Chương 8. Ra tay

...[Đam mỹ học đường]...

...#TÌNH_YÊU_ SIÊU_ NGỌT#...

Tác phẩm mang thể loại đam mỹ học đường, mời các bạn xem tiếp chap tiếp theo, chap 8. Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, hoàn toàn không miêu tả hay tường thuật bất kì một mối tình của ai cả. Nếu có đều là sự trùng hợp. Cảm ơn bạn đã đọc !

...-------------------...

... Chương 8. Ra tay ...

- Anh là Mã Trác Huân, sau này có lẽ là đàn anh mã số của bé đó, gọi Mã ca được rồi ^^

Cậu ngây ngô nhìn hắn, nhất thời chỉ biết khẽ gật đầu mà không nói gì.

Mã Trác Huân cười nhìn cậu rồi giả vờ thân mật mà nắm tay cậu dắt đi, cậu nam sinh ban nãy bị dồn vào tường bây giờ được giải thoát, lại nhìn thấy một nam sinh khác rơi vào tầm mắt của tên biến thái kia, còn là năm nhất ngây thơ chưa biết gì về bộ mặt giả tạo của hắn, cậu chỉnh trang lại đồng phục rồi nhắm đến khu vực đăng kí nhập học mà thụt mạng.

Bên này, Mã Trác Huân đã dắt cậu đến khu E, khu vực nhà kho chuyên dụng của trường, chỉ chứa dụng cụ phục vụ cho các câu lạc bộ bóng rổ, bóng đá và các câu lạc bộ khác cùng với dụng cụ, thiết bị và hoá chất cho các phòng thí nghiệm - thực hành của trường, cán bộ nhân viên đến đây dọn dẹp cũng đã rời đi từ buổi sáng sớm khi các nam sinh năm hai và năm ba đến trực mất rồi. Năm nhất mới đến cũng không dám bén mảng mà đi lung tung, khả năng có người đến gần như không có.

Nhận thấy khu này khá vắng vẻ, trong lòng cậu lại cảm thấy thấp thỏm và bất an, cậu không hiểu cái cảm giác hối hận khi đã đồng ý đi theo những người này mà không kịp suy nghĩ kia là gì, chỉ cảm thấy rất bất an, rất lo lắng, tim cứ đập thình thịch thình thịch như sắp vỡ. Bàn tay kia hình như lại siết chặt thêm vài phần khiến bàn tay nhỏ bé của cậu như sắp bị bóp nát, thực sự không giằng ra nổi, cậu chỉ có thể nhắm mắt cầu trời khấn phật cho cảm giác kia của cậu chỉ là ảo giác. Cậu nghĩ rằng vì bản thân quá căng thẳng thôi, chắc chắn là vậy, nhưng thực tế, cậu đang cố bấu víu vào câu giải đáp mập mờ đó mà thôi, hy vọng mọi thứ chỉ là do cậu quá nhạy cảm.

- Hức...đau...

Đột nhiên bị ghì vào tường, cậu không khỏi giật mình và nức nở kêu lên vì tưởng chừng như bị quăng rất mạnh.

- Anh....

- Tôi làm sao ~ *nhướng mày*

- Buông....buông ra, anh làm gì...làm gì vậy, anh muốn làm gì tôi....ư...đau....buông tôi ra. Hức !

Cậu xanh mặt thở hắt ra khi phát hiện chân hắn đã chen vào giữa hai đùi cậu và thỉnh thoảng lại thúc nhẹ lên, chậm rãi mà dồn dập. Cậu run rẩy muốn khép chặt hai đùi nhưng sức lực yếu ớt, càng cố càng như dạng chân ra rộng hơn. Hai cổ tay cũng bị hắn tóm gọn nhất lên ghì chặt trên đỉnh đầu không sao cựa quậy được. Nhìn cậu run rẩy yếu ớt vùng vẫy trong vô lực, hắn cười khẩy

- Một tiểu thịt tươi như em, vốn dĩ không nên cả tin như vậy, cảm tưởng xung quanh ai cũng là người tốt sao? Coi nào, vóc dáng đẹp như vầy, da thịt lại trắng trẻo, ngon miệng thế này...chậc....không biết vị cúc sẽ tuyệt vời đến đâu...ha~

- Không....buông ra...buông tôi ra...buông ra.....Đồ ghê tởm!

- Vùng vẫy cũng vô ích, em không có bản lĩnh thoát khỏi được tay tôi đâu, ngoan ngoãn cởi quần áo rồi nâng mông vạch ra lỗ nhỏ chờ đại c*n th*t của tôi tiến vào khai phá bên trong em đi. Chỉ cần em ngoan ngoãn thành toàn cho tôi thì sẽ được cưng chiều, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm cho lần đầu của em mà

Mã Trác Huân vừa nói ra những lời thô tục vừa vén lên chiếc áo thun mà cậu đang mặc, lồng ngực trắng nõn hiện ra trước mắt. Hắn dùng tay lướt nhẹ trên da thịt cậu rồi từ từ chạm vào đầu v* mẫn cảm, đầu v* kia mềm mại mà hồng hào như một quả đào nhỏ mọng nước chờ hắn thưởng thức, giống như mong đợi hắn dày vò, mân mê, tựa như chỉ cần cắn nhẹ thì nước quả liền tràn ra như suối. Càng nhìn càng cảm thấy thèm thuồng, hắn liếm môi như hổ đói mà cúi đầu ngậm lấy một bên nhũ hoa yếu ớt, vừa liếm mút vừa dùng răng day nghiền như muốn ăn luôn n.úm v* ngon lành này vào miệng.

Phía này Hiểu An lại cực lực chống cự, cậu nghẹn ngào, khóc không ra nước mắt, chỉ hận không thể thét lên cầu mong sự cứu giúp. Cậu sợ lắm ánh mắt người ta nhìn cậu đầy khinh miệt, cậu sợ người ta nghĩ cậu là tự nguyện bán mông cho nam nhân để được sung sướng và thoả mãn sự biến thái của mình. Cậu run lên rồi dường như buông thả, cậu không chống cự nữa, chỉ đành phó mặc cho số phận đưa đẩy, đến đâu hay đến đấy, nhục nhã quá cậu cũng không thiết sống nữa.

Mã Trác Huân thấy cậu không chống cự, liền tưởng mỹ nhân muốn chiều mình, liền tháo thắt lưng, xé luôn áo cậu, miệng vẫn day cắn, chân vẫn đều đều thúc lên chọc người, hắn thở phì phò vào tai cậu những lời lẽ thô tục, khiếm nhã, một mực muốn đem tâm trí lẫn thể xác của mỹ nhân đều bị hắn lăng nhục.

- Hảo, nhìn xem tôi sẽ làm em thế nào, liệu mà đừng có mê mẩn tôi luôn đấy, ha ~~

Giọt nước mắt tuyệt vọng lăn dài trên má, cậu cắn môi, thầm xin lỗi ba mẹ vì bản thân yếu đuối vô dụng, thầm xin lỗi cả người mà cậu đang thương, đến cả lần đầu tiên cũng không thể giữ cho anh được. Cậu tuyệt vọng....

- Em xin lỗi.....học trưởng....

- Ha. Thì ra là thằng học trưởng, em ngốc quá, thằng học trưởng của em sẽ không đến đâu

- Ai nói tôi không đến vậy?

Giọng nói lạnh lùng kia truyền tới khiến Mã Trác Huân cười trong cay đắng, hắn buông cậu ra, tặc lưỡi trong tiếc nuối và bực bội, hắn kéo lại khóa quần, rồi quay ngoắt lại

- Thằng phá đám, mày lúc nào cũng lo chuyện bao đồng, chỏ mõm vào việc của tao hết lần này đến lần khác, mày không sợ tao đập mày có ngày hả, thằng chó!

- Sợ chứ-- Anh nhún vai, nhưng nụ cười lại vô cùng khiêu khích

- Bày đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân à, cút, để tao còn tận hưởng người đẹp!

- Tôi còn chưa nói dứt câu, tôi sợ là sợ mình không kiểm soát được mà tẩn cả đám các người, một lũ ăn hại chỉ biết bắt nạt năm nhất không biết gì --- Anh trừng mắt, sắc lạnh như sói hoang

- Đm, mày dám, tụi bây, đập chết nó cho tao!

Vậy là một cuộc ẩu đả xảy ra, bóng dáng học trưởng một thân một mình đập từng kẻ nằm la liệt dưới đất chỉ với vài đòn đánh nhẹ nhàng mà nhanh như bão tố.

Hàn Kiến Dương quay người lại gần chỗ cậu đang ngồi bệt thẫn thờ rơi nước mắt mà ôm lấy. Giọng anh run run, tâm không thể vững.

- Xin lỗi em, tôi vô dụng, tôi đến trễ rồi, tôi cứ tưởng dặn dò em trước thì có thể tránh được sự việc này, là tôi quá tự cao tự đại, xin lỗi em ..

- Em...em không sao...

Cậu giật mình tỉnh táo lại bởi cái ôm và giọng nói nghèn nghẹn như ân hận của học trưởng.

- Hức...hức.... *ôm chầm lấy anh*

- Đừng sợ , ngoan, tôi bên cạnh em, không ai dám sàm sỡ em

Anh nói rồi cởi ra chiếc áo sơmi đen mặc vào cho cậu để tạm che đi da thịt vì áo cậu bị xé rách. Anh cứ vậy ở trần mà bế cậu lên rồi đi ra dưới ánh mắt trầm trồ của "thiên hạ", họ ngạc nhiên khi thấy thân trên của học trưởng đầy cơ bắp, lẫn việc anh đang bế một cậu thiếu niên hai mắt ướt đẫm nước mắt đang nằm gọn trong lòng, lại còn khoác áo sơmi của học trưởng.

- Học trưởng, bọn này giải quyết sao

Mấy nam sinh năm hai đang dùng cáng khiêng từng tên ra ngoài, họ nhìn anh đồng thanh hỏi. Anh nhìn sang chúng với ánh mắt cay nghiệt lẫn chua chát như bình giấm đang vỡ, rồi lại lạnh lùng trả lời

- Lại muốn bị kỉ luật chứ gì! Hừ, khiêng đến phòng kỉ luật của tôi, đợi bọn họ tỉnh liền đưa biên bản kỉ luật cho bọn họ kí, tên nào dám kháng cự liền báo với tôi, tôi sẽ xin phép ban giám hiệu trường lệnh đình chỉ học, hạ luôn hạnh kiểm đầu học kì, để xem còn dám làm càn hay không!

- Dạ rõ thưa học trưởng đại nhân

Đại nhân trường cấp ba Bắc Kinh, chớ mà giỡn mặt  ̄~ ̄....

...----------------------------...

...Câu hỏi tương tác : Hàn Kiến Dương thế nào lại biết được sự tình mà đến cứu Hiểu An?...

...(Gợi ý : câu trả lời có trong tình tiết truyện)...

...----------------------------...

...--- Còn tiếp ---...

•Chap hôm nay dừng lại tại đây.

•Lịch up chap tiếp theo của bộ này là thứ 3 và 5, nếu được thì chủ nhật hoặc thứ bảy thêm một, hai chap. Rất cảm ơn bạn đã dành thời gian cho truyện 💞😙😘😚

...❤Tình_yêu_siêu_ngọt❤...

...Tác giả: Phạm Nguyên Phong...

...---- End chap 8 ----...

...💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞...

^^^Tầm 15/2 là Phong phải thi HS giỏi rồi nên có lẽ lại phải drop nhưng nhanh thôi, Phong sẽ không drop lâu như khi ôn thi học kì ❤ Cảm ơn vì các cậu luôn hiểu cho Phong, chúc cả nhà có một cái Tết thật là vui vẻ bên gia đình, nhanh tay lên sắp Tết rồi, phụ giúp gia đình nào cả nhà ^3^❤❤❤^^^

Hot

Comments

Ế_có bồ🫰🏻_thì t tồi đó😾

Ế_có bồ🫰🏻_thì t tồi đó😾

mạnh dạn đoán là cái ông xém bị thịt lúc đầu:v

2023-01-27

5

Ế_có bồ🫰🏻_thì t tồi đó😾

Ế_có bồ🫰🏻_thì t tồi đó😾

vị ngon hay ko cx ko đến lượt m đâu😃

2023-01-27

3

ᥫ᭡Phạm Nguyên Phong ◍•ᴗ•◍ᥫ᭡

ᥫ᭡Phạm Nguyên Phong ◍•ᴗ•◍ᥫ᭡

lịch up chap tiếp theo là thứ 3, 5 , thứ bảy và chủ nhật ❤💞

2022-01-27

4

Toàn bộ
Chapter
1 #0. Giới thiệu
2 Chương 1. Thi tuyển sinh
3 Chương 2. Động lực thi cử
4 Chương 3. Bị thương
5 Chương 4. Dương ca
6 Chương 5. Xúc động
7 Chương 6. Gọi điện về nhà.
8 Chương 7. Nhẹ dạ
9 Chương 8. Ra tay
10 Chương 9. Quá vội rồi
11 Chương 10 . Căn bệnh luôn giấu
12 Chương 11. Nghỉ trưa(1)
13 Chương 12. Nghỉ trưa (2)
14 Chương 13. Event đặc biệt
15 Chương 14. Chuẩn bị.
16 Chương 15. Dừng xe
17 Chương 16. Ngắm nhìn em
18 Chương 17. Hụt hẫng
19 Chương 18. Hứa
20 Chương 19. Hòa khí có 1-0-2
21 Chương 20. Liệu may mắn có dành cho em?
22 Chương 21. Sai một li, đi một dặm
23 Chương 22. Chứng sợ máu
24 Chương 23. Gián tiếp nghe được tâm tư
25 Chương 24. Tội lỗi
26 Chương 25. Căn bản tôi mạnh mẽ hơn cô
27 Chươnh 26. Đôi gà bông Lý Nam x Triệu Thi Hàm
28 Chương 27. Chó điên
29 Chương 28. Kẻ "cuồng sát baton"
30 Chương 29. Thế giới của một kẻ nghĩ nhiều. Tuổi thơ
31 Chương 30. Ngoan. Để tôi cõng em
32 Chương 31. Xung đột
33 Chương 32. Trở về trường
34 Chương 33. Phát sốt
35 Chương 34. Tôi cho phép em
36 Chương 35. Mất bạn rồi
37 Chương 36. Hàn Kiến Dương có thiên nhãn?
38 Chương 37. Do dự
39 Chương 38. Ánh mắt chạm nhau
40 Chương 39. Thức tỉnh
41 Chương 40. Tìm đến tận cửa
42 Chương 41. Học sinh mới là du học sinh
43 Chương 42. Thông lệ chưa từng có
44 Chương 43. Người chạy đi, kẻ chạy lại
45 Chương 44. Sóng yên biển lặng
46 Chương 45. Tạt nước chốn đông người
47 Chương 46. Nước mắt của em là giới hạn của tôi
48 Chương 47. Đi muộn
49 Chương 48. Học trưởng Hàn không dễ ức hiếp
50 Chương 49. Âm thầm nâng đỡ
51 Chương 50. Mỗi người một nỗi nhớ
52 Chương 51. Đơn kiến nghị
53 Chương 52. Sân bay
54 Chương 53: Đối mặt với hội đồng
55 Chương 54. Em ấy là người tôi đã chọn
56 Chương 55. Cùng chung tình địch
57 Chương 56. Thang máy
58 Chương 57. Lộ diện, mẹ
59 Chương 58. Em nhớ mẹ quá....
60 Chương 59. Lời hứa
61 Chương 60. Vừa rủi vừa may
62 Chương 61. Tiết thể dục
63 Chương 62. Ngất xỉu
64 Chương 63. Sự việc bị phát giác
65 Chương 64. Đề nghị sống chung
66 Chương 65. Bữa trưa cùng học trưởng
67 Chương 66. Thư viện
68 Chương 67: Chiếu cố em là việc tôi nên làm
69 Chương 68. Này...quá gần rồi!
70 Chương 69: Em là thanh xuân mà anh nguyện theo đuổi
71 Chương 70. Lời hứa
72 Chương 71. Bước ngoặt mới
73 Chương 72. Thanh xuân của anh
74 Chương 73. Về quê
75 Chương 74. Yêu vào, mấy ai bình thường được
76 Chương 75. Đoàn tụ
77 Chương 76: Hơi ấm gia đình
78 Chương 77. Thẳng thắn
79 Chương 78. Bày tỏ
80 Chương 79
81 Chương 80. Hạnh phúc ngay trước mắt
82 Chương 81. Không đứng đắn
Chapter

Updated 82 Episodes

1
#0. Giới thiệu
2
Chương 1. Thi tuyển sinh
3
Chương 2. Động lực thi cử
4
Chương 3. Bị thương
5
Chương 4. Dương ca
6
Chương 5. Xúc động
7
Chương 6. Gọi điện về nhà.
8
Chương 7. Nhẹ dạ
9
Chương 8. Ra tay
10
Chương 9. Quá vội rồi
11
Chương 10 . Căn bệnh luôn giấu
12
Chương 11. Nghỉ trưa(1)
13
Chương 12. Nghỉ trưa (2)
14
Chương 13. Event đặc biệt
15
Chương 14. Chuẩn bị.
16
Chương 15. Dừng xe
17
Chương 16. Ngắm nhìn em
18
Chương 17. Hụt hẫng
19
Chương 18. Hứa
20
Chương 19. Hòa khí có 1-0-2
21
Chương 20. Liệu may mắn có dành cho em?
22
Chương 21. Sai một li, đi một dặm
23
Chương 22. Chứng sợ máu
24
Chương 23. Gián tiếp nghe được tâm tư
25
Chương 24. Tội lỗi
26
Chương 25. Căn bản tôi mạnh mẽ hơn cô
27
Chươnh 26. Đôi gà bông Lý Nam x Triệu Thi Hàm
28
Chương 27. Chó điên
29
Chương 28. Kẻ "cuồng sát baton"
30
Chương 29. Thế giới của một kẻ nghĩ nhiều. Tuổi thơ
31
Chương 30. Ngoan. Để tôi cõng em
32
Chương 31. Xung đột
33
Chương 32. Trở về trường
34
Chương 33. Phát sốt
35
Chương 34. Tôi cho phép em
36
Chương 35. Mất bạn rồi
37
Chương 36. Hàn Kiến Dương có thiên nhãn?
38
Chương 37. Do dự
39
Chương 38. Ánh mắt chạm nhau
40
Chương 39. Thức tỉnh
41
Chương 40. Tìm đến tận cửa
42
Chương 41. Học sinh mới là du học sinh
43
Chương 42. Thông lệ chưa từng có
44
Chương 43. Người chạy đi, kẻ chạy lại
45
Chương 44. Sóng yên biển lặng
46
Chương 45. Tạt nước chốn đông người
47
Chương 46. Nước mắt của em là giới hạn của tôi
48
Chương 47. Đi muộn
49
Chương 48. Học trưởng Hàn không dễ ức hiếp
50
Chương 49. Âm thầm nâng đỡ
51
Chương 50. Mỗi người một nỗi nhớ
52
Chương 51. Đơn kiến nghị
53
Chương 52. Sân bay
54
Chương 53: Đối mặt với hội đồng
55
Chương 54. Em ấy là người tôi đã chọn
56
Chương 55. Cùng chung tình địch
57
Chương 56. Thang máy
58
Chương 57. Lộ diện, mẹ
59
Chương 58. Em nhớ mẹ quá....
60
Chương 59. Lời hứa
61
Chương 60. Vừa rủi vừa may
62
Chương 61. Tiết thể dục
63
Chương 62. Ngất xỉu
64
Chương 63. Sự việc bị phát giác
65
Chương 64. Đề nghị sống chung
66
Chương 65. Bữa trưa cùng học trưởng
67
Chương 66. Thư viện
68
Chương 67: Chiếu cố em là việc tôi nên làm
69
Chương 68. Này...quá gần rồi!
70
Chương 69: Em là thanh xuân mà anh nguyện theo đuổi
71
Chương 70. Lời hứa
72
Chương 71. Bước ngoặt mới
73
Chương 72. Thanh xuân của anh
74
Chương 73. Về quê
75
Chương 74. Yêu vào, mấy ai bình thường được
76
Chương 75. Đoàn tụ
77
Chương 76: Hơi ấm gia đình
78
Chương 77. Thẳng thắn
79
Chương 78. Bày tỏ
80
Chương 79
81
Chương 80. Hạnh phúc ngay trước mắt
82
Chương 81. Không đứng đắn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play