Tuyết Nhã nghiêm mặt:
– Nếu thực sự giống như tiểu Nguyệt nói...vậy con tang thi đó chính là nguyên nhân gây nên tang thi triều...
– Vậy giờ chúng ta giết nó sao? - Cố Ngôn
Hàn Kỳ lắc lắc đầu:
– Có thể điều khiển được một số lượng lớn tang thi như vậy, chúng ta không phải là đối thủ của nó...
Tuyết Nhã tiếp lời:
– Với lại...chúng ta cũng không thể xác định được vị trí chính xác của nó...
Đội quân tang thi ngày càng áp sát, nhưng là bọn họ vẫn chưa thể nghĩ ra cách nào để thoát thân. Minh Nguyệt lại lần nữa phá vỡ không gian yên tĩnh:
– Để em!
Tuyết Nhã theo bản năng phản bác:
– Không được! Như vậy rất nguy hiểm
Mọi người cũng đều sôi nổi hưởng ứng:
– Tuyết Nhã nói đúng, việc này rất nguy hiểm! - Cố Ngôn
– Đúng vậy nha tiểu Nguyệt Nguyệt, chúng tôi không thể để cô làm chuyện nguy hiểm như vậy...!
Cô ngẩng đầu, đôi con ngươi thanh triệt tràn đầy kiên quyết:
– Trong số chúng ta, chỉ có em là người duy nhất cảm nhận được vị trí của con tang thi cấp hai kia...
– Nhưng con tang thi đó có dị năng, còn là dị năng cấp hai... - Tuyết Nhã nói tới đây đột nhiên im bặt. Nếu em gái cô có thể cảm nhận được cấp bậc dị năng của con tang thi đó, vậy nghĩa là dị năng của con bé...
Minh Nguyệt nhìn bộ dạng chị mình như vậy, liền biết không thể giấu mọi người được nữa:
– Thực ra, dị năng của em hiện đã là cấp hai hậu kì rồi...vậy nên mọi người có thể yên tâm!
Thiếu nữ khuôn mặt mỉm cười, nhẹ nhàng bổ xuống một câu như vậy liền khiến cho người nghe toàn bộ đều hoá đá, ngốc lăng nhìn cô chằm chằm. Thật lâu, Tuyết Nhã mới lấy lại được giọng nói của mình, hỏi:
– Từ bao giờ...?
– Ngày hôm qua em vừa mới đột phá... - Minh Nguyệt
Vốn còn định nói cái gì đó, nhưng cuối cùng nàng lại gật đầu:
– Được, bọn chị sẽ hỗ trợ cho em...
Minh Nguyệt lắc đầu, mỉm cười:
– Không cần đâu, mọi người chỉ cần tự bảo vệ bản thân tốt là được
Xong, cô nhún người, nhẹ nhàng nhảy lên nóc chiếc xe việt dã bên cạnh, nhắm mắt ngưng thần.
Khung cảnh xung quanh lần lượt hiện lên trong đầu cô, cuối cùng, cô mở bừng mắt, trên tay nhanh chóng xuất hiện băng tiễn sắc nhọn bắn vào trong biển tang thi.
Thấy cô đã bắt đầu hành động, Hàn Kỳ, Tuyết Nhã cùng Cố Ngôn cũng liền lao vào trong đám tang thi chém giết, còn Diệp Trạch và ba Cố thì ở lại bảo vệ mẹ Cố.
Phập!
Phập!
Phập!
Những mũi băng tiễn xé không lao tới, đâm vào giữa mi tâm của tang thi, một kích giết chết.
Sau một đoàn lại một đoàn tang thi ngã xuống, lộ ra một con tang thi có vóc dáng nhỏ bé, khoảng tầm một cậu bé mười tuổi, nó tức giận hướng về phía Minh Nguyệt gầm gừ, những tang thi cấp thấp khác cũng liền hướng phía cô đi tới.
Cô nhếch mép, đôi mắt hiếm khi xẹt ngang một tia lạnh lẽo. Đồng thời, tang thi cấp hai dị năng hệ tinh thần cũng đã có chút linh trí, nó cảm nhận được sự uy hiếp đến từ Minh Nguyệt liền lập tức muốn lẩn vào đám đông chạy trốn.
Nhưng là vừa quay đầu chạy thì một mũi băng tiễn liền là lập tức từ phía sau đâm xuyên qua đầu nó, trực tiếp giết chết.
Sau khi tang thi cấp hai bị cô giết chết, mọi người đều cảm nhận được đám tang thi đột nhiên ngưng trệ một giây, sau đó lại tiếp tục tấn công mọi người theo bản năng, nhưng là công kích đã không còn là mạnh như trước nữa.
Thấy vậy, mọi người thừa thắng xông lên, dùng dị năng mở một con đường nhỏ xuyên qua biển tang thi:
– Chúng ta mau đi!
Lời vừa dứt, Hàn Kỳ kéo tay Tuyết Nhã, cùng dẫn đầu mở đường, Cố Ngôn quay lại cõng mẹ Cố, Diệp Trạch cùng ba Cố để ý phía sau.
Còn Minh Nguyệt, cô nhanh chóng chạy tới bên xác con tang thi cấp hai vừa nãy, xử lý một đoàn tang thi cấp thấp bên cạnh sau đó dùng dị năng huyễn hóa ra một cây kiếm băng, nhẹ nhàng bổ đầu nó ra, ngay lập tức nhìn thấy một viên đá màu trắng xám tròn tròn nho nhỏ.
Dùng dị năng thủy hệ rửa sạch nó, ném vào không gian rồi nhanh chóng theo đuôi mọi người. Sau khi thức tỉnh dị năng thì năm giác quan của mọi người cũng đều tăng lên rất nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn, nhờ vậy mà rất nhanh đã có thể cắt đuôi được đoàn tang thi cấp thấp chậm chạp.
Updated 83 Episodes
Comments