– Diệp Trạch, Cố Ngôn, Dung Chính đều là "hậu cung dự bị" của nữ chính?
[Không sai]
– Đợi đã, nhưng là...chỗ này ghi, Dung Âm cũng là nữ phụ? Còn là nữ phụ phản diện?!
Vốn dĩ là trên đường đi nữ chính "vô tình" gặp được Dung Âm cùng Dung Chính đang bị tang thi đuổi theo, ra tay cứu giúp. Sau đó xuất hiện vô vàn hiểu lầm giữa hai chị em Dung gia khiến Dung Chính dần thân cận cùng yêu thích Lâm Oánh Oánh thiện lương hơn, đối với Dung Âm thì dần trở nên lạnh nhạt
Cô ấy bị mọi người xa lánh cuối cùng bị kéo tới làm bia đỡ cho Lâm Oánh Oánh nên bị tang thi cắn, bị mọi người vứt bỏ.
Sau khi lây nhiễm thành tang thi, Dung Âm lại ngoài ý muốn trở thành tang thi vương, liền đi tìm Lâm Oánh Oánh báo thù, cuối cùng bị nam nữ chính liên hợp xuất thủ giết chết.
[Kí chủ, ngài trong lúc vô tình đã phá vỡ "cơ duyên xảo hợp" của nữ chính với chị em Dung gia]
– Thú vị thật!
[Kí chủ, ngài đang nói chuyện gì vậy?] Hệ thống thấy cô đột nhiên cười lên thì khó hiểu
– Thì, có vẻ như việc ta xuất hiện đã vô tình gây ra hiệu ứng bươm bướm rồi... Tuyết Nhã là người trọng sinh!
[Hả?]
– Còn có...nếu ta không nhầm thì Dung Chính cũng là người trọng sinh!
Hệ thống nghe cô nói liền dùng năng lượng quét qua những người trong biệt thự một lượt
[Kí chủ, cô nói không sai, năng lượng linh hồn của hai người này đều có chút kì lạ, có lẽ thật sự là do trọng sinh]
Lúc này trời cũng đã sáng hẳn, Minh Nguyệt liền cho tiểu hồ ly quay về không gian hệ thống rồi dậy vệ sinh cá nhân. Vừa bước ra khỏi phòng thì đúng lúc gặp phải Dung Chính cũng vừa mở cửa đi ra liền chủ động chào hỏi:
– Chào buổi sáng~
– Chào buổi sáng...- Dung Chính
_____________________________________________
Sau gần một tháng "du ngoạn" thì mọi người cuối cùng cũng đến được căn cứ quân sự ở thành phố H. Tường bao quanh căn cứ được xây rất cao, vật liệu xây dựng chuyên dụng của quân đội, bên trên có dây thép gai, rào điện, người bình thường đều cảm thấy an toàn
Đám người Minh Nguyệt trên người quần áo sạch sẽ phẳng phiu không có một hạt bụi thành công thu hút một loạt ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh của mọi người. P
hải biết ở thời đại mạt thế, tài nguyên nước phần lớn bị ô nhiễm, trừ bỏ dị năng giả hệ thủy thì họ phải tìm tài nguyên nước đóng chai.
Nào giống bọn họ, cả người đều sạch sẽ thảnh thơi, trông cứ như đoàn người đi du lịch vậy!
Trước khi tiến vào căn cứ còn phải thông qua một loạt kiểm tra nghiêm mật, sau đó là đăng kí tư liệu, danh tính, tuổi tác. Ngồi trước bàn đăng kí là một anh chàng đeo mắt kính, tay vừa ấn máy tính vừa nói:
– Tên, tuổi tác, người bình thường hay dị năng giả, có sở trường đặc biệt gì hay không?
– Cố Nguyên, bốn mươi sáu tuổi, dị năng giả hệ thổ, cấp một hậu kì
– Tô Phương, bốn mươi hai tuổi, dị năng giả hệ không gian, cấp một hậu kì
– Diệp Trạch, hai mươi hai tuổi, dị năng giả hệ thủy, cấp hai sơ kì
– Cố Ngôn, hai mươi hai tuổi, dị năng giả hệ hỏa, cấp hai sơ kì
– Hàn Kỳ, hai mươi hai tuổi, dị năng giả hệ lôi, cấp hai hậu kì
– Tuyết Nhã, hai mươi hai tuổi, dị năng giả hệ mộc, cấp hai trung kì
– Dung Chính, mười năm tuổi, dị năng giả hệ kim, cấp một hậu kì
– Dung Âm, mười tám tuổi, dị năng giả hệ tinh thần, cấp một trung kì
– Minh Nguyệt, mười tám tuổi, dị năng giả hệ băng, cấp hai trung kì
Sau khi mọi người trong đội lần lượt báo thông tin của mình ra liền nhận lấy ánh mắt kinh ngạc của đám đông còn đứng đó. Ngay cả nhân viên ghi danh cũng ngơ ngẩn hồi lâu.
Cái này không trách bọn hắn được, mạt thế mới bắt đầu được hai tháng thôi, đám người này chín người một đoàn đội nhỏ lại đều là dị năng giả.
Chính là dị năng giả vô cùng hiếm gặp, tỉ lệ xuất hiện là một phần một nghìn thế nhưng liền ở trước mặt bọn họ xuất hiện liền chín người!
Sau đó nhân viên ghi danh kia cũng đành cố gắng kiềm chế cảm xúc kích động của mình mà đem tờ giấy vừa ghi chép được lần lượt đưa cho từng người.
Lập tức liền có người đưa bọn họ đến một dãy phòng hai tầng cho bọn cô, mỗi người một phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Đây vốn dĩ chính là mức đãi ngộ cao nhất ở mạt thế rồi đi.
Sau khi sắp xếp chỗ ở đều đã ổn thỏa, việc đầu tiên đám người làm là đánh một giấc, nói gì thì nói, trên đường ngoại trừ thỉnh thoảng tìm được căn nhà tách biệt ra thì mọi người vẫn luôn là ngủ trong lều vải, so với giường ngủ lớn điều kiện vẫn là không đủ thoải mái a!
Này một giấc liền ngủ đến mặt trời đều xuống núi, dạ dày liên tục đánh trống biểu tình rồi mọi người mới lục tục gọi nhau đến ăn bữa tối tại nhà ăn tập thể. Vừa hay trên đường đi lại gặp được Hàn Kỳ từ phía đối diện đi tới, Diệp Trạch liền trước vẫy tay hô lớn:
– Lão đại!
Hàn Kỳ nghe tiếng gọi liền thấp giọng nói với mấy người lạ mặt đi bên cạnh cái gì đó sau đó hướng phía này đi tới. Chín người liền quây thành một bàn cùng trò chuyện với nhau
– Lão đại, anh tìm được người nhà rồi? - Cố Ngôn
– Ừm.- Hàn Kỳ lạnh nhạt gật đầu
– Đúng rồi Minh Nguyệt, không phải nói anh trai của em cũng ở căn cứ này sao? - Diệp Trạch
– Đúng vậy a...- Minh Nguyệt nuốt xuống đồ ăn trong miệng rồi trả lời
– Ngày mai tôi sẽ đi hỏi xem. - Tuyết Nhã hiếm khi lên tiếng
– Anh ta tên gì? - Hàn Kỳ không đầu không đuôi hỏi một câu
Mọi người ngừng một chút rồi mới nhớ ra, hình như chủ nhân của căn cứ này họ Hàn thì phải, gia đình lão đại cũng ở đây, vậy...
– Anh cô tên gì? Hàn Kỳ lặp lại một lần
– Tử Minh. - Tuyết Nhã giọng điệu vẫn nhàn nhạt
– Anh trai em tên Tử Minh, học trưởng, anh có thể giúp chị em em tìm anh ấy sao? - Minh Nguyệt hai mắt lóe sáng nhìn Hàn Kỳ
– Ừm.- Hàn Kỳ gật đầu, lại tiếp tục im lặng ăn bữa tối
Updated 83 Episodes
Comments