...[Đam mỹ học đường]...
...#TÌNH_YÊU_ SIÊU_ NGỌT#...
Tác phẩm mang thể loại đam mỹ học đường, mời các bạn xem tiếp chap tiếp theo, chap 3
...🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨...
...Chap 3: Bị thương...
•
•
- Được rồi, em ngồi xuống tiếp tục làm bài đi, không cần quá căng thẳng, được chứ.
Anh mỉm cười, nét mặt hơi tươi tắn hơn, nào có ai biết vì sao học trưởng nhà ta lại vui vẻ như thế cơ chứ, lẽ nào lúc anh đi lấy đồ thì có chuyện gì sao? Cũng không ai biết được. Duy chỉ có Lý Kế Nam chơi thân với anh từ nhỏ đến lớn, đương nhiên đoán được trong lòng tên này đang nghĩ gì mà vui như thế, cũng ăn cơm chó đến chán không muốn nói, chỉ dán mặt vào ván game cho yên ổn tấm thân. Thế mà cũng không tránh khỏi tủi thân là bao, bên ngoài tỏ vẻ "tôi ổn, rất ổn" nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng
Kết thúc thời gian thi, cậu bước ra theo hàng người rời khỏi lớp, đi được vài bước thì như bị ai đẩy từ phía sau, cậu loạng choạng suýt thì ngã xuống cầu thang rồi, cũng may bám víu được nên không bị làm sao. Khẽ nhìn lại, cậu thấy cô gái ban nãy ngồi cùng bàn cậu, cô nữ sinh đã cố ý chạm vào tay anh lại bị anh ra mặt phũ, tuy không trực tiếp nói ra nhưng hành động dùng khăn lau tay của anh cũng bị cả lớp nhìn thấy rồi còn đâu, lúc đó tức run người, bây giờ có dịp toang đẩy người ta xuống lầu lại không thành công, cô ta tức tối giậm chân, mặt đỏ bừng bừng như muốn nổ tung. Nhưng không biết vì sao lại không nói gì mà quay lưng đi mất.
Cậu rủ mắt, ánh mắt buồn hiu, cảm thấy bản thân như tranh giành học trưởng của mọi người vậy, cảm thấy bản thân vốn không có quyền được anh để mắt đến, lại còn đặc biệt chú trọng nhiệt độ trong phòng chỉ vì cậu có chút run rẩy trong vô thức.
Mang balo lên vai, cậu chậm rãi vịn vào thành cầu thang đi chậm xuống tầng dưới, rồi lại đi thêm một, hai cái cầu thang nữa mới xuống được tầng trệt. Cậu thi trên tầng 4 của khu A, lên xuống cầu thang cũng mệt thật, lại cảm thấy cổ chân hơi nhói, cậu tìm một nơi ngồi xuống xem xem chân có bị làm sao hay không, cởi giày ra mới tá hoả, cổ chân sưng tấy luôn rồi, hình như trật chân nên mới vậy. Ban nãy suýt ngã cầu thang thì cũng thôi đi, đằng này trật chân rồi, càng ráng đi thì càng sưng đau, về được đến nhà chắc chẳng dễ dàng gì....
Cậu mếu máo muốn khóc, phần vì đau, phần vì sợ đến khi mọi người về hết, bác bảo vệ sẽ đóng cửa trường học để nghỉ trưa. Túng quẫn quá, nhìn dòng người tấp nập, cậu lại càng bối rối đến sắp khóc, nước mắt cũng ứa ra rồi, rơi lã chã trên gương mặt. Nơi ghế đá cậu ngồi cũng khá khuất bóng, cậu khóc cũng không ai thấy. Đang lau nước mắt trong lo lắng và sợ hãi cùng hàng loạt những phỏng đoán, nào là sẽ bị nhốt đến tối cũng không về nhà được, nào là....sợ ma, nước mắt cậu rơi ngày một nhiều, bỗng trước mặt có bóng người, cậu ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt học trưởng nhìn cậu đầy lo lắng và bàng hoàng.
- H....Học trưởng.....
- Sao em không về nhà mà ngồi đây khóc, có chuyện buồn? Hay bài thi vừa rồi không được như ý?
Anh cúi người hỏi han bằng giọng gấp gáp.
Cậu lắc lắc đầu, tay lau vội nước mắt, định không nói sợ anh lo lắng, lại thấy anh bỏ balo xuống ghế và quỳ dưới chân cậu hồi nào không biết. Cậu giật mình định bảo mình không bị làm sao thì bị anh bắt chân không cho giãy giụa.
- Làm sao thế này?
Thấy cổ chân lẫn mắt cá chân đều đỏ ửng sưng tấy lên, nhìn vào liền biết không bong gân thì cũng trật chân rồi. Anh nhìn cậu gặng hỏi như tra xét, anh không nghĩ cậu đi đứng không ý tứ, không có khả năng xảy ra, ánh mắt rõ buồn bực, rồi chợt dịu đi vì nhận ra bản thân làm em sợ, vai cũng run rẩy luôn rồi, nước mắt càng rơi vội.
- Em...em...không ....không biết nữa....Ban nãy...hức....ban nãy suýt thì ngã cầu thang....
Anh lặng im không nói, tay chỉ nhẹ nhàng nắn bóp cổ chân nhỏ nhắn của em một chút, nhìn lên lại thấy em run rẩy vì đau, thật sự không thể tức giận được, lại không muốn gặng hỏi em khi em còn đang nức nở khóc như thế, nói trắng ra không muốn bắt nạt người ta lúc này.
- Đau lắm không
Anh vừa nắn bóp cổ chân cậu vừa hỏi dò, cậu gật gật đầu, thút thít không nói, môi cắn chặt, nhìn vào mà không khỏi có chút chua xót không đành lòng. Anh đứng lên lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, đầu dây bên kia một lúc lâu mới thấy trả lời, giọng anh gắt gỏng hẳn.
- Sau bắt máy chậm vậy
- Tôi để chế độ im lặng, biết cậu gọi đâu mà nhấc máy, ghét tôi hay sao mà lần nào cũng gắt gỏng vậy -.-?
- Không rảnh tranh cãi với cậu . Về nhà rồi à
- Chưa, còn đang kiếm quán nào đó ăn cho có rồi còn về kí túc xá, đói sắp chết rồi cũng phải ăn chứ, mà cậu có chuyện gì à
Khẽ nhìn cậu, rồi nhìn xuống cái cổ chân nhỏ nhắn đã sưng tấy lên, anh vẫn một tông lạnh lùng mà đáp
- Thôi ăn đi, tôi tự làm được.
Nói xong thì anh cúp máy luôn, không đợi người kia nói thêm một chữ nào. Anh lại quỳ xuống bên cạnh, nắn bóp cổ chân cho cậu thêm một chút rồi lấy ra một lọ dầu thuốc nhỏ và thoa ít dầu cho cậu rồi mới giúp cậu đeo lại giày.
Xong xuôi, anh lấy tay xoa xoa khóe mắt cậu đã đỏ ửng như muốn sưng lên rồi, anh nhìn cậu con trai trước mặt, cậu ngồi đầu hơi cúi, hai tay đan vào nhau, ngón tay khẽ gảy gảy vào lòng bàn tay kia, anh nhếch môi, trông kiểu nào cũng quá đáng yêu a~
- Ngoan, cố gắng một chút, tôi dìu em
Anh đưa tay ra, cậu bối rối mặt đỏ lựng như trái dâu chín, một lát sau mới rụt rè đặt bàn tay nhỏ nhắn vào tay anh.
- Nào, đứng lên
- Ư.....hức......
Anh nhìn cậu nức nở kêu lên cũng không biết làm sao, nhìn qua nhìn lại không thấy có xe của học sinh đến, anh bế hẳn cậu lên, đem cả balo của cậu mang lên vai rồi từ từ bước đi. Ra khỏi cổng, anh nhìn xuống thấy cậu vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng mình không dám giãy giụa, mặt mỏng đỏ lựng, nhìn bộ dạng như đang sốc và hoang mang, hai tay hơi run bám víu áo anh. Anh khẽ cười lắc lắc đầu
"Sao mà....dễ thương thế không biết"
...____Hết chương 3____...
" ..... " : suy nghĩ
- ...... : lời thoại
Mọi người đừng nhầm lẫn nha ❤
Updated 82 Episodes
Comments
Dorabủn
Bé moe vai
2023-09-13
12
La La La
Anh cx mau kiếm 1 bế đi rồi phát lại cơm 🐶
2023-06-17
0
Hoàng Quỳnh Nhung
Ê anh gì ơi anh vừa lấy tay thoa dầu vào chân ngta đấy
2023-05-01
2