...Tác phẩm: Tình yêu siêu ngọt...
Tác giả: Phạm Nguyên Phong
Thể loại: đam mỹ, HE, ngọt ngào ....
🌈Thông báo: Lịch học của tui lại kín bưng rùi o(╥﹏╥) Với tương tác ít quá, hông biết sao \=((
...------****------...
...[ Chap 17 ]...
•
•
•
•
Đường đi dài bao nhiêu cũng không ai để ý, căn bản điện thoại là một mà học trưởng là mười, ngắm học trưởng sẽ thăng cấp nhân phẩm hay gì đó nên ai cũng len lén mà nhìn, chỉ trừ mấy đứa mọt sách không quan tâm cuộc đời có gì mà chỉ ngó ra cửa sổ, nhìn đường xa nhà cửa và cả bầu trời ngày càng tối.
Tiểu An cả đêm không được ngon giấc thành ra lên xe là thẳng tiến vào mơ luôn không ngó ngàng gì anh hết. Nói đi cũng phải nói lại a, học trưởng người ta đây rõ ràng là mỹ nhân vạn người thích triệu người mê, bây giờ lại ngồi ngày bên cạnh mà thỏ nhỏ chỉ ngủ với ngủ, anh đây lạnh lùng nhưng cũng biết tủi thân a, không lẽ bây giờ ăn vạ luôn cơ chứ, thật là uất ức quá đi ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚. Học trưởng said.
Khởi hành từ lúc sáng, bây giờ trời cũng trở chiều, mặt trời từ từ lặn, ánh hoàng hôn rực rỡ cả cánh đồng dài ngút tận trời xanh. Không gian nhuộm một màu vàng cam lấp lánh và mềm mại.
- Tiểu An _ Học trưởng nào đó khẽ lay bé dậy.
- Ưm.... Gì vậy ah...
Hiểu An còn chưa tỉnh hẳn, hai mắt lờ đờ ngái ngủ, tay khẽ dụi mắt thì học trưởng ngăn lại, rút khăn tay từ trong túi áo khẽ lau khóe mắt cho cậu, lại còn ôn nhu bảo
- Dụi nhiều mắt sẽ đau, sưng khóe lên càng đau đó
- Em...em...
Thật là...bây giờ thì cậu tỉnh ngủ luôn rồi, nhận thức được gương mặt anh tuấn kia đang bày ra biểu cảm nghiêm túc mà giúp mình lau lau mà đột nhiên ngượng ngùng, còn có hoảng loạn khi hai gương mặt gần như dí sát vào nhau. Mà Hàn học trưởng thì cũng không khá hơn, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn chậm rãi đỏ hồng mà cảm thấy đáng yêu, bất quá lại sắp sửa không kìm được bản thân mà muốn hôn lên môi cậu... Anh chậm rãi lại gần cậu hơn làm mặt cậu đỏ lên như gấc. Khoảnh khắc cậu dường như tưởng môi anh chạm vào môi cậu, cậu đột nhiên đẩy anh ra
- Học trưởng, không....Không được đâu mà! (>_<)
- Cái gì vậy
- Không biết
- Tự nhiên la làng lên
Bla bla bla
Tiếng xì xầm bắt đầu xuất hiện, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, mặt nhỏ lại càng đỏ hơn, cậu xấu hổ dường như muốn bật khóc, nhưng lại cố kìm nén mà úp mặt vào chiếc cặp của mình. Hàn Kiến Dương giơ tay muốn chạm vào bờ vai nhỏ mà khẽ dỗ dành, nhưng rồi lại chần chừ không biết có nên hay không. Anh cau mày, tay xoa thái dương, ão não tự trách : " Mình thật là....tại sao lại không kìm nén ham muốn đó chứ...., hỏng bét cả rồi..em ấy co sợ mình luôn không đây.... " Cứ thế, không khí giữa hai cũng vì thế mà ngột ngạt và gượng gạo hẳn....
Đoàn xe đến nơi là khi mặt trời đã xuống núi, trời sầm sập tối dần, màn đêm như bao trùm tất cả. Đoàn xe trở về, sau khi đã thả hết bọn học trò xuống. Vì số đông, nên việc kiểm tra điểm danh cũng mất khá nhiều thời gian, còn có nghe phổ biến sơ địa hình, những khu vực không nên đi, và cả phân công dựng lều. Phần lớn đều là bạn bè bắt cặp với nhau ngủ cùng.
Trương Tuệ Nhi chơi thân với một đám bạn. Lần lượt đều là mấy con người giàu có: Trương Tuệ Nhi, Đổng Uyên Thuyên, Sở Ngọc Hoa và Đoàn Mỹ Linh, bọn họ đanh đá xấu tính ngầm như nhau nên chơi thân chẳng phải là vô cùng hợp đi. Lia mắt thấy được Hàn Kiến Dương đứng, bọn họ đồng loạt đẩy cô đi. Sở Ngọc Hoa còn nhanh nhảu bảo
- Bây giờ là thời điểm tốt, nhất định phải bắt lấy, tiện thể lấy chút hảo cảm của anh, còn có đánh chủ ý trước, mấy đứa khác tự khắc thấy không địch nổi mà rút lui thôi, chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích? - Nói xong còn có hẩy vai cô một cái.
Quả là nói rất đúng ý Trương tiểu thư đây quá nên cô cũng chỉ cười, không hề phản bác. Mấy cô còn lại nhìn nét cười e thẹn của cô thì phá lên cười, càng đẩy Trương Tuệ Nhi đi. Vì cô cũng vốn có ý định đấy nên rất hài lòng, cười cười rồi từ từ đi đến chỗ anh, e lệ mà nép sau lưng anh, nhỏ giọng:
- Học trưởng...ừm...
Anh quay người lại thì bắt gặp cô nữ sinh nhỏ nhắn đang ngượng ngùng ngập ngừng gọi mình, ánh mắt cũng chẳng chút gợn sóng
- Có chuyện gì sao
- Chỉ là...lều ở đây đều kín cả rồi..ưm...anh có thể cho em chung lều đỡ không ạ
Trương Tuệ Nhi rành rọt nói, nói xong thì nhìn anh bằng ánh mắt như con thỏ yếu ớt không nơi nương tựa xen lẫn sự mong chờ nơi đáy mắt. Không gian đang náo nhiệt bởi những tiếng cười giòn, những cuộc trò chuyện tán gẫu sôi nổi chợt dừng lại, tất cả đều hướng mắt về phía hai người. Bất chợt trên đầu xuất hiện một thứ ánh sáng, anh nhíu mày nhìn lên thì thấy một đứa con gái tinh nghịch trèo lên cây, cầm đèn pin rọi xuống chỗ hai người, khiến không gian càng thêm ám muội, càng như một tiêu điểm nổi bật giữa đám đông.
Hàn Kiến Dương từ nãy đến giờ vẫn là im lặng quan sát, nhìn ánh mắt trầm trồ, mong đợi lẫn ngạc nhiên của đàn em nhìn mình, anh không biết nói gì cả. Bỗng ánh mắt quét tới chỗ Phó Hiểu An vóc người nhỏ bé lấp ló sau lưng một đứa to béo mà khẽ nhìn anh, ánh mắt rõ ràng là buồn bã, đôi mi xinh đẹp rũ xuống, gương mặt rầu rĩ buồn thiu, nhìn được một lúc thì lủi thủi đi mất. Anh nhìn với thôi, mặt sượng ngắt, không ngần ngại mà bày vẻ mặt không nguyện ý, không lo không nghĩ thêm một phút nào mà phũ khéo
- Tôi với em dù gì cũng là trai gái khác biệt, chung lều sợ sẽ gây tai tiếng không tốt cho em, có lẽ tôi không thể đồng ý rồi, ngại quá.
Đến trả lời cũng không nhìn đến mặt, đối với Trương Tuệ Nhi cứ như một gáo nước lạnh không ngần ngại mà tạt vào mặt. Anh nói xong thì quay lưng, xem xét qua một lượt, giúp đỡ mọi người dựng lều xong thì tự mình tìm một góc yên tĩnh mà dựng cho mình chỗ ngủ qua đêm. Mọi việc xong xuôi, anh bắt đầu tổ chức đốt lửa trại, mấy đứa năm nhất xúm lại nói chuyện, đùa giỡn, sau đó chán ngán thì kể chuyện kinh dị cho nhau nghe, hù những đứa nhát gan ngồi co rúm một mình rồi phá lên cười sảng khoái. Hàn Kiến Dương thấy đàn em lanh lợi thế kia cũng chỉ biết cười và lắc đầu.
Nửa đêm, cả đám đốt thêm củi lửa để đuổi thú dữ, nhưng cũng chỉ là phòng hờ bất trắc, vì phía bìa rừng là nơi cấm trại lâu nay, không đến nỗi Nửa đêm có thú dữ mò tới. Nhưng phòng bệnh vẫn hơn là chữa bệnh. Xong việc, cả đám theo bạn cặp mà chui vào lều, chỉ còn mình anh trong lòng bứt rứt.
*Sao giờ này còn chưa về nữa....*
Trông ngóng thêm một lát, anh mất kiên nhẫn. Anh vào lều lấy vội cái áo khoác, rồi chạy đi.
*Nhóc con, em đi đâu mất rồi, Làm ơn đừng xảy ra chuyện*
Updated 82 Episodes
Comments
Ế_có bồ🫰🏻_thì t tồi đó😾
Chx chi đã bị vk phũ rồi nè😆
2023-03-03
3
Leo leo
mê truyện của phòng quá điiiiiiii
2023-02-16
0