– Chị, mau nhanh lên đi, nắng quá đi à~
Nghe tiếng cô gọi, cửa xe lại "cạch" một tiếng, cô gái thân xuyên trang phục thể thao sạch sẽ bước xuống, không khó để nhận ra hai người là đang mặc đồ đôi. Cô gái tiến lên hai bước dẫn đầu vào trạm xăng, không quên dặn dò thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh:
– Tiểu Nguyệt, nhớ phải luôn theo sát chị nhé!
Minh Nguyệt "vâng" một tiếng rồi kéo kéo dây quai ba lô đeo trên lưng đi theo sau.
Cô cũng thật bất đắc dĩ nha, rõ ràng là cô cũng có dị năng nhưng chị cô chả bao giờ chịu để cô ra tay cả.
Nghĩ vậy nhưng trong lòng cô lại như được một dòng nước ấm chảy qua, có được một người chị yêu thương cưng chiều mình như vậy, ai mà không vui được chứ?
Cô nhìn nhìn chiếc xe việt dã nổi bật trong không gian hoang vu này, Minh Nguyệt định bụng thu nó vào không gian của cô nhưng nghĩ nghĩ lại thấy như vậy thì hơi lộ liễu quá, nên cuối cùng vẫn là an an tĩnh tĩnh đi sau chị mình.
Tuyết Nhã vừa đẩy cửa trạm xăng, ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt nửa thối rữa của một con tang thi đang há to cái miệng đầy máu mà lao về phía mình.
Rất may cô phản ứng nhanh dùng thanh sắt dài không biết vơ được ở chỗ nào mà đâm thẳng vào đầu nó, sau đó tiếp tục xông lên xử lý đám tang thi bị tiếng ồn thu hút lại đây.
Còn Minh Nguyệt? Cô đang đứng ngoài cửa vừa nhìn chị mình "đánh nhau" với tang thi vừa lôi một gói bim khoai tây ra ăn một cách ngon lành.
Dù gì thì thời gian qua định lực của cô đã được nâng cao rất nhiều, hoàn toàn không bị khung cảnh máu me trước mặt làm ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống, thậm chí sâu trong lòng cô còn trào lên một thứ cảm giác kì lạ, giống như là "hưng phấn"?
Minh Nguyệt lắc lắc đầu xua tan đi những ý nghĩ linh tinh đó, lại nhìn thấy chị mình cũng đã xử lý xong đám tang thi, chỉ là khung cảnh bên trong trạm xăng có chút...kinh khủng!
Cô bĩu môi, búng tay một cái, xác của những con tang thi liền biến mất không thấy tăm hơi, đây cũng là kĩ năng mà cô mới khám phá ra được từ dị năng không gian của mình.
Xong, cô vẫn chưa bước vào trong mà đợi chị cô thu xếp tốt một góc sạch sẽ rồi mới bước vào, lôi từ trong không gian ra hai cái ghế rồi ngồi lên một cái, cái còn lại là cho chị cô.
Tuyết Nhã thấy em gái nhà mình hành động như vậy thì cũng chỉ có thể cười khổ, thật là, bệnh sạch sẽ của con bé lại tái phát rồi.
Tuy nghĩ vậy nhưng nàng vẫn nhanh tay dọn dẹp xung quanh thêm một chút, chỉ vì sợ cô khó chịu.
Trong lúc Tuyết Nhã đang loay hoay dọn dẹp thì Minh Nguyệt ngồi tựa vào ghế sau, bề ngoài nhắm mắt dưỡng thần nhưng thật ra là đang kiểm tra lại không gian.
Trong không gian, mấy cây táo sau ngôi nhà trúc cũng đã sai trĩu quả, quả nào quả nấy đều to tròn, đỏ mọng. Mấy con cá nhỏ cô thả vào trong ao lúc trước bây giờ đã lớn lên trông thấy, lại còn "sản xuất" thêm mấy đàn cá nho nhỏ nữa, rau xanh và lương thực cô trồng cũng phát triển rất tốt.
Ý nghĩ chớp động, cô hái vài quả táo đem xếp vào rổ, rửa sạch bằng nước suối rồi cầm thấy hai quả ra ngoài không gian, còn không quên mang cho chị cô một chậu nước để rửa tay.
Sau khi rửa tay xong, lại đổi một bộ quần áo sạch sẽ khác, Tuyết Nhã nhận lấy táo từ tay Minh Nguyệt, vừa ăn vừa ngắm khuôn mặt nho nhỏ của em gái, hai má cô có hơi chút phồng lên khi đang ăn, trông thật là dễ thương a~!
Ăn xong quả táo, Minh Nguyệt giống như con mèo nhỏ thỏa mãn híp hai mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi, ánh chiều tà le lói chui qua khe cửa chật hẹp mà chiếu xuống người cô, dát lên người cô một vầng sáng vàng nhạt nhu hoà.
Tuyết Nhã không nhịn được liền giơ tay lên nhéo nhéo má cô:
– Tiểu Nguyệt này, tối nay chắc chúng ta sẽ ở đây nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại tiếp tục đi...
Updated 83 Episodes
Comments