– Cậu chắc chắn phải tới cổ vũ cho tôi đấy~!
Hành động này khiến một đám nữ sinh trong lớp suýt chút hét ầm lên, lại cảm thấy bọn họ có chút xứng đôi, còn có người bắt đầu bổ não ra nhiều chuyện, ghép cp đẩy thuyền lung tung.
Nhưng đó là chuyện về sau, hiện tại sau khi Nam Cung Dịch khoác vai Minh Nguyệt liền lập tức bị bạn nhỏ Nguyễn Manh đẩy ra, giống như một con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt với cậu ta.
Cô bị hành động này chọc cho bật cười, vừa cố gắng nhịn cười gật đầu đồng ý với hai anh em nọ:
– Được, tôi nhất định sẽ đến!~
Trong cốt truyện chính, Nam Cung Dịch là người duy nhất không đồng tình với cách làm quá mức quyết liệt của ba người còn lại, cũng từng khuyên nhủ nguyên chủ Cố Minh Nguyệt nên dừng lại, nhưng cuối cùng không có tác dụng gì nên thôi.
Cái này thực ra cũng có dễ dàng thể lí giải, giữa một bên là anh trai ruột của mình và người mình yêu, bên còn lại là một cô gái chỉ có thể được coi là "quen biết", còn luôn gây rắc rối cho người thân của mình, là người bình thường thì đều sẽ chọn ủng hộ vế trước.
Hiện tại cô muốn ngăn chặn Nam Cung Dịch nảy sinh tình cảm với nữ chính, cũng coi như giúp cậu ta một chút, bởi cho dù trong cốt truyện tác giả viết HE nhưng phải chia sẻ cô gái mình yêu với người khác, có người nào sẽ không cảm thấy khó chịu chứ?
Chuông ra chơi vừa reo lên, trước cửa lớp liền xuất hiện một nữ sinh có vẻ ngoài thanh tú, bộ dạng hơi rụt rè nhìn ngó lớp cô một lượt, sau đó ánh mắt sáng quắc dừng lại trên người cô:
– Bạn học Cố Minh Nguyệt, Cố hội trưởng tìm cô...
Một đám người ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói, là một nữ sinh lạ mặt, có lẽ không phải học sinh ban nhất, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen lúng liếng do ngại ngùng mà đảo qua đảo lại.
Minh Nguyệt đảo mắt, không chút dấu vết mà đánh giá người này. Đây chắc hẳn là nữ chính Lý Noãn? Trông có vẻ không có gì đặc biệt, không hiểu sao lại khiến cả bốn vị thiên chi kiêu tử yêu đến chết đi sống lại được nhỉ?
Minh Nguyệt gật đầu, đứng dậy đi theo sau nữ chính đến văn phòng của hội học sinh. Trên đường đi có rất nhiều người quay đầu lại nhìn, Lý Noãn da mặt mỏng liền hơi đỏ lên, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.
Trái lại Minh Nguyệt vẫn một mặt lãnh đạm đi theo phía sau, điều này nhất thời sinh ra sự đối lập rõ rệt. Một số nữ sinh hay hóng chuyện nhận ra nữ chính liền chụp một tấm ảnh đăng lên diễn đàn trường, tựa đề là #cô gái lọ lem và em gái hoàng tử#.
Rất nhiều nữ sinh nhanh chóng nhận ra Lý Noãn, một người mới vừa nhập học được nửa tháng đã có quan hệ mờ ám với đại nam thần Lãnh Thiên, còn Minh Nguyệt từ sau khi vào trường liền trở thành thành viên trong hội học sinh, lại có thân phận không tầm thường bày ra đấy nên trong trường dường như không ai không biết cô, hơn nữa trên lý thuyết thì cô còn có hôn ước với Lãnh Thiên.
Một đám nam nữ sinh liền hoá thân thành "anh hùng bàn phím" Hiển nhiên, những ngày sau khi nữ chính chuyển đến đều nảy sinh "va chạm" với các nam chính, thành công thu thập lượng lớn chỉ số thù hận của nữ sinh trong trường.
Minh Nguyệt vừa bước vào văn phòng hội trưởng hội học sinh thì thấy Cố Thành đang trước bàn làm việc đánh máy tính.
Trên người anh mặc đồng phục Tinh Vân, tóc cắn ngắn, ngũ quan sắc bén, xuyên thấu qua chiếc kính gọng vàng là một đôi mắt phượng hẹp dài, bên dưới mắt trái của anh còn có một nốt ruồi chu sa nhỏ.
Cố Thành xử lý xong chỗ công việc cuối cùng, ngẩng đầu liền thấy cô đang ngồi trên ghế sofa chống cằm nhìn mình. Chớp mắt một cái, băng lãnh cùng nghiêm túc trên mặt liền rút đi, trong mắt chỉ còn lại ôn nhu sủng nịch.
Minh Nguyệt thấy anh nhìn liền nở một nụ cười:
– Anh, gọi em lên đây là có việc gì sao?
Cố Thành gập máy tính lại, đi đến ngồi đối diện cô:
– Em thực sự muốn giải trừ hôn ước với Lãnh Thiên?
Minh Nguyệt thản nhiên gật đầu:
– Đúng vậy!
Cố Thành thở dài một hơi, giơ tay lên nhẹ xoa đầu cô:
– Cuối cùng em cũng tỉnh ngộ rồi, cái tên họ Lãnh đó không xứng với em...
Nghe anh nói vậy, cô đột nhiên bật cười:
– Anh, người ta là đại thiếu gia nhà họ Lãnh đó, vung tay một cái là có một đám mỹ nữ xếp thành hàng dài kìa!~
Nhận ra trong giọng nói của cô mang theo một cỗ nhàn nhạt tiếu ý, Cố Thành khoé miệng nhếch lên càng lợi hại:
– Cho dù có gia thế lớn thì như thế nào? Không có chí tiến thủ, suốt ngày chỉ biết ăn với chơi, tiêu tiền do cha mẹ hắn kiếm, loại người này không thích hợp với em
Cô gật đầu đồng ý:
– Cho nên, em mới muốn giải trừ hôn ước
Cố Thành hơi ngả người tựa lên ghế sofa:
– Chuyện này cha mẹ đã liên hệ với người Lãnh gia, hẳn là vài ngày nữa sẽ công bố
– Chỉ là...nếu không có lý do thích đáng thì bọn họ hẳn sẽ không đồng ý đâu...
Minh Nguyệt tay tùy tiện nghịch một lọn tóc, vô ý mỉm cười:
– Lý do? Không phải đã có rồi sao?
– Ý em là... Lý Noãn? - Cố Thành
– Em cũng không muốn làm kẻ xấu đi chia rẽ uyên ương đâu~. - Minh Nguyệt
Cố Thành bật cười, âm thanh từ tính gợi cảm:
– Lý do này...rất được! Quả nhiên em gái anh rất thông minh~!
Minh Nguyệt hơi hơi nghiêng đầu nhìn anh:
– Sao em lại nghe ra câu này có ý khác nhỉ?
Cố Thành mặt vẫn tràn đầy ý cười nhìn cô:
– Mẫu nước hoa lần trước em đưa cho anh, sau khi thử nghiệm đã đạt được nhiều đánh giá tích cực từ người tiêu dùng...
– Hiện tại Thịnh Đạt đã bắt đầu tiến vào giai đoạn nghiên cứu sản xuất, dự kiến nửa tháng nữa sẽ tung ra thị trường...
Minh Nguyệt gật đầu, cảm thán:
– Hiệu suất làm việc của nhân viên trong tập đoàn Thịnh Đạt cũng cao thật...!
_____________________________________________
Trận thi đấu mỗi năm một lần giữa hai câu lạc bộ bóng rổ của trường Tinh Vân và Nhất Trung diễn ra vào chiều thứ bảy nên có rất nhiều học sinh của cả hai trường đến vây xem cùng cổ vũ.
Địa điểm thi đấu là sân thể dục của trường Tinh Vân, xung quanh sân thi đấu có rất nhiều học sinh chen chúc nhau, mà trong đó phần lớn đều là nữ sinh.
Nhất Trung cùng với Tinh Vân đều là trường cấp ba tốt nhất trong thành phố này, điều duy nhất khiến Nhất Trung thua kém Tinh Vân là về điều kiện của các học sinh. Hơn nữa ở Nhất Trung, các quy định của nhà trường đều có phần khắt khe hơn nhiều so với Tinh Vân.
Mỗi năm sẽ có một cuộc thi tài được tổ chức giữa hai trường, mà ngày hôm nay sẽ là ngày tổ chức thi đấu giữa hai câu lạc bộ bóng rổ.
Minh Nguyệt dắt theo Nguyễn Manh đang ôm thùng nước tìm vào một vị trí gần sân đấu ngồi xuống.
Lúc này tuy ở trên đài quan sát đã có rất đông người đứng, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cô lại khiến đám người vô ý thức dạt ra hai bên để trống một con đường nhỏ cho cô đi qua.
Minh Nguyệt vốn là người có bệnh sạch sẽ lại thích yên tĩnh, lúc này phải đứng giữa một đám đông ồn ào như vậy, biểu tình trên mặt nhất thời tăng lên một phần lãnh đạm, khí tràng vô ý thức bộc phát khiến người khác không dám chen chúc đến gần, cứ thế hai người hoàn hảo chiếm cứ bốn chiếc ghế ở vị trí hàng đầu.
Thời điểm cô ngồi vào đến chỗ ngồi của mình thì thành viên của hai đội cũng bắt đầu đi ra tới. Đại diện thi đấu bên phía Tinh Vân đều là những gương mặt "quen thuộc", Lãnh Thiên, Tiêu Phong, Nam Cung Diệp, Nam Cung Dịch và một nam sinh khác cũng khá nổi tiếng trong trường_Hàn Trì.
Sau khi đội ngũ năm người này ra sân, hoàn toàn không ngoài dự đoán nhận được một trận la hét lớn đến từ các nữ sinh, Minh Nguyệt cũng bắt đầu cảm thấy hối hận khi ngồi ở vị trí đầu hàng rồi...
Đại diện thi đấu của trường Nhất Trung lúc này cũng vừa ra sân, tuy so khí thế có vẻ hơi kém hơn nhưng cũng đều là mỹ nam cả.
Trong đó có một người khiến cô đặc biệt chú ý, Đại công tử Trình gia_Trình Tiêu! Sự xuất hiện của hắn khiến cô nhớ đến một sự kiện không mấy nổi bật trong cốt truyện.
Trình Tiêu vốn không phải loại người tốt đẹp gì, so với Lãnh Thiên thì còn cặn bã hơn, một lần vô tình đá phải "tấm sắt cứng" bị người ta trả thù. Trong lúc chạy trốn thì vô tình được Lý Noãn cứu, còn tận tình băng bó vết thương cho hắn.
Sau một khoảng thời gian được nữ chính "ôn nhu" chăm sóc, hoàn hảo đi lên con đường "trung khuyển" của cô ta. Cuối cùng vì không đấu lại nam chính mà ảm đạm lui vòng, chỉ là vẫn luôn âm thầm theo sát bảo vệ nữ chính.
Cái chết của nguyên chủ có đến một nửa là công của vị nam phụ trung khuyển này, chỉ là cô ấy không biết thôi....
Sau thời gian chuẩn bị, trận thi đấu liền chính thức bắt đầu. Hình thức thi đấu gồm ba hiệp, mỗi hiệp kéo dài 90 phút, thời gian nghỉ giữa hiệp là 15 phút.
Hiệp đầu tiên, Tinh Vân thắng Nhất Trung với tỉ số 68:5. Sau khi kết thúc hiệp một, Nam Cung Dịch ở ngay trước mặt mọi người chạy về phía Minh Nguyệt.
Cô đem khăn lông cùng chai nước suối ném tới trên người cậu ta. Nam Cung Dịch vẫn cười hì hì nhận lấy khăn lau mồ hôi, sau đó tu một lượt hết chai nước cô đưa cho.
Bên kia, Lãnh Thiên thấy cảnh này thì hơi nhíu mày lại, Nam Cung Diệp chỉ có thể cười trừ, Tiêu Phong trong mắt thoáng hiện ra một tia kinh ngạc, Hàn Trì im lặng ngồi nghỉ ngơi.
Thấy người trước mặt hơi thở có chút hỗn loạn, Nguyễn Manh ló đầu ra hỏi nhỏ:
– Này, trông cậu có vẻ rất mệt...?
Nam Cung Dịch cười tươi, hai mắt đặc biệt sáng ngời:
– Tôi không sao, cảm ơn đã quan tâm...~
Trước khi cậu ta rời đi, Minh Nguyệt bất thình lình nói một câu:
– Sức khoẻ là trên hết, nên biết đâu là giới hạn của mình....
Theo như cốt truyện miêu tả, sức khỏe của Nam Cung Dịch yếu hơn nhiều so với biểu hiện bên ngoài của cậu ta.
Trong hiệp đấu lúc nãy, cô cũng có thể nhận ra trong mười mấy phút cuối cùng tốc độ của cậu ta giảm dần, hơi thở cũng có vẻ hỗn loạn, chỉ là thiện ý nhắc nhở cậu ta một câu nên biết dừng lại trước khi đạt đến giới hạn, còn về việc có nghe hay không là do cậu ta thôi.
Nam Cung Dịch thoáng kinh ngạc, mỉm cười nói "cảm ơn" với cô rồi quay trở về đội. Quả nhiên, cậu ta vẫn lựa chọn tiếp tục thi đấu, chỉ là lần này tốc độ của cậu ta giảm đi rất nhiều...
Phút thứ năm mươi tư của hiệp thứ hai, Nam Cung Dịch bị một đội viên của trường Nhất Trung đụng ngã, chân trái bị thương không thể tiếp tục thi đấu. Đối phương sau đó cũng liền bị tước quyền thi đấu, hai bên cấp tốc bổ sung thành viên mới.
Chỉ là thành viên dự bị bên phía Tinh Vân có vẻ không theo kịp tiết tấu của bốn người còn lại, khả năng phối hợp không tốt cho lắm, thậm chí còn có xu hướng kéo chân sau.
Ngược lại, lần này Nhất Trung có vẻ phối hợp nhịp nhàng hơn nhiều, nhanh chóng ghi được nhiều điểm, thành công lật ngược tình thế.
Hiệp hai, Nhất Trung thắng Tinh Vân với tỉ số 30:29. Chỉ một điểm, đủ để thay đổi tình thế.
Minh Nguyệt hơi nhíu mày, chẳng lẽ Tinh Vân không còn ai có kĩ năng chơi bóng tốt hơn sao? Lúc này cô chợt nghe thấy tiếng ồn ào ở vị trí ghế chờ của trường Tinh Vân, Nam Cung Dịch lại muốn tiếp tục thi đấu?
Cô đứng lên đi về phía bọn họ, nhìn thấy rõ ràng quyết tâm trong đôi mắt Nam Cung Dịch khi nói muốn tiếp tục thi đấu, cô có chút khó hiểu, vô thức nói lên suy nghĩ trong đầu:
– Tại sao?
Nhóm người vốn đang cãi nhau với mục đích ngăn cản Nam Cung Dịch ra sân khi nghe đến giọng nói thanh lãnh của nữ sinh thì không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn cô
– Bởi vì, tôi không muốn lần đầu tiên tham gia thi đấu lại phải mang tiếng là kẻ thua cuộc...! - Nam Cung Dịch
– Cái gì mà thua cuộc chứ? Không phải còn có bọn anh ở đây sao? - Nam Cung Diệp
Lãnh Thiên lạnh lùng nhìn cậu ta:
– Đừng tự đề cao quá bản thân mình, hiện tại chân cậu còn bị thương, cho dù tham gia thi đấu thì cũng sẽ chỉ kéo chân sau bọn tôi thôi!
Tiêu Phong lại nhẹ nhàng hơn chút:
– Cậu không nên đánh giá thấp bọn tôi như vậy chứ?
Nam Cung Dịch biểu tình hiếm khi lộ ra chút buồn bã:
– Nhưng mà...bây giờ tìm đâu ra thành viên mới bổ sung đội hình bây giờ...?
Đúng vậy, thành viên dự bị lúc nãy vì vô ý kéo chân sau bọn họ nên hiện tại tâm tình liền xuống cấp nghiêm trọng, những người khác cũng không có ai có thể phối hợp thật tốt với bọn họ được...
Lúc này, cô đột nhiên lên tiếng:
– Để tôi!
Đám người không tin được mà trừng mắt nhìn cô, Lãnh Thiên trên mặt không che giấu mỉm cười châm chọc:
– Cô? Đại tiểu thư Cố gia cũng biết chơi bóng rổ sao?
– Ha~! Hiện tại cho dù chọn bừa một nam sinh cũng đều tốt hơn cô đó
Không chỉ Lãnh Thiên mà toàn bộ những người ở đây đều không tin cô biết chơi bóng rổ. Nhưng cố tình cô lại không để ý đến bọn họ, chỉ ngắn gọn hỏi Nam Cung Dịch một câu:
– Cậu tin tôi chứ?
Nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt có chút tối tăm của cô, Nam Cung Dịch không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gật đầu. Chỉ thấy người trước mặt đột nhiên mỉm cười, cảm giác lạnh nhạt vốn có bỗng dưng biến mất, quay người vào trong thay đồ.
Hiệp cuối cùng, Minh Nguyệt tham gia trận đấu. Nhìn thấy cô bước ra, đám người Trình Tiêu còn một phen cười nhạo, nói Tinh Vân đều là một đám rùa rụt cổ, lại để một nữ sinh phải bước ra thi đấu.
Trước khi hiệp đấu bắt đầu còn một phen châm chọc:
– Cố đại tiểu thư, nếu trong lúc thi đấu có bị xước xát một chút cũng đừng có khóc lóc kêu đau nhé!!!
Một đám người nghe hắn nói vậy liền cười ầm lên, học sinh Nhất Trung còn một phen cười nhạo khiến đám học sinh trường Tinh Vân tức đỏ mặt mà không nói được gì.
Minh Nguyệt lúc này trên người mặc một bộ đồ thi đấu bóng rổ, tóc buộc đuôi ngựa, trên mặt lại mang theo biểu cảm lãnh đạm, bộ dạng cực kỳ cool ngầu, còn "thân thiện" đáp trả một câu:
– Trình thiếu phải cẩn thận đấy nhé, nếu để thua một nữ sinh chân yếu tay mềm như tôi thì sẽ mất mặt lắm đó~
Lời vừa dứt, trận đấu cũng liền bắt đầu.
Bóng đột nhiên được chuyền đến tay cô, Trình Tiêu lúc đó vị trí ở gần cô nhất, dựa vào ưu thế chiều cao liền tiến tới chặn cô lại, ý đồ cướp bóng.
Minh Nguyệt bộ dạng thản nhiên xoay người, tay nhẹ nhàng vung lên liền đem bóng rổ ném lên cao, sau đó lách qua người hắn ta chạy hai bước, lại bật người nhảy lên cao bắt lấy bóng, nhanh nhẹn luồn lách qua người hai tên đội viên khác của Nhất Trung chạy về phía trước, lại thêm một cú bật nhảy, hai tay giơ cao quả bóng làm động tác chuẩn bị ném.
Ngay khi bọn họ tưởng cô muốn ném bóng vào giỏ thì cô lại xoay người lộn một vòng, đem bóng chuyền đến tay Tiêu Phong đang ở vị trí cách giỏ chưa đến hai mét. Tiêu Phong bật người, chuẩn xác bắt lấy bóng sau đó ném vào giỏ.
Nói nghe thì dài nhưng tất cả cũng chỉ xảy ra trong năm giây, hiệp hai chỉ mới bắt đầu được năm giây, Tinh Vân đã hoàn hảo nhanh chóng ghi được một điểm.
Tiếp đó, dưới sự phối hợp ăn ý của năm người, Tinh Vân liên tiếp ghi điểm, đồng thời Minh Nguyệt luôn là người chặn cướp bóng từ tay đối phương, nhất là vào thời điểm bọn họ sắp ghi được điểm.
Một đám người nghiến răng ken két lườm nguýt cô, chỉ là cô cũng không hề để ý mà tiếp tục cướp bóng. Có vài lần bọn hắn định "vô tình" đụng cô giống như Nam Cung Dịch đều bị cô nhẹ nhàng lách người tránh khỏi.
Chín mươi phút rất nhanh liền hết, dưới sự "cố gắng" của cô, hiệp này Tinh Vân toàn thắng với tỷ số 79:1, mà một điểm đó là do phút cuối cùng cô không thèm cướp bóng, "tặng" điểm cho bọn họ. Minh Nguyệt lúc này còn hướng phía Trình Tiêu mỉm cười, nháy mắt một cái:
– Thế nào? Tự vả mặt chính mình như vậy chắc là rất vui nhỉ, Trình thiếu!~
Năm người bên Nhất Trung mặt mày tái mét nhìn kết quả, trên khán đài, học sinh Tinh Vân_đứng đầu là Nguyễn Manh được một phen hả dạ cười nhạo đám người Nhất Trung - lúc này chỉ cảm thấy hai má đau rát, không biết nói gì.
Chỉ là, sau ngày hôm nay, cái nhìn của bọn họ đối với Minh Nguyệt đã hoàn toàn thay đổi, cô còn ngoài ý muốn thu được một nhóm fans đông đảo trong trường, nhất là từ khi đoạn video quay lại trận thi đấu được người nào đó vô tình quay lại rồi đăng lên diễn đàn trường.
Mấy ngày sau, tại thời điểm Cố Thành trở về sau chuyến công tác, hai gia tộc Cố - Lãnh mở một cuộc họp báo tuyên bố hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà, lý do là vì hai đứa trẻ không có cảm tình với nhau, trưởng bối như bọn họ cũng không muốn bắt ép con mình phải bị trói buộc bởi sợi dây "liên hôn thương mại".
Đồng thời cũng nói rõ, sau khi hôn ước được giải trừ, Thiên Hải_tập đoàn dưới trướng nhà họ Cố và Thịnh Đạt vẫn sẽ giữ mối quan hệ hợp tác, đồng thời chuyện này cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai gia tộc Cố - Lãnh.
Tuy nói vậy, nhưng chuyện này cũng gây ra một đợt sóng lớn trong giới, mọi người ít nhiều đều trộm ở sau lưng nói một chút chuyện, nhưng tuyệt nhiên không có ai ngu ngốc đi nói xấu trước mặt chính chủ.
Minh Nguyệt vẫn tiếp tục cuộc sống bình thản của một học sinh cấp ba, ngày ngày ngoại trừ giờ học trên lớp thì chính là học thêm một vài môn năng khiếu.
Hôm trước cô có đăng kí một khoá học võ karate với lại một lớp học đàn dương cầm, mỗi tuần một buổi. Võ thì học vào sáng chủ nhật, đàn thì học vào buổi chiều.
Rất nhanh kì thi cuối năm liền đã đuổi đến, trường học náo nhiệt trở nên yên tĩnh hơn nhiều, đâu đâu cũng nhìn thấy một đám học sinh tụm năm tụm ba lại trao đổi bài, hoặc là ngồi đọc sách, hoặc là học thuộc các từ đơn tiếng anh.
Lần này ngoài Nguyễn Manh thì hơn phân nửa lớp đều muốn nhờ cô ôn tập, một là vì thành tích của Nguyễn Manh tăng nhanh một cách chóng mặt, hai cũng là vì tò mò phương pháp học tập của cô.
Minh Nguyệt sảng khoái đồng ý, còn hỏi họ có thể tới nhà cô được không? Đám người đương nhiên là gật đầu đồng ý rồi, tuy mọi người đều có gia thế không bình thường nhưng so với tứ đại gia tộc thì còn thua xa.
Xuất phát từ sự tò mò đối với biệt thự của một trong tứ đại gia tộc, bọn họ liền cực kì tán thành ý kiến tới nhà cô ôn tập.
Hôm nay là thứ bảy, buổi chiều không có tiết học nên cô liền nói với bọn họ chiều nay mang sách vở tới nhà cô học, mọi người không ai phản đối.
Đúng một giờ rưỡi chiều, một đoàn xe dừng trước cổng biệt thự Cố gia, hơn hai mươi người thiếu nam thiếu nữ mười sáu tuổi có chút tò mò nhìn tới khuôn viên biệt thự khi được quản gia dẫn vào bên trong.
Biệt thự của Cố gia rất rộng, bên ngoài cũng trồng rất nhiều loại hoa, còn có hồ cá, vườn cây, trang trí cũng rất tao nhã, tuy mỗi một món đồ đều có giá trị trên trời nhưng khi nhìn tổng thể lại không có chút dung tục nào, ngược lại lộ ra một cỗ tao nhã quý khí, giống như chủ nhân của nó vậy.
Xuyên qua hành lang, quản gia dẫn bọn họ đến trước một căn phòng, bản thân tiến lên gõ cửa, giọng nói thập phần cung kính:
– Tiểu thư, bạn của người đã đến!
Updated 83 Episodes
Comments