu Nguyệt với tôi!", bộ dạng dễ thương này chọc cho không ít người bật cười.
Ngoài ý muốn là hai anh em Cung gia cũng tiến tới chúc mừng cô, Minh Nguyệt đột nhiên có cảm giác "thụ sủng nhược kinh". Nam Cung Diệp khoé miệng mang theo mỉm cười nhìn cô:
– Bạn học Cố, cuối tuần này chúng tôi có một trận đấu bóng rổ, cậu có hứng thú tới xem không?
Nam Cung Dịch vốn nhiệt tình, sau chuyến cắm trại lần trước cảm thấy cô cũng rất tốt, không có rắc rối phiền phức như mấy vị tiểu thư khác, lại còn nấu ăn ngon thì đã coi Minh Nguyệt giống như "anh em", cúi người xuống khoác vai cô:
– Cậu chắc chắn phải tới cổ vũ cho tôi đấy~!
Updated 83 Episodes
Comments