Hàn Kiến Dương chạy sâu vào rừng, đôi mắt không ngừng đảo quanh như tìm kiếm bóng dáng ai đó, nhưng không gian im ắng như tạt lại vào mặt anh một gáo nước lạnh. Rừng cây cao vút, tán cây đong đưa, khẽ lắc lư in bóng xuống đất cái dáng vẻ cao to dưới ánh trăng lờ mờ.
Thật sự sắp điên rồi, trời thì lạnh, anh chẳng tưởng tượng nổi một thân nhỏ yếu ớt không có chút kĩ năng phòng vệ nào như cậu lại chạy lung tung vào rừng. Nhỡ có làm sao thì anh nổi khùng nên tự chém chết mình mất. Thực khiến anh càng nghĩ càng không dám nghĩ nữa...
Địa hình chung quy không hiểm trở, thú dữ thì có lẽ không có, nhưng rậm rạp thế này...nhỡ dây leo cuốn vào chân ngã thôi cũng bị thương không nhẹ... Càng suy luận càng thấy lòng nóng như lửa đốt, rối tung rối mù cả lên. Tìm loanh quanh được 20 phút, mồ hôi trên trán cũng đổ ra không ít, vừa hì hục thở vừa vén ra từng bụi mà tìm...Kết quả vẫn không thấy bất kì ai.....
- Chết thật....biết vậy đã gọi theo thằng Nam...mình lại không mang điện thoại nữa....một mình mình tìm e là đến sáng mất...Làm sao đây...
Toang rẽ sang hướng khác tìm, anh lại bắt đầu nghe tiếng sột soạt phát ra từ bụi rậm bên hông. Nhanh chóng xoay người, vốn dĩ chỉ là phòng bị một chút, vừa vặn ai đó nhào vào, tay nhanh hơn não cũng lập tức ôm gọn lại. Mùi hương dịu dàng chậm rãi xâm chiếm nơi đầu mũi, vừa ngứa ngáy, lại vừa bất giác cảm thấy yên tâm, nhìn xuống một chút đã thấy ngay mái đầu quen thuộc...nghe từ trong lòng phát ra nức nở:
- Đừng thích cô ấy...có được hay không...hu hu hu hu.....
Anh ngơ người ra, chưa kịp hiểu sự tình đầu đuôi thì cậu đã bật ra khỏi lòng anh, nắm chặt hai tay anh và nhìn anh với đôi mắt cầu khẩn tha thiết
- Em ích kỉ....! Em biết...nhưng...nhưng....huhu....
Cậu ôm mặt quỳ thụp xuống đất oa oa khóc lớn hơn, vai run bần bật khóc đến tối tăm cả sắc mặt. Hàn Kiến Dương thở dài, bị tiếng khóc tức tưởi của cậu làm cho lòng dạ rối tinh lên, nhưng người ta nức nở như vậy, có lẽ anh không còn lòng dạ nào mà nghĩ ngợi gì, rốt cuộc cũng quỳ xuống bên cạnh, bàn tay to lớn khẽ đỡ sau gáy cậu nhẹ nhàng đỡ vào lòng, dịu giọng vừa xoa đầu vừa nhẹ giọng thì thầm:
- Toàn bộ đều nghe em, không thích ai cả, có thể nín không nào, mặt em sắp sưng như đậu đỏ rồi
Không nghe cậu trả lời nhưng cảm nhận được cái đầu nhỏ kia đang trong lòng mình liều mạng gật gật.
“ Đứa nhỏ này...không biết lại nghĩ ngợi bao nhiêu mà khóc đến thương tâm thế này...Mình thật là sơ ý quá rồi, phải cẩn thận bọn người Trương Tuệ Nhi mới được, ăn rồi báo cái thân này của mình...hừ...!”
- Hic...
Cậu thút thít ôm chầm anh, mái tóc xù cọ đến anh ngứa ngáy, như một cách trừng phạt, đến độ anh cũng bất lực ôm lại mới không nháo nữa. Bỏ bọn ấu trĩ kia sang một bên, Hàn học trưởng ôn nhu đỡ người ta ra khỏi lòng ngực, không đếm 1 2 cũng đã cởi ra áo khoác lông ấm áp, ân cần gói gém đứa nhỏ mít ướt vào trong rồi ôm lên
- Hứa với tôi. Sau này, có chuyện không vừa ý phải nói với tôi, không được chạy mất vào rừng như hôm nay, nếu em không nhào vào lòng tôi mà là một con hổ á hử, nó nhai...
*An An mếu máo...~*
- Nó nhai đầu tôi....*haiz, bất lực_ing*
- Hihi...em...hic...biết gòi ạ
Nói xong còn không quên cười tươi, nấc một cái, bộ dáng thật buồn cười, thấy Hàn học trưởng cười khẽ, ngại ngùng lại rúc vào lòng anh thoải mái nhắm mắt, không thèm để ý ai kia bị mình vô tình thao túng đang chật vật lắm vẫn không thoát khỏi u mê~
...-----------...
Lý Kế Nam nửa đêm muốn tìm Hàn Kiến Dương " hàn huyên tâm sự", thật ra cũng không hẳn. Chỉ là do "thần giao cách cảm" anh em thân thiết các thứ khiến hắn thấy có chút lo lắng nên sang tìm.
Nhưng đúng thật lại không thấy anh đâu.
Đi qua đi lại trước lều anh với vẻ mặt cau có, Lý Kế Nam tay xoắn cả vào nhau, mặt mày vô cùng khó coi, lầm rầm
- Đêm hôm khuya khoắt...đi đâu thế không biết, điện thoại cũng không đem, không biết có ai bắt cóc ôn thần này đi đâu không nữa...Hừ...
- Cậu mắng ai ôn thần thế
Mắt hắn lập tức bừng sáng, quay ngoắt lại nơi có tiếng nói, khóe miệng câu lên một nụ cười
- Quả nhiên cứ nói xấu cậu là không xong nha~
- Lèm bèm
Hàn Kiến Dương cười nửa miệng, hoàn toàn không chút tức giận. Anh không tinh ý, nhưng nhìn sơ nét mặt khó coi ban nãy của tên này thì cũng thừa sức biết cậu ta tại sao chạy qua đây cơ.
Lý Kế Nam theo chân anh bế cậu vào trong lều, vừa vén tấm bạt che ra đã thấy anh đưa tay đặt lên miệng
- Suỵt....
- Biết rồi, ai làm gì đâu--- Lý Kế Nam thở dài, trợn mắt, bĩu môi, làm đủ vẻ mặt như muốn trêu anh nổi khùng lên, nhưng anh chỉ phì cười
- Còn làm khùng làm điên thì tôi ném chết cậu
Thấy cái lọ hoa bằng nhựa trên tay anh,lại còn trông anh vừa nói vừa làm ra bộ mặt đanh đá kia làm cho Lý Kế Nam muốn cười nhưng vẫn phải nhịn lại
- Nè, tôi thấy cậu có em ẤY bên cạnh thì kì quái lắm nha, đúng là con người có xuân tình vào rồi thì cái mặt có từ hồ tuyết vớt lên cũng vẫn tươi phơi phới nhỉ
- Cậu nửa đêm ngứa mồm có đúng không
- Ây ây không có nha
- Hừ....
- Sao dị --- Đi tới bên cạnh rồi ngồi xổm xuống, tay khoanh lại, đặt trên gối, bày ra cái tướng của mấy bà tám ngoài chợ khiến Hàn Kiến Dương không nhịn được cười
- Không có gì
- Xạoooooo. Có phải bọn con gái kia báo cậu đúng không, tôi là tôi thấy cái cô Trương gì đó năm nhất í, cũng không vừa đâu. Tiểu thư khuê cát nữa đó
Lý Kế Nam dùng bộ mặt không đứng đắn nói, còn đùa cợt chọt chọt má anh, nhưng trông anh thì sát khí hình như lại tăng rồi khiến Lý thiếu gia cũng hết hồn, nói nhỏ
- Ê, quạu hả, thôi đừng quạu mừ
- Nín điiii !
- Êy êy biết rồi, đi về ngủ đây, ở đó chăm mỹ nhân đi, khỏi ngủ cũng được *HAHAHA*
- Hừ......
Hàn Kiến Dương mặt đen như nhọ, mãi lúc sau mới cúi người lén lút hôn trán cậu, tay mân mê mái tóc thơm mềm, đem ánh mắt ngập tràn sủng ái mà nhìn cậu ngon giấc trên chăn gối của mình: Người của tôi, tôi đương nhiên tự mình chăm rồi, cậu lại nói thừa lắm~~
...------------...
*Thời gian up chap ổn định là thứ 3, 5 và chủ nhật, nếu có thay đổi gì về thgian up new chapter cho cả nhà thì mình sẽ thông báo.
Updated 82 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
mắg chộm mà bị bắt tại trận thanh niên số "đỏ" ko chịu đc
2023-06-27
1
Ế_có bồ🫰🏻_thì t tồi đó😾
Vợ lao phải hổ chk bị nhai đầu🤣🤣
Quá trời quá đất cưng vk nè
2023-03-03
4
Bẻo
"ăn rồi báo cái thân già này của tôi" =)))))
2023-02-07
1