...[Đam mỹ học đường]...
...#TÌNH_YÊU_ SIÊU_ NGỌT#...
Tác phẩm mang thể loại đam mỹ học đường, mời các bạn xem tiếp chap tiếp theo, chap 6. Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, hoàn toàn không miêu tả hay tường thuật bất kì một mối tình của ai cả. Nếu có đều là sự trùng hợp. Cảm ơn bạn đã đọc ! ❤
...-------------------...
Anh lách người qua đám đông dày đặc, nhìn thấy cậu đang đứng giữa dòng người, hai tay lau nước mắt, vai cứ run lên.
- Làm sao lại khóc, chân lại đau sao
- H-Hức...đậu....học trưởng....hức......em đậu rồi.!
Cậu bất chợt ôm chầm lấy anh, anh thở phào lắc đầu bất lực
- Đồ ngốc, em làm tôi lo đấy.
Cả đám đông ngỡ ngàng.
- Ặccc...... - Lý Kế Nam buông luôn cái điện thoại.
...💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞...
...🍀Chap 6: Gọi điện về nhà 🍀...
•
•
•
Một số học sinh thì ôm mặt la hét om sòm vì chứng kiến cận cảnh full HD cái ôm ngọt ngào và cưng chiều ra mặt của học trưởng kia mà, một phần là hủ nữ lâu năm, nghề mà, dù che giấu giỏi thế nào khả năng chịu đựng cao bao nhiêu cũng phải la hét lên vì cơn sung sướng và thoả mãn lan tỏa từ chân lên đến đầu, len lỏi qua từng tế bào mạch máu, cảm nhận sự hưng phấn gấp trăm lần việc thi đỗ nữa. Kể cả những cô gái lãnh đạm và với vô cảm đi nữa thì thấy cảnh này cũng đều không khỏi cười đến gian manh, cặp mắt sáng rỡ, rực lên như phát hỏa~
- Thi đậu mà làm như rớt vậy, còn được nước lấn tới ôm ôm học trưởng trước mặt đám đông thế nào làm như thân thiết lắm ấy, không biết nhục là gì hay sao á trời...
Nhưng không phải ai cũng như ai, phần lớn nữ sinh thấy một đứa con trai, một thằng "đực rựa" lại được học trưởng dang tay ôm lấy, cảm thấy ghen ăn tức ở với người ta nên tụm năm tụm bảy bàn tán buông lời chê cười xỉa xói, một lòng muốn cậu nhục nhã mà tự động lui ra.
Ấy vậy mà mọi chuyện lại khác xa so với trí tưởng tượng của bọn họ, học trưởng soái ca chẳng những không thèm quan tâm ,những lời bàn luận chỉ trích tiêu cực xung quanh, mà chỉ đinh ninh rắn rỏi như thép mà ôm gọn thiếu niên trong lòng. Ánh mắt không hề ôn nhu như khi nhìn cậu, lại lạnh lùng và lãnh đạm như băng, khẽ nhìn tất cả mọi người.
- Nếu đã có thời gian bàn tán về người khác, vậy tại sao các em không về nhà sớm đi, nếu thi đậu thì về nhà chuẩn bị cho lễ nhập học, cớ gì lại ở đây xì xầm to nhỏ về người khác như vậy?
Trong lời nói chứa đầy sự sắc bén, lạnh lùng mà lại mang một sức áp đảo đến đáng sợ. Mấy cô nữ sinh tặc lưỡi giậm chân rời đi, phần vì không muốn trong mắt nam nhân lại là một đứa con gái hẹp hòi xấu tính, còn nước thì còn tát, mặc dù sự thật cũng vẫn vậy thôi a, nhưng nam nhân lại không thích nói ra mấy điều nhỏ nhặt, chứ trong lòng nhìn ai thế nào thì anh cũng đều đánh giá hết rồi.
- Cũng không còn sớm nữa, ngước mặt lên để tôi giúp em lau nước mắt, không còn muốn về nhà hay sao mà còn chưa rời được vòng tay tôi đây, hửm?
- Hic...em mới không có...tại em vui mừng quá
Cậu đỏ mặt hai tay lau lau nước mắt rồi ngượng ngùng lui ra khỏi lồng ngực nam nhân.
- Về nhà cẩn thận, ngày mai liền đến trường làm đăng kí nhập học, xong xuôi nghỉ hè đúng thời hạn rồi vào học sau, gặp lại nhóc sau ^^
- A...vâng.....em biết rồi ạ.
Cậu cúi đầu rồi chạy đi, bộ dáng vụng về và ngốc nghếch như chú cún nhỏ của cậu lại bất tri bất giác khắc sâu trong tâm trí ai kia một cách vô thức lại vô cùng sâu sắc.
Dõi theo từng bước chân cậu, anh như bỗng nhớ ra điều gì, nói vọng đến chỗ cậu.
- Tôi trực nhật cả ngày ở trường vào cuối tuần, nhớ đấy
- Ân, nhớ ạ
Ánh mắt anh có chút trầm tư, liệu nhắc nhở rồi thì mọi chuyện sẽ ổn hơn không đây..trong mắt anh tràn ngập lo lắng.
...-----------------...
Hôm nay tâm trạng của Hiểu An rất tốt nha, thực hiện được mục tiêu thi đậu vào trường mà học trưởng thêm học nè, lại còn được người ta đặc biệt đối xử, tuy nhiên đối với một đứa ngốc chậm hiểu như cậu thì chỉ nghĩ điều đó là đương nhiên a.
Lí do đương nhiên là bởi vì người ấy vừa là một học trưởng ôn nhu, tài năng vừa đẹp trai, thân hình lại đẹp, chiều cao thì vô cùng lý tưởng luôn. Chưa kể lại còn là cầu thủ chủ chốt của mấy câu lạc bộ, đứng đầu là câu lạc bộ bóng rổ do anh mới nắm quyền làm đội trưởng liền hai năm liên tiếp đoạt được cúp vàng của nhiều giải đấu mang tính tầm quốc tế. Mang về biết bao nhiêu thành tích cho trường. Mà nếu để tiểu bảo bối nhà ta đi rao về học trưởng thì chuẩn hết nước chấm luôn, cậu tìm hiểu quá kĩ kia mà. Nói đến thì trách sao lại làm cậu đỏ mặt bối rối không biết làm sao a (≧▽≦)
Ai kia được học trưởng ôm vào lòng còn dỗ dành ngọt ngào như phát kẹo, bây giờ về đến nhà đầu óc vẫn lân lân vui sướng như lên mây. Thực là ham mê sắc dục quá nha, u mê người ta đến thần trí cũng sắp không giữ vững luôn rồi. ̄~ ̄
Lại nói, cũng lâu rồi không có gọi về nhà, cậu đối với sự thương nhớ ba mẹ vẫn không thể nguôi ngoai, cậu đành phải ghé lại trạm gọi điện thoại công cộng để gọi về nhà thăm ba mẹ, biết điều kiện gia đình không có, tuy cả một chiếc điện thoại cũng không thể mua cho cậu một cái, nhưng trong lòng cậu chưa bao giờ hờn dỗi hay trách móc gì cả. Đối với cậu, được đi học đã là một sự may mắn rồi. Hiểu An nhà ta ngoan hiền hiểu chuyện, mới chính là món quà ý nghĩa nhất mà ông trời dành tặng cho hai ông bà.
- Phí gọi điện là 20 đô.
- Vâng, cháu gửi tiền ạ
Cậu tươi cười gật đầu với người bảo vệ lớn tuổi rồi bước vào trạm gọi điện công cộng và chậm rãi cẩn thận bấm từng con số, mấy người đi ngang qua nhìn thấy bộ dạng đấy lại bĩu môi, ánh mắt đầy ác cảm, có người cười cợt bàn tán rằng không ngờ ở Bắc Kinh cũng vẫn tồn tại những con người quê mùa thời đại nào mà còn đến trạm gọi điện công cộng.
Lông mi cậu khẽ động, cậu rủ mắt ,môi cũng vô thức mím chặt, hai má đỏ bừng, cậu cảm thấy xấu hổ và tủi thân lắm, cậu chỉ là gọi điện về nhà thôi, cậu cũng không hề xòe tay xin ai bất cứ thứ gì, tại sao con người ở đây ai cubgx ác cảm với cậu như vậy. Cậu nhớ nhà, bỗng chốc sợ hãi đến kì lạ, giữa nơi thành thị náo nhiệt, tuy rất tiện nghi nhưng sự cô đơn chauw bao giờ buông tha cậu. Cậu luôn phải một mình chống chọu với cô đơn, với ánh mắt chê cười bỡn cợt hoàn cảnh gia đình cậu của những người xung quanh. Trong vài giây ngắn ngủi, bao suy nghĩ hiện ra chồng chất hiện hữu trong tâm trí khiến tiếng chuông điện thoại vang lên càng làm đôi mắt cay xè như muốn khóc, nhưng giọng nói ở đầu dây bên kia lại đưa cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ .
- Alo, tiểu An hả, ba nó ơi con mình gọi về nhà nè, lại đây
Tiếng mẹ vẫn ấm áp như thế, mẹ vẫn gọi hai tiếng "Tiểu An" dịu dàng như thế.....
Cậu chớp mắt, giọt nước mắt lăn dài trên má, giọng cậu nghẹn ngào...
- Mẹ....mẹ...mẹ khỏe không..gần đây bệnh tình của ba có thuyên giảm hơn không
- Con khóc hả, ba mẹ khỏe mà, không sao hết, con đừng lo, ba con vẫn khoẻ mạnh nè. Ba nó, anh nói chuyện với con đi
- Alo, tiểu An, dạo này con khỏe không, thời tiết ở đó có ổn không con
- Dạ..dạ ổn ạ
- Con phải ăn mặc ấm một chút, trái gió trở trời một cái là con cảm ngay, không có ba mẹ bên cạnh, con phải tự xoay sở, tự lực mọi việc, ba xót lắm..
- Con không sao đâu...Nhưng mà ba ơi....ở một mình con sợ...hic...ba mẹ đón tiểu An về đi mà...tiểu An muốn ăn khoai lang nướng...hic...con nhớ ba mẹ lắm...nhớ nhà lắm..
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, nghe con mình vừa khóc vừa khẩn thiết xin về, những người làm ba làm mẹ kia làm sao không chạnh lòng và chua xót. Họ nhớ cậu, nhưng phận làm cha làm mẹ, ai lại muốn con cái mình không có học thức như mình để rồi phải sống một đời khổ sở, lặp lại đau khổ cuộc đời của riêng họ kia chứ.
- Ba mẹ...ba mẹ giận con sao...
- À..không có, nói bậy không à, ba mẹ cũng nhớ con lắm chứ, ngoan, học giỏi đi, ba mẹ sẽ ráng làm việc để gởi tiền cho con học lên cao hơn nữa. Điều kiện nhà mình không có, nhưng ba mẹ sẽ cố gắng để lo lắng cho con đến nơi đến chốn. Tiểu An ngoan, học xong rồi về, ba sẽ luôn chào đón đứa con bé bỏng của ba mà, còn phải đem con rể về cho ba nữa chớ
- Hư....ưm....Con...Con....
- Khà khà, ba biết mà, con lại ngại nữa phải không, nhớ là phải đem con rể về cho ba nghe. Mẹ con sẽ nướng khoai sẵn đợi con về
- Dạ /// ///
- Ba cúp máy nghe. Con nhớ phải giữ gìn sức khỏe
- Dạ, ba mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe đó nha
- Ừ, tạm biệt con tiểu An.
Trong lòng một mảng ấm áp, trong tim len lỏi tình cảm gia đình lẫn tình yêu dành cho người ấy, những đau khổ trước mặt, trở ngại trước mắt, cậu dặn lòng đều phải cố gắng vượt qua.
...----------------------------...
...Câu hỏi tương tác : Hàn Kiến Dương đối với Hiểu An là loại cảm xúc gì?...
...1. Tình yêu...
...2. Chỉ coi như đàn em bình thường...
...3. Ý kiến khác...
...----------------------------...
...--- Còn tiếp ---...
•Chap hôm nay dừng lại tại đây.
•Lịch up chap tiếp theo của bộ này là thứ 3 và 5, nếu được thì chủ nhật hoặc thứ bảy thêm một, hai chap. Rất cảm ơn bạn đã dành thời gian cho truyện 💞😙😘😚
...❤Tình_yêu_siêu_ngọt❤...
...---- End chap 6 ----...
Updated 82 Episodes
Comments
Độc giả khó tính..
oãi cả 20 đô, 20 đô giờ là 507 nghìn r :)))
2024-04-29
0
Dorabủn
Dethw chết tau rùi
2023-09-14
3
Ế_có bồ🫰🏻_thì t tồi đó😾
tui đọc còn muốn gào cười như điên chứ huống hồ là mấy bà coi đc cận cảnh full hd
2023-01-27
3