Người quân nhân bị chất vấn liền nhíu mày lại:
– Anh không nhìn thấy anh ta đều đã ăn thịt người rồi sao, miếng thịt của người kia còn đang ở trong miệng anh ta kìa!
Tóc húi cua vẫn không chịu thua:
– Cái gì mà tang thi chứ, rõ ràng bộ dạng của lão đại vẫn bình thường! Là đám quân nhân chúng mày muốn giết gà dọa khỉ nên mới bắn chết đại ca tao!!
Quả thực giống như lời tóc húi cua nói, cái tên "lão đại" trong miệng hắn chính là người đầu tiên chạy vào siêu thị thu thập vật tư, cũng chính là kẻ kích động mọi người khi ở trước cửa siêu thị.
Cho nên, lời nói của tên "tóc húi cua" này cũng thật sự khiến mọi người đều có điều suy nghĩ, đối với lời buộc tội của hắn cũng bán tín bán nghi.
Minh Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra cái vị "lão đại" trong lời tên kia chính là người có dáng đi kì lạ ban nãy, trong lòng cũng chậc một tiếng cảm thán, sau đó lại đột nhiên lên tiếng:
– Anh bạn này...mắt cá chân của anh bị sao vậy?
Vốn là chất giọng ngọt ngào, nhưng rơi vào tai mọi người lại giống như một hồi chuông cảnh báo.
Tất cả đều nhìn về phía tóc húi cua, trên mắt cá chân của hắn ta quả thực là có một vết thương khá sâu dài chừng ba xen-ti-mét, miệng vết thương cũng rất mới chứng tỏ là mới bị thương không lâu.
Mà trên đường đến đây bọn họ đều có gặp một đám tang thi chặn đường nên phải xuống xe xử lý, vậy vết thương kia...
Nghĩ đến đây, mọi người đưa mắt nhìn về hai cái xác phía sau kệ hàng, sau đó liền vô thức lùi xa "tóc húi cua" mặt đã trắng đến lợi hại.
Khi mà mọi người đều chú ý đến hắn thì đột nhiên nghe thấy tiếng động khẽ khàng phát ra từ tầng hai của siêu thị.
Lâm Oánh Oánh sắc mặt đều trở nên ngưng trọng, cả người căng chạt, tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Mọi người thấy Lâm Oánh Oánh như vậy cũng đều dời sự chú ý từ cái tên tóc húi cua lên thang cuốn vốn đã ngừng hoạt động từ lâu nối từ tầng trệt lên tầng hai.
Không gian trong siêu thị thoáng cái im lặng, nhưng lại chờ đợi vẫn không có thấy cái gì xảy ra, chỉ là trong lòng mỗi người đều có cảm giác không an toàn.
Lúc mọi người đều đã nhét đầy đồ vào ba lô, muốn nhanh chóng trở về căn cứ liền có chuyện xảy ra rồi....Cánh cửa siêu thị đột nhiên đóng sầm lại, sau đó lại có tiếng "sàn sạt" liên tục vang lên. Đột nhiên có người la lớn:
– Trên...trên trần nhà!!!!!
Mọi người giật mình ngẩng đầu lên nhìn, sau đó liền kinh hãi nhìn thấy một con quái vật dài khoảng hai mét đang vắt ngược tay chân bò trên trần nhà.
Làn da của nó đen sì, mặt đã bị phân hủy đến nhìn không ra hình dạng, đôi tròng mắt trắng dã lại vẫn cứ trừng trừng mà nhìn xuống bọn hắn.
Mùi hôi thối xộc vào mũi, lại thêm bộ dạng xấu xí của con quái vật khiến nhiều người phải gập người nôn khan, có người yếu tim thậm chí còn ngất đi.
Mọi suy nghĩ bị đình trệ, đám người cứ như vậy đứng ngây như phỗng mà nhìn chằm chằm con quái vật đang đến gần.
– Mọi người! Mau chạy!!!!!!
Không biết là ai hét lên một tiếng, sau đó đám người càng ngày càng hỗn loạn, giẫm đạp lên nhau để chạy ra ngoài.
Lâm Oánh Oánh cùng người của quân đội cố gắng trấn an đám đông nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì, cuối cùng chỉ đành cắn răng hậu thuẫn cho đám người đang chạy tán loạn kia rời đi siêu thị.
Trong bóng tối, Minh Nguyệt khoanh tay đứng tựa vào tường siêu thị, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con quái vật nửa người nửa nhện đang bám trên trần nhà.
Thật là quá xấu!
Đó chính là điều duy nhất cô kết luận được sau khi quan sát nó một cách kĩ càng.
Cô thầm nghĩ, đám người này thật là ồn ào, giờ cô đã hiểu lí do tại sao trong cốt truyện nữ chính lại có thể bị kẹt trong biển tang thi triều rồi.
Đám người này, một quá vô dụng, hai quá ồn ào, ba quá ích kỉ!
Cô đoán, cho dù hiện tại có thể giết chết con quái vật biến dị kia thì đám tang thi cũng đã nghe được mùi thức ăn mà chạy tới đây rồi. Ầy, thật là phiền phức mà!
Lúc này ngoại trừ một số kẻ "xấu số" bị con quái vật đó chọn làm thức ăn thì đám người còn lại đã chạy ra khỏi siêu thị được hơn một nửa.
Những người ở lại đều là dị năng giả có cấp bậc cao, ngoại trừ Triệu Linh Nhi dị năng hệ không gian khả năng chiến đấu thấp thì năm người trong tổ đội của nữ chính đều ở lại. Cộng thêm người của quân đội cùng mấy cái dị năng giả còn ở lại thì cũng phải lên đến hơn hai mươi người.
Minh Nguyệt vốn không định ra tay nhưng nếu để mọi người phát hiện thì không hay lắm nên ngay tại lúc con quái vật vừa há to miệng định tiến hành công kích bằng hoả cầu thì cô đã thồn ngay vào miệng nó một khối băng lớn làm nó phải ngậm miệng lại, khói đen bốc lên kêu "xì xì".
Nhìn con quái vật chuyển mục tiêu qua chỗ mình, cô liền trừng mắt hét lớn:
– Các người còn đứng đừ ra đó làm gì?!! Muốn làm thức ăn cho nó à?!
Cô vừa dứt lời, mười mấy người dị năng giả bao gồm cả nữ chính đều ngay lập tức phân thành hai nhóm nhỏ lần lượt tiến hành công kích con quái vật biến dị kia.
Do bị cô ném nguyên quả cầu băng vào miệng, con quái vật trông có vẻ như là sẽ không thể phun lửa trong thời gian ngắn. Chỉ là, cho dù sức tấn công của nó giảm đi nhưng tốc độ thì vẫn không hề thuyên giảm chút nào.
Hơn hai mươi dị năng giả cũng chỉ có lác đác vài người có thể theo kịp cái tốc độ kinh khủng của nó, số còn lại chỉ có thể nhìn thấy được tàn ảnh.
Con quái vật này có vẻ rất thông minh, biết hiện tại không thể phun cầu lửa, lực công kích của bản thân bị giảm xuống nên vẫn luôn sử dụng tốc độ cực nhanh của mình chạy vòng quanh bọn họ.
Vừa là đánh lạc hướng, mài mòn sức chống đỡ của đối phương, lại vừa có thể giúp bản thân có thể tránh được các đòn công kích.
Minh Nguyệt bớt chút thời gian nhìn qua phía nữ chính, chỉ thấy cô nàng thò tay vào túi áo sau đó lấy ra một tấm giấy vàng trông như một lá bùa rồi ném về phía con quái vật.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn còn ở phía sau kìa, thật không hiểu sao với cái tốc độ di chuyển nhanh ngang ngửa với tốc độ ánh sáng của con quái vật kia mà vẫn có thể bị lá bùa nữ chính nhẹ nhàng ném ra ném trúng.
Chỉ nghe thấy "ầm" một tiếng, con quái vật bay về phía tường đối diện của siêu thị rồi dính chặt ở đó, máu đen bắn ra tứ tung. Trông bộ dạng vô cùng thảm hại, cô dường như còn cảm nhận được tâm tình của nó, khó hiểu, đau đớn cùng với phẫn nộ.
Cô cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm ha ha hai tiếng, bàn tay vàng của nữ chính này cũng lớn quá rồi đi? Tùy tiện ném ra một lá bùa liền trúng đích vào con quái vật, tỉ lệ trúng trăm phần trăm. Cái này nếu là tham gia bốc thăm trúng thưởng hẳn là liền nhanh chóng phát tài rồi?!
Ngay khi mọi người đều tưởng rằng con quái vật đã chết, còn đang định tới khâm phục tán thưởng Lâm Oánh Oánh một phen thì cơ thể con quái vật kia lại bắt đầu xảy ra dị trạng, chỉ là có vẻ như không ai để ý đến.
Từ phần bụng của nó, nói chính xác là phần "rốn" của nó dần dần mở rộng ra, to bằng đầu ngón chân cái. Tiếp đó, cô rõ ràng nhìn thấy từng sợi tơ mảnh trắng tinh nhanh chóng được phun ra tới, lặng lẽ bay về phía đám người nữ chính.
Lâm Oánh Oánh cùng vài người khác dường như cũng nhận ra tình hình, chỉ là không kịp phản ứng lại. Đám người kia thì không nói rồi, nữ chính cũng là dị năng hệ tinh thần, tốc độ cùng thân thủ cũng do cô ấy sau khi xuyên tới mới bắt đầu luyện tập, liền tính có thể chạy trốn nhưng cũng lại không thể đem theo những người khác.
Tơ nhện nhanh chóng quấn lấy một dị năng giả ở phía ngoài cùng, sau đó lại được con quái vật không biết đã bò dậy từ khi nào thu về phía nó.
Minh Nguyệt phản ứng chậm một nhịp liền mắt thấy người đó sắp bị kéo tới chỗ quái vật rồi, vội vàng đem dị năng biến thành từng mũi băng tiễn sắc bén cắt đứt tơ nhện. Người kia thoát khỏi cửa tử thì vội vàng đem chỗ tơ nhện còn sót lại dính trên người toàn bộ phủi sạch, trận chiến lại tiếp tục.
Updated 83 Episodes
Comments