[TÌNH YÊU SIÊU NGỌT]
*Tác phẩm là tự sáng tác, không re-up của bất cứ ai. Vui lòng không chuyển ver, đạo truyện, edit lại tác phẩm mà không có sự cho phép nha.
Bây giờ là 10h sáng, giờ này tui đi học mất đất rùi o(╥﹏╥); Phong chúc bạn đọc vui vẻ, thoải mái nè ~
---------******---------
[Chap 16] Ngắm nhìn em
•
•
•
Hiểu An mặt đỏ bừng bừng, phần vì cũng tại cậu mà hành trình trễ nãi, gián đoạn, phần vì chỗ ngồi trong xe cũng đã chật kín, cậu ngượng ngùng nhìn qua nhìn lại thì có chút bối rối.
Hàn Kiến Dương chăm chú nhìn cậu, thu vào tầm mắt mọi động tác bối rối của cậu mà phì cười, rõ ràng rất mong chờ mà còn giả vờ là bậc quân tử không lay động trước ải mỹ nhân: ‘‘Vừa hay bên này còn một ghế trống, nếu em không ngại thì đến đây ngồi, xe sắp trễ giờ rồi đó.’’ Vẫn là nụ cười thương hiệu trên môi, anh tươi cười nhìn cậu.
Đúng là học trưởng a, lời nói nói ra quả là một đòn phủ đầu có sức sát thương cực lớn luôn đó. Cậu mặc dù ngượng nhưng nhìn thấy mọi người trên xe đều liếc xéo mình, người thì cau mày, người thì nhăn nhó khó chịu, người thì chống cằm nhìn ra cửa sổ như ngó lơ, cậu trong lòng thực không biết làm sao, chỉ biết nhanh chân chạy tới chỗ Hàn học trưởng rồi cúi đầu như một chú mèo nhỏ
_ Em...em xin phép ạ...
Anh cười thân thiện, bước ra để nhường cậu ghế trong, bên cạnh cửa sổ.
Bác Tần vẫn luôn quan sát qua kính chiếu hậu, đến khi thấy anh cùng cậu đã ổn định chỗ ngồi rồi thì mới khởi động máy, đánh xe đi.
Những chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Mấy cô nữ sinh cứ liên tục nhìn về phía anh, không có trực tiếp nhìn, chỉ là hơi liếc nhìn về đấy. Và rõ ràng, lúc cậu chưa đến, bên cạnh anh vẫn là cái ghế trống thế kia nhưng anh lại từ chối không cho ai ngồi cùng, khăng khăng bảo là muốn giữ ghế cho một người bạn. Dù rất bất mãn và tiếc nhưng vì không thể chống lại ánh mắt như mong được thứ lỗi của anh. Thành ra cô nào cô nấy cũng chỉ biet tim bạn ngoi cặp với mình. Bây giờ lại vỡ lẽ ra, bạn đâu thì không biết, mà chiếc ghế kia thật sự là dành cho người khác, nhưng lại là con trai nha, trong lòng vốn dĩ nảy sinh ganh ghét nhưng không dám tỏ vẻ khó chịu. Không chỉ vài mà là ai cũng nhăn nhó, mặt mày sượng ngắt, không phải vì cậu đến muộn, mà vì cậu mà không ai được ngồi cùng anh, chính cái nguyên do ấy mới làm không khí trong xe không được sôi nổi như những chiếc xe khác, ngột ngạt.
Thời gian dự tính đến điểm du lịch dài ngày cũng mất kha khá. Đủ để bọn người họ cảm thấy mệt, tuy vậy không như mọi người trên xe mà gật gà gật gù hay chăm bẳm vào màn hình điện thoại, Hàn học trưởng nhà ta lại chăm chăm nhìn thỏ trắng đang tựa vào thành cửa sổ mà ngủ, trên đùi là chiếc cặp thỏ trắng xinh xinh. Nhìn người ta ngủ, môi nhỏ khẽ đóng mở, mắt nhỏ nhắm nghiền, hàng mi dài cong mượt rũ xuống, bờ vai trắng nõn nà hững hờ lồ lộ ra khi cậu nghiêng đầu làm cổ áo sơ mi hơi lệch. Báo hại ai kia cũng sắp dục huyết sôi trào. Xoay người, tựa đầu ra ghế, anh khẽ nhắm mắt, tay gác lên trán, đỏ mặt nghĩ : " Sợ là đến nơi chắc mình "đi" luôn quá. Thật là.... khổ quá " Thử hỏi crush ngay trước mặt mà đến bắt chuyện cũng không được thì cảm giác có dễ chịu không a.
Đi chung xe còn thêm một hoa khôi năm nhất - Trương Tuệ Nhi, là nàng thơ được nhiều chàng chú ý nhất, ít ra là trai thẳng a, còn lại đều là say học trưởng say như điếu đổ, u mê không lối thoát. Làm gì có ai lại không mê muội anh tiền bối gương mặt học sinh mà thân hình phụ huynh a? Chưa kể IQ anh phải nói là vô cực, còn có chơi thể thao đều giỏi, không câu lạc bộ nào mà anh không tham gia. Kể ra ưu điểm để mê anh thì quả thật không cần tốn công bịa đặt. Nói trắng ra, cô hoa khôi kia vốn cũng không là ngoại lệ. Vốn lớn lên xinh đẹp đến nỗi chỉ cần nhìn một lát là mê mẩn vô cùng. Nhưng cô rất kiêu, đa phần đều chê người này, kẻ khác không đủ tiêu chuẩn, rốt cuộc thì chàng nào cũng thế, không bị từ chối kiểu này thì cũng là kiểu khác. Bất mãn nối tiếp, nhưng vẫn là có nhan sắc là được chấp nhận cả.
Trương Tuệ Nhi ngồi hàng ghế đối diện, hôm nay lại đặc biệt diện croptop lệch vai màu trắng cùng chiếc váy xếp li ngắn màu đen, tất cả đều là cô chuẩn bị, chăm chút từ sáng sớm tinh mơ, thế mà bây giờ nhận ra chẳng là gì cả, một ánh nhìn cũng không có, nói chi là bị cô quyến rũ đi? Cô không cam tâm.
( Thằng nhóc đó...tao không để một đứa con nít miệng còn hôi sữa như mày cướp mất học trưởng của tao đâu )
Giữa không gian yên ắng, người gật gù ngái ngủ, người cắm mặt vào game, cô khẽ liếc nhìn cậu, trừng trừng như muốn đem cậu ăn tươi nuốt sống, ngũ mã phanh thây.
...-----&&&-----...
*Thời gian up chap ổn định là thứ 3, 5 và chủ nhật, nếu có thay đổi gì về thgian up new chapter cho cả nhà thì mình sẽ thông báo.
Updated 82 Episodes
Comments
sara-chan
cất cái ánh mắt đấy đi❄
2024-08-02
0
Ế_có bồ🫰🏻_thì t tồi đó😾
đc 1 phần nhan sắc của bé thì tốt(っ- ‸ – ς)
2023-01-27
1
Leo leo
phong ơi~ sao lâu quá mà phong không chịu ra chap mới thế~ ra chap mới ik, iu iu
2022-08-03
0