Sau khi thức tỉnh dị năng thì ngũ cảm cùng tốc độ của mọi người đều tăng lên, liền từ đó nhanh chóng cắt đuôi được bầy tang thi cấp thấp chậm chạp.
Nhìn phía trước không sai biệt lắm có một căn biệt thự độc lập liền không do dự mà chạy tới, một tia lôi điện bổ xuống vừa vặn phá vỡ ổ khoá cổng sắt, cả đám vội vàng chạy vào.
Sau khi cả bảy người đều bước vào trong ba Cố liền tạo một bức tường đất ở ngay vị trí cổng sắt, lúc này mọi người mới dần dần bình ổn đi xuống. Diệp Trạch thật kích động chạy tới bên cạnh Minh Nguyệt:
– Tiểu Nguyệt Nguyệt, thật không ngờ em lại mạnh tới vậy...!!!
Không chỉ hắn mà tất cả mọi người đều kinh ngạc đối với sức chiến đấu của cô, ai có thể nghĩ được một cô gái có vẻ ngoài như thiên sứ dịu dàng như thủy tinh dễ vỡ lại trâu đến vậy?!
Phải biết lúc họ nhìn thấy một đoàn lại một đoàn tang thi ngã xuống dưới tay cô liền kinh hãi thế nào, đến cả tang thi cấp hai có dị năng cũng bị cô xử lý nhẹ nhàng, giống như là chơi trò ném phi tiêu trong hội chợ vậy, còn là tỉ lệ trăm phần trăm trúng đích!
Còn nữa, cả đám trong lúc chạy trốn cũng là dính không ít bụi, đổ không ít mồ hôi, còn cô nha? Không thở dốc không có một giọt mồ hôi, sử dụng dị năng nhiều lần như vậy cũng không có thấy cô có tí mệt mỏi nào a!!
Khi mọi người chuẩn bị cạy khoá cửa biệt thự thì Minh Nguyệt đột nhiên ngăn lại, nói khẽ:
– Bên trong có người...
Sau, cô đưa tay lên gõ cửa vài cái vang lên tiếng "cốc, cốc, cốc"
– Cho hỏi có ai ở nhà không ạ? Chúng tôi vừa mới chạy thoát khỏi tang thi triều, kia có thể mở cửa cho chúng tôi vào tá túc một đêm không?
Mọi người đều nghĩ là sẽ không ai đáp lại đi, dù gì thì trong mạt thế thì lòng người còn đáng sợ hơn tang thi.
Trong một tuần qua bọn họ cũng từng gặp không ít người, trong đó cũng có vài người có dị năng, những kẻ đó chính là đánh chủ ý vào chỗ đồ ăn trên xe bọn họ.
Còn có gặp một cái cô nương hai mươi tuổi muốn làm người phụ nữ của lão đại Hàn Kỳ, ả ta quả thực là có nhan sắc nhưng tâm địa quá xấu xa, còn muốn đẩy Minh Nguyệt vào trong đám tang thi cơ đó!
May mắn là Tuyết Nhã nhanh chóng phát hiện cản lại, sau đó liền đuổi nàng ta ra khỏi tổ đội.
Muốn biết vì sao bọn họ không giết nàng ta? Đơn giản là loại người này nếu chết thì cũng dễ dàng quá, vẫn phải để ả ta nếm một chút mùi vị sống trong mạt thế a~
Nhưng là, từ bên trong nhà lại thực sự vang lên một giọng nữ có chút... ừm, rụt rè:
– Vậy...vậy các ngươi có... có mấy người...?
Minh Nguyệt tiếp tục làm công tác trấn an tư tưởng cho người trong nhà, sáu người bọn họ nếu không phải biết cô nghe vào còn tưởng cô là một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp đi, thực sự là câu nào câu nấy đều đánh trúng điểm mềm trong lòng người khác nha!
Sau một hồi làm "công tác tư tưởng" thì cuối cùng cửa cũng nhẹ nhàng mở ra, thiếu nữ xinh xắn tầm tuổi Minh Nguyệt rụt rụt rè rè mà đứng cạnh cửa, trong lòng nàng thầm nghĩ bọn họ trông không giống người xấu (←_←):
– Mọi người... có thể vào trong ngồi...
Minh Nguyệt mỉm cười ngọt ngào:
– Cảm ơn nhé...
Ngoại trừ cô gái mở cửa cho bọn cô thì trong nhà còn có một người nữa, là một thiếu niên tầm mười năm tuổi, khuôn mặt tinh xảo đỏ bừng đang nằm trên sofa.
Minh Nguyệt lần lượt tự giới thiệu mỗi thành viên trong nhóm của mình với cô gái kia, sau đó cũng thấy được cô nàng dần dần bình tĩnh lại:
– Ân, kia, ta gọi là Dung Âm, bên kia là em trai ta Dung Chính
Cố Ngôn nhìn kia thiếu niên vẫn luôn nhắm chặt đôi mắt, khuôn mặt đỏ bừng liền quan tâm hỏi:
– Em trai cô là đang bị sốt?
Dung Âm gật gật đầu:
– Đúng vậy, từ sáng ngày hôm qua đã bắt đầu lên cơn sốt, mà đến bây giờ đã được gần hai ngày rồi....
Minh Nguyệt bước đến gần chạm tay lên trán thiếu niên sau đó giật mình kinh hô:
– Nóng quá! Dung Âm, cô có cho...kia, ừm, em trai cô uống thuốc hạ sốt chưa a?
– Có, khi vừa phát hiện thì em trai ta cũng chưa có hôn mê như vậy, liền từ lúc uống thuốc vào xong nghỉ ngơi thì liền ngủ một mạch đến bây giờ... - Dung Âm khuôn mặt hiện rõ lo lắng
Cô đặt tay lên động mạch ở cổ tay thiếu niên, phát hiện thực ra cũng không có vấn đề gì, có lẽ là do đang trong quá trình thức tỉnh dị năng. Nghe vậy, Dung Âm có chút khó hiểu:
– Dị năng?
Diệp Trạch lại một lần nữa lên sân khấu, đem những thứ hắn biết cùng trải nghiệm trong thời gian qua đều nói ra hết.
Bên này, mẹ Cố lôi chồng mình vào nhà bếp nói muốn làm cơm tối cho mọi người. Những người còn lại đều ngồi tựa lưng vào ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần, Minh Nguyệt lại có chút tò mò với loại năng lực mới xuất hiện liền tranh thủ nghiên cứu một chút.
Rất nhanh sau đó liền có mùi hương của đồ ăn liền từ trong bếp bay ra, thu hút sự chú ý của mọi người. Diệp Trạch hít hít cái mũi, thật khoa trương mà cảm thán:
– Thơm quá~! Bác gái, bác có thiếu con trai không a?
Mẹ Cố cười cười ôn hòa:
– Nếu con muốn có thể làm con trai nuôi cuat bác nha~
Cố Ngôn im lặng, cạn lời nhìn người nào đó đang cố đào góc tường nhà mình. Sau đó thì mọi người đều lần lượt ngồi vào bàn ăn.
Nhìn thấy một bàn đầy món ăn ấm nóng tỏa hương thơm phức, Dung Âm sống mũi có chút cay cay, lại có chút nhớ đến ba mẹ mình. Lúc mạt thế bắt đầu, ba mẹ cô còn đang đi công tác ở thành phố khác, không biết bây giờ tình hình họ như thế nào rồi...
Minh Nguyệt rất mau nhận ra cảm xúc của cô bạn mới này, dùng đũa chung gắp một miếng thịt sườn để vào trong bát Dung Âm
– Cảm ơn...- Dung Âm
– Đừng khách sáo! - Minh Nguyệt
Sau khi mọi người ăn xong thì Dung Chính cũng vừa lúc hạ sốt rồi tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy trước mặt là một đám người xa lạ. Dung Âm thấy em trai tỉnh lại thì trong mắt hiện lên một mạt kinh hỉ, lập tức chạy đến hỏi han tới tấp:
– Tiểu Chính, em tỉnh rồi! Cảm thấy trong người thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Có muốn ăn gì không?...
Updated 83 Episodes
Comments