Lúc này con quái vật lại há miệng, một khối hoả cầu lớn liền bay về phía bọn họ, trực tiếp thiêu chết hai cái dị năng giả cấp thấp nhất trong đám người. Đám người hiện tại phải nói là cực kì chật vật, vừa phải né tránh cầu lửa, vừa phải cảnh giác với khả năng phun tơ nhện của nó, lơ là một chút thì chỉ có thể bỏ mạng.
Lâm Oánh Oánh không hiểu sao tự nhiên lại chạy tới bên cạnh cô:
– Minh Nguyệt, tôi biết cô rất mạnh...- Lâm Oánh Oánh
– Đợi lát nữa tôi sẽ dùng dị năng đem con quái vật này ngưng lại một giây, cô nhân lúc đó dồn toàn lực tấn công vào phần bụng của nó...! - Lâm Oánh Oánh
– Một mình tôi? - Minh Nguyệt nhướng mày
– Không, tôi trước đó đã bàn bạc với bọn họ, tôi dùng dị năng hệ tinh thần đem nó chậm một nhịp, các người liền nhân cơ hội tấn công nó, chỉ như vậy chúng ta mới có thể thắng được! - Lâm Oánh Oánh
Minh Nguyệt chỉ nhàn nhạt "ừm" một tiếng, sau đó liền thấy Lâm Oánh Oánh nhanh chóng tiến lên phía trước.
Cũng ngay lúc này, hành động của con quái vật giống như thực sự bị tạm dừng lại, mọi người nhanh chóng nắm bắt cơ hội đem toàn bộ dị năng trong người phóng ra, đích đến chỉ có một_phần bụng của con quái vật.
Sau một hồi vật lộn, con quái vật nửa người nửa nhện kia cuối cùng cũng bị hạ gục. Cả đám người cực kỳ mất hình tượng mà ngồi bệt xuống sàn, còn có người mệt đến mức nằm bò ra, chỉ riêng Minh Nguyệt là vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay đứng tựa vào tường.
Lâm Oánh Oánh mặt trắng bệch do dị năng cạn kiệt, mệt mỏi mà tựa vào người anh họ mình_Lâm Tuấn.
Cô rũ mắt, đem một viên kẹo mút bóc vỏ cho vào miệng, nhẹ nhàng không tiếng động bước lên tầng hai. Đến khi Lâm Oánh Oánh quay đầu nhìn thì đã không thấy cô còn đứng ở vị trí cũ nữa rồi.
_____________________________________________
Tầng hai là nơi bán quần áo giày dép, đầy đủ các loại hàng hiệu cao cấp đều có hết. Chỉ là ở trong mắt cô, hàng hiệu hay hàng phổ thông cũng đều chỉ là quần áo mà thôi, chỉ cần mẫu mã đẹp là được, giá thì không cần phải bàn. Nhất là ở trong mạt thế, mấy loại đồ hàng hiệu này thậm chí còn có thể bị coi như rác rưởi không ai cần nữa cơ!
Minh Nguyệt dạo một vòng, vung tay vài cái liền đem vài thứ đồ mình trông vừa mắt thu vào không gian, sau đó lại tiếp tục đi lên tầng ba.
Tầng ba là tầng bán mỹ phẩm. Đầy đủ các loại mỹ phẩm hàng ngày như sữa tắm, sữa rửa mặt,...hay đồ trang điểm như kem nền, son môi, phấn mắt...các loại. Vô số đồ dùng cho trang điểm cùng với mỹ phẩm, đều là hàng cao cấp. Chính là mạt thế đã đến được nửa năm, một số loại mỹ phẩm đều sắp sửa hết hạn.
Minh Nguyệt liền giống như thời điểm trước mạt thế, chậm rãi dạo từ chỗ này đến chỗ kia, lại thỉnh thoảng ném vài thứ mới được sản xuất vào không gian.
Cô cũng không lấy nhiều, dạo hết một vòng nhưng trông mọi thứ đều giống như chưa từng có người đụng vào, hàng hoá cũng không hề có dấu hiệu giảm bớt.
Lại tiến lên tầng bốn, lần này Minh Nguyệt quyết định thu toàn bộ đồ vào không gian. Lý do thì rất đơn giản, bởi vì tầng này là tầng cao nhất của cái siêu thị này, cũng là nơi bán trang sức các loại.
Là con gái, ai mà chẳng thích những thứ lấp lánh chứ, cô cũng không ngoại lệ. Không cần biết những món đồ đó có hữu dụng hay không, sau này có dùng đến hay không, cô vẫn là thu hết toàn bộ vào không gian. Dù gì không dùng thì để ngắm cũng thấy vui mắt mà!
Mất nửa tiếng đồng hồ để thu toàn bộ trang sức vào không gian, lại ngồi thu thập sắp xếp chúng lại cẩn thận cũng đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua.
Minh Nguyệt chợt nghe thấy tiếng động rất lớn vang lên từ bên dưới liền bắt đầu đi xuống, trong lòng cũng có phán đoán, hẳn là tang thi triều đến rồi đi?
Bên trong siêu thị lúc này ngoại trừ mười ba người còn sống sót sau khi chiến đấu với quái vật biến dị thì chỉ có khoảng hai mươi người khác còn ở lại, những người kia đã sớm từ lúc bọn cô đang đánh nhau với quái vật mà leo lên xe chạy về căn cứ rồi.
Thông qua cửa kính của siêu thị có thể thấy được ở bên ngoài, đám tang thi đang chen chúc, đè ép lên nhau áp sát vào cửa siêu thị, vẻ mặt thèm thuồng nhìn về phía bọn họ.
Thấy Minh Nguyệt đi xuống, Lâm Oánh Oánh lại chạy tới kéo lấy tay cô cùng tham gia "hội thảo" để tìm cách thoát khỏi tang thi triều lần này. Sau trận chiến vừa rồi, thái độ của đám người đối với cô đều thay đổi hẳn, một câu hai câu đều là Minh tiểu thư.
Mọi người còn đang hoang mang thì cánh cửa siêu thị giống như là sắp không chịu đựng được nữa, trên cửa kính bắt đầu xuất hiện vết nứt. Tuy hốt hoảng nhưng những người ở lại đều có sức chiến đấu không thấp, dưới sự dẫn dắt của Lâm Oánh Oánh cùng Vương Hâm_quân nhân dẫn đội liền chuẩn bị sẵn sàng liều chết một phen.
Trước đó Vương Hâm_cũng chính là người quân nhân dẫn đội đã dùng bộ đàm để báo cáo mọi việc cho cấp trên, nhờ căn cứ phái người tới chi viện.
Nếu chỉ là một đội ngũ bình thường thì có lẽ sẽ không có ai để ý, thế nhưng trong nhóm quân nhân được cử đi theo lại có một người tên là Ngụy Thanh, cũng đồng dạng giống Hàn Kỳ đều là quân tam đại.
Nhưng dù sao thì việc này cũng cần có thời gian để chuẩn bị, cứu người từ trong biển tang thi ra có thể dễ dàng sao? Câu trả lời là không! Cho nên, bọn họ cần phải suy xét cùng chuẩn bị thật kĩ càng mới có thể đi cứu người được.
Lần này Tử Minh là người dẫn đội tới cứu viện cho bọn họ, còn lí do ấy hả? Em gái mình đang gặp nguy hiểm, người làm anh trai như hắn có thể đứng yên nhìn sao?
Không chỉ Tử Minh mà cả Tuyết Nhã, Hàn Kỳ, Cố Ngôn, Diệp Trạch cùng Dung Chính cũng đều tham gia quân cứu viện. Thế là một đoàn xe toàn những nhân vật "truyền kì" trong căn cứ bắt đầu lăn bánh tiến vào trung tâm thành phố.
Khi quân cứu viện đến nơi thì đám người Minh Nguyệt cũng đã dần thấm mệt, có vài người thân thủ hơi kém đều trở thành thức ăn của tang thi, nhưng số lượng tang thi dưới sự công kích mạnh mẽ của bọn họ cũng đã giảm đi hơn một nửa, chỉ là vẫn còn rất đông.
Khung cảnh hiện tại chính là bốn người Lâm Tuấn, Vương Hâm, Ngụy Thanh cùng Minh Nguyệt đang liên tục xông xáo trong biển tang thi, gần như là điên cuồng chém chém chém! Tang thi cứ thế từng đoàn từng đoàn ngã xuống.
Vừa thấy cảnh này, đám người Tử Minh cùng Tuyết Nhã không đợi cho xe dừng lại đã chạy xuống, nhảy vào tham chiến.
Nhất thời khu vực này liền khói bụi bay tứ tung, tiếng vũ khí đâm vào da thịt, tiếng gào rống của tang thi, tiếng lôi điện ầm ầm đánh xuống mặt đất, mùi thịt cháy khét hoà vào nhau, khung cảnh cực kì cực kì hỗn loạn.
Ngay cả đám quân nhân tới chi viện thấy mấy vị "đại nhân" đánh đến hăng say như vậy cũng không dám làm gì ngoại trừ việc tự bảo vệ bản thân cùng đem những người bị thương kéo ra.
Sau chừng nửa tiếng đồng hồ, toàn bộ tang thi đều bị giết chết, mọi người bắt đầu bình ổn tâm tình thu thập vật tư để vận chuyển về căn cứ.
Nhìn Minh Nguyệt bị Tuyết Nhã, Tử Minh, Cố Ngôn, Diệp Trạch, Dung Chính vây quanh hỏi han, ngay cả Hàn Kỳ cũng đứng một bên góp mặt, đám người còn lại liền mắt chữ O miệng chữ A mà không ngừng phun tào trong lòng:"Thật đáng sợ!"
Đám quân nhân dưới trướng Tử Minh vốn đã nhìn quen bộ dạng mặt than của cấp trên nhà mình biểu cảm: "Tôi là ai? Đây là đâu? Đó thực sự là sếp sao?"
Những người đã chứng kiến thực lực mạnh mẽ của Minh Nguyệt khi nhìn đám người liên tục lo lắng sủng nịch hỏi han ân cần cô: "!!!!!"
Cả đám người khi nghe nhóm người Tử Minh nói Minh Nguyệt thân thể yếu ớt: "Nếu cô ấy còn bị coi là yếu thì bọn tôi đều là phế vật hả?!?!?!"
Cuối cùng, một đám người hoài nghi nhân sinh nhìn những nhân vật "phong vân" trong căn cứ ôn nhu chiếu cố Minh Nguyệt trên đường về căn cứ, bản thân hạ quyết tâm cho dù đắc tội ông trời cũng không thể đắc tội vị "tiểu tổ tông" này!
Thời gian cứ thế dần dần trôi qua, tám năm sau nhân loại chế được vác-xin có thể giết chết tang thi, hay nói đúng hơn là giết chết virus kí sinh trong cơ thể tang thi.
Mạt thế kết thúc, cái gọi là dị năng cũng biến mất, nhân loại tiến hành trùng tu lại mọi thứ, thế giới dần trở lại quỹ đạo vốn có của nó.
Vài năm sau nữa, Hàn Kỳ thuận lợi tiếp nhận chức vụ của cha hắn, sau đó kết hôn với Tuyết Nhã, Tử Minh tiếp tục giữ chức cao trong quân đội, Diệp Trạch và Dung Chính tham gia quân đội.
Cố Ngôn cùng ba mẹ Cố mở một nhà hàng, phụng dưỡng cha mẹ nhưng thỉnh thoảng Hàn Kỳ có việc sẽ tới tham khảo ý kiến của hắn.
Dung Âm mở một tiệm bánh ngọt, kinh doanh cũng khá tốt, Minh Nguyệt lại tiếp tục kinh doanh quán cà phê, lại mở một cô nhi viện thu nhận những đứa trẻ bị bỏ rơi, mồ côi hoặc vô gia cư....Cứ như vậy an an ổn ổn sống qua ngày, cho đến khi cô có thể rời khỏi thế giới này
_____________________________________________
Khi Minh Nguyệt một lần nữa lấy lại ý thức thì phát hiện bản thân đang ngồi trong lớp học, trên bảng thầy giáo còn đang hăng say giảng bài, trong đầu cô lập tức hiện ra mấy chữ: "thanh xuân vườn trường". Ngây người vài giây, cô lập tức nghiêm túc nhìn thẳng về phía bảng, nhìn thì có vẻ tập trung nghe giảng nhưng thực ra là đang nói chuyện với hệ thống
"006, cốt truyện thế giới này là gì?"
[Tinh! Hệ thống 006 hân hạnh được phục vụ kí chủ!]
Hệ thống vừa dứt lời, một lượng thông tin lớn liền được truyền vào trong đầu Minh Nguyệt, tuy không đau đớn nhưng lại vẫn không quá dễ chịu. Một lúc lâu sau cô mới dần dần tiêu hoá được cốt truyện. Lần này cô xuyên tới chính là một quyển tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, hơn nữa còn là thể loại harem!
Trường Trung học Tinh Vân là trường cấp ba dành cho con em của các gia đình quý tộc, do tứ đại gia tộc cùng góp công xây dựng.
Những người học ở đây không phú thì cũng quý, là thiên tài trong thiên tài, có thể nói trường Tinh Vân là trường chuyên đào tạo người thừa kế cho các gia tộc lớn.
Muốn vào được trường Tinh Vân phải thông qua bài kiểm tra đầu vào vô cùng khó do các thầy cô là giáo sư tiến sĩ nổi tiếng ra đề.
Đương nhiên, cũng có một số ngoại lệ, những kẻ có tiền nhưng không có tài, không thể thông qua kiểm tra nếu muốn vào được trường này thì phải bỏ ra một khoản tiền lớn, sau đó là liên tục đóng học phí cao ngất ngưởng cho nhà trường.
Những người này sẽ được phân vào một lớp riêng biệt, lớp 11.
Mà nam chính số 1 của thế giới này lại học ở lớp kém nhất này. Lãnh Thiên vốn là người thừa kế của Lãnh gia_một trong tứ đại gia tộc, có tiền có quyền có sắc, tính cách lại có chút nóng nảy xốc nổi hay nói cách khác có thể là đang trong thời kì phản nghịch đi?
Dù vậy, hắn vẫn được những nữ sinh trong trường vô cùng yêu thích, là một trong năm nam thần của trường.
Vì sao cô nói là nam chính số 1? Đó là vì thế giới này có đến bốn vị nam chính, lại chính xác là người thừa kế của tứ đại gia tộc!
Nam chính số 2 là Tiêu Phong, là người thừa kế của Tiêu gia, tính tình dịu dàng, ôn nhu săn sóc, so ra thì hẳn là còn được nhiều người yêu thích hơn Lãnh Thiên nhiều.
Nam chính số 3 cùng số 4 là anh em song sinh, Nam Cung Diệp và Nam Cung Dịch.
Nam Cung Diệp chính là thể loại ngoài nóng trong lạnh điển hình, còn em trai hắn Nam Cung Dịch lại chính là kiểu nam thần ấm áp như ánh mặt trời, trên mặt lúc nào cũng là nụ cười vui vẻ ấm áp.
Nữ chính thế giới này tên là Lý Noãn, là con của một gia đình bình thường, cha là giám đốc của một công ty nhỏ, mẹ làm nội trợ.
Lý Noãn trong một lần vô tình cứu được phó hiệu trưởng của trường trung học Tinh Vân, thế là ngay lập tức được đặc cách vào học trường này.
Sau nhiều "va chạm" thì nữ chính thành công thu phục bốn vị nam thần của trường vào hậu cung của mình, đánh bại các loại nữ phụ pháo hôi, nữ phụ phản diện, sau khi học xong cấp ba rồi tốt nghiệp đại học, năm người liền kết hôn, vui vẻ mà sống cùng nhau. Kết cục happy ending.
Đối với kết cục này, tâm trạng của Minh Nguyệt chỉ có thể dùng hai từ "ha ha" để hình dung.
Bốn chồng một vợ? Nữ chính ngoại trừ khuôn mặt thanh tú thì cái gì cũng bình thường lại có thể lọt vào mắt xanh của bốn vị nam chính "mắt cao hơn đầu"?
Còn có, gia chủ tứ đại gia tộc "hiển hách" lại có thể chấp nhận "chia sẻ" người phụ nữ của mình với bốn người đàn ông khác?
Tiếp tục, lần này cô xuyên vào một cô gái tên Cố Minh Nguyệt, là em gái của Cố Thành_boss phản diện trong cuốn tiểu thuyết này, là tiểu công chúa của Cố gia, từ nhỏ đã nhận được muôn vàn sự sủng ái của người thân.
Gia thế hiển hách, tính cách tuy có chút lãnh đạm nhưng thực ra lại rất tinh tế, hơn nữa còn là một thiên tài, học lực luôn đứng trong top 10 toàn trường. Từ nhỏ đã được học thêm các kĩ năng đánh đàn, vẽ tranh, vũ đạo, chơi cờ...Có thể nói cô gái này chính là đại diện cho bốn chữ "con nhà người ta".
Thế nhưng, sai lầm ở đây là "Cố Minh Nguyệt" lại có tình cảm với vị hôn phu Lãnh Thiên, mà phàm là người muốn giành nam nhân với nữ chính thì đều không có kết cục tốt.
Thế là cô nàng này sau một đoạn thời gian gây chuyện làm "chất xúc tác" cho tình cảm của nam nữ chính thì thành công bị chính người mình yêu cho đi lãnh cơm hộp.
Sau khi nghe tin "Cố Minh Nguyệt" chết, cha Cố lại lên cơn đau tim, đột quỵ mà chết, mẹ Cố đổ bệnh, không bao lâu sau thì cũng đi theo chồng và con gái.
Từ đó, Cố Thành liền đi lên con đường hắc hoá, đối đầu với nam nữ chính, trả thù cho em gái. Thậm chí còn bắt nhốt, giam cầm nữ chính lại.
Nhưng cuối cùng do đã nảy sinh tình cảm với nữ chính nên bị nữ chính trong ứng ngoại hợp với bốn vị nam chính liên hợp lại đánh bại, tập đoàn Thịnh Đạt dưới quyền quản lý của Cố gia cũng bị ba gia tộc còn lại xâu xé.
Đúng lúc này, chuông báo tan học vang lên, cô bạn cùng bàn của Minh Nguyệt thấy cô còn hơi ngẩn người thì gọi khẽ:
– Minh Nguyệt, tan học rồi...
Cô quay đầu, người bạn cùng bàn của "Cố Minh Nguyệt" tên là Nguyễn Manh, người cũng như tên, là một loli chính hiệu. Thân cao 1m45, mặt bánh bao, mắt to tròn, trông quả thực rất là...dễ thương! Minh Nguyệt hai mắt có chút sáng lên, nở một nụ cười với cô nàng.
– Ừm, mình biết rồi...
Updated 83 Episodes
Comments
cá khô ghét nắng
hình như tg ko định cho nam9 nhỉ ?
2022-06-30
1