...[Đam mỹ học đường]...
...#TÌNH_YÊU_ SIÊU_ NGỌT#...
...Tác phẩm mang thể loại đam mỹ học đường, mời các bạn xem tiếp chap tiếp theo, chap 10. Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, hoàn toàn không miêu tả hay tường thuật bất kì một mối tình của ai cả. Nếu có đều là sự trùng hợp. Cảm ơn bạn đã đọc ! ❤...
# Chap trước
Thấy cậu vào nhà và đóng chốt xong xuôi, anh mới yên tâm quay lưng, hai tay nhét vào túi áo khoác, anh thở dài, phì cười, nụ cười nhẹ nhàng lẫn bất lực.
- Đồ ngốc, tôi là đang tỏ tình em.
...--------------...
...Chap 10: Căn bệnh luôn giấu...
•
•
•
Bóng dáng Hàn Kiến Dương đơn độc một mình đi ra đến đầu đường, định bắt taxi về ký túc xá, chợt nhớ trong ví không mang nhiều tiền mặt, thiết nghĩ đi bộ hóng gió cho khuây khỏa một chút cũng Không có gì xấu. Cứ như vậy mà đi. Nghĩ là làm, anh bước đi, không đợi bắt xe nữa. Anh đi dọc con đường lớn hướng về ngôi trường cấp ba cao chót vót nơi xa xa như này vẫn thấy được một chút.
Lại nói về ngôi trường cấp ba Bắc Kinh một chút. Ngôi trường đó do gia đình anh đầu tư xây dựng, cốt lõi tòa kiến trúc cao cả đó đều là làm bằng những loại vật liệu xây dựng đắt tiền và chắc chắn nhất, chi phí xây dựng lên đến vài trăm tỷ cũng không có gì ngạc nhiên. Anh lại là con trai độc nhất của nhà họ Hàn, gia đình dòng tộc lại giàu có, phải nói nói là đại thiếu gia sinh ra đã được ngậm thìa vàng, kim cương luôn ấy chứ. Nhiều người cũng hay nói rằng con nhà giàu thì kiểu gì gì mà chẳng hư đốn, tuy không nói trước mặt vợ chồng phu nhân họ Hàn, nhưng người ta bàn tán sau lưng. Hàn Kiến Dương từ nhỏ đã đơn độc, vì bản chất lạnh lùng và khó gần mà con nhà bình thường không ai dám chơi chung. Bạn tri kỉ từ thời ấu thơ cũng chỉ có "mặt dày mày dặn Lý Kế Nam", bị anh bơ đẹp lãnh đạm suốt mấy năm vẫn kiên trì theo đến cùng. Năm mà hai người họ kết giao anh em là năm anh lên 8. Đến tận bây giờ cả hai đã không còn là con nít, 17, 18 tuổi rồi, vẫn là anh em không thứ gì ly gián được. Mặc dù Hàn Kiến Dương đá đạp càu nhàu hắn vậy thôi, chứ động đến Lý Kế Nam một cái, cho dù chỉ là một sợi tóc thôi, thì cũng xác định không thấy hoàng hôn nữa.
" Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chọc nhầm họ Hàn, đổ máu trước đổ lệ sau ! .... "
...----------------...
(Tấm hình là để tách đoạn, chèn cho sống động á 😂😂😂, Phong nay lớp 9 rồi cũng có cao thêm tẹo nào đâu :> Mình buồn mà mình không nói TT )
...------------------------...
- Em kia, sao giờ này còn lang thang ở đây
Anh vừa đi đến vườn thuốc nam của trường đã bị bảo vệ rọi đèn pin chói loà hai mắt vừa bị tra hỏi như tội phạm. Anh đưa tay hất mái tóc màu bạc ánh kim đang che mặt trái lên, để lộ cái băng rôn đen xen lẫn chút sắc đỏ và đôi mắt tuyệt đẹp mang sắc xanh của bầu trời. Ánh mắt anh hờ hững tỏ vẻ không quan tâm, sự lạnh lùng toát ra như hiện hữu trong không khí. Bác bảo vệ nhận ra anh nên tắt đèn pin và bỏ batton xuống.
*Minh họa mái tóc và chiếc băng rôn của anh công nha
- Sao giờ này còn ở đây? Cháu đi kiểm tra hả?
Anh lắc đầu, anh không mang theo thẻ trực.
- Dạ không. Cháu đưa một em học sinh về lại ký túc xá
Nói xong, anh nhàn nhạt nhìn nét mặt khó hiểu của người đối diện rồi thản nhiên rảo bước đi tiếp. Nét lạnh lùng và bóng dáng cô độc kia, biết bao giờ mới thay đổi.
...-------------------------...
•
•
•
*Cạch*
- Ra rồi à
Lý Kế Nam buông máy chơi game trong tay, nhẹ nhàng nằm xuống, tay gối sau đầu, còn chân thì nghịch ngợm vươn ra gác lên giường.
- Ừm
Hàn Kiến Dương không mấy quan tâm, chỉ chuyên tâm lau tóc.
- Hôm nay cậu lạ lắm nha_ Lý Kế Nam nói.
- Lạ chỗ nào
- Đi đêm này, về phòng lại chẳng nói chẳng rằng mà lủi nhà tắm. Sao vậy, gặp chuyện không vui? Hay đi đường bị ai sàm sỡ hỏ?
Hàn Kiến Dương vẫn từ tốn lau tóc rồi sấy cho mau khô. Nghe tên điên kia đang nằm dưới sàn trêu chọc mình, mà lời lẽ càng ngày càng nghe không đứng đắn lọt tai. Anh làm thinh không nói, lúc đi ngang qua tiện thể lấy chân đạp hắn một cái vào chân.
- Ặccc, Hàn Kiến Dương! Tên ác độc..... - Khựng
- Nói gì?
Nét mặt anh âm trầm lạnh lẽo như băng, anh đen mặt nhìn trừng trừng đôi mắt đầy tử khí. Lý Kế Nam sởn gai ốc, đuôi mèo như dựng hết lông, hắn nhảy cẫng lên rồi lùi lại góc tường.
- Ặccc, xin lỗi mà, làm gì căng vậy
- Sau này nói chuyện phải biết uốn lưỡi bảy lần, bằng không lại ăn nói hàm hồ, tôi tẩn cậu ngay
- Dạ dạ, anh Hàn bớt giận
- Phòng thí nghiệm đã tu sửa xong chưa?
- Xong rồi, sao thế?
- Không có gì, ngày mai phụ tôi dẫn học sinh năm nhất đến đúng phòng kí túc của mình. Tôi sợ một số các hoá chất làm các em bị ảnh hưởng. Còn có khí điều chế, ngửi vào nhiều cũng không tốt.
- Khí điều chế xong đều thu lại đàng hoàng và lưu trữ kĩ lưỡng hết, chắc không có chuyện gì xảy ra đâu _ Lý Kế Nam nhẹ giọng nói.
- Tôi với cậu là năm mấy rồi? Còn chưa hiểu tôi, cái gì cũng vậy, phòng bệnh hơn chữa bệnh, cậu không nhớ năm chúng ta đến nộp hồ sơ, đàn anh sắp xếp kĩ lưỡng kiểu gì cũng có người hớt tay trên phá đám
- Ừ. Tôi hiểu mà. Ngày mai tôi rủ thêm anh em phụ giúp cậu. Đừng lo, ngủ sớm đi
- Ừm
...--------------------...
Lý Kế Nam vào phòng tắm xả nước tắm lại lần nữa cho mát mẻ rồi mới tắt đèn lên giường trùm chăn ngủ. Bên này Hàn Kiến Dương vẫn chưa ngủ, anh nằm úp mặt vào phía tường, trong lòng cứ nhớ đến bóng dáng ai đó.
Bỗng dưng, từ trong đầu xuất hiện cảm giác ẩn ẩn đau nhức, sau đó là triệt để cảm thấy đau đầu. Hàn Kiến Dương nằm im, tự biết chứng viêm xoang của anh cũng nặng lắm rồi, bình thường đi đứng thôi cũng thỉnh thoảng loạng choạng, đau đến xanh mặt, đầu óc quay cuồng. Thuốc thang càng uống càng khó nuốt. Mặc dù anh vẫn luôn phớt lờ bệnh tình, đối với nó cũng chẳng quan tâm mấy, nhưng càng như vậy, nhiều lúc cơn đau càng dữ dội.
Anh vốn có đau cũng không biểu lộ chút cảm xúc gì, bất quá nhăn nhó một chút và đổ mồ hôi lạnh. Mà bình thường cũng chỉ có Lý Kế Nam biết, anh cũng hững hờ trước mấy lời khuyên nhủ vô ích, thuốc thang gì, càng uống càng ăn hại thì có, chẳng thấy chữa được cái gì.
Anh vẫn nhớ lần vào viện năm đó, anh chơi bóng rổ bị ngã đập đầu, nhìn không sao nhưng vẫn là bị đưa vào viện kiểm tra tổng quát, vị bác sĩ già khẽ nói với anh
- Cậu Hàn, kết quả chụp X-Quang cho thấy phần não bộ vẫn bình thường, cú va chạm này cũng không gây gì rắc rối...nhưng mà ....
- Nhưng? Ông cứ nói, tôi vẫn đang nghe.
- Cậu....tôi e rằng cậu cũng ít nhiều phát giác được chứng bệnh viêm xoang mãn tính của mình?
- Có, tôi biết _anh hờ hững đáp.
Vị bác sĩ già khẽ lắc đầu, chậm rãi nói.
- Hiện tại chứng viêm xoang của cậu ngày càng chuyển biến xấu, không thể chữa trị tận gốc được nữa, chỉ còn cách uống thuốc đều đặn để chống lại cơn đau. Nếu cứ tự mình chịu đựng, e là một lúc nào đó sẽ là cản trở lớn.
Anh lặng yên không nói, vị bác sĩ già cũng chỉ thở dài
- Được rồi, cậu Hàn không thích dài dòng thì tôi cũng xin nói thẳng. Tình trạng hiện tại của cậu tệ lắm rồi. Rất có thể sẽ ảnh hưởng tới mắt của cậu đấy.
- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ *rời đi*
***
- Dương, Dương ! Còn thức hả
- ..... *sực tỉnh*
- À...ừ...nhớ lại vài chuyện cũ
- Ngủ sớm đi ông tướng, thức khuya không tốt cho..
- Biết rồi
Anh cắt ngang lời nói của Lý Kế Nam, vốn không muốn nghe đến chuyện không vui. Rằng....mắt của anh hình như có chút vấn đề rồi.
...*********************...
Bạn nào có hứng thú với thể loại đam mỹ cổ trang xuyên không thì ghé bộ "Ta xuyên không thành sủng nô của Vương gia máu lạnh " nha💞💞💞 thể loại mới trong việc sáng tác truyện của Phong đó 🐸🐸🐸❤
...--- Còn tiếp ---...
•Chap hôm nay dừng lại tại đây.
...❤Tình_yêu_siêu_ngọt❤...
...Tác giả : Phạm Nguyên Phong...
...Gmail : nguyenphong22092007@gmail.com...
...---- End chap 10 ----...
...💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞...
Updated 82 Episodes
Comments
Ế_có bồ🫰🏻_thì t tồi đó😾
nghe cứ thấy điềm gì ấy⊙﹏⊙
2023-01-27
1
Leo leo
kooooooo nghệ mùi này là sắp có ngược rồi, Phong mà dám làm cháp ngược thì tui sẽ chết cho Phong vừa lòng
2022-04-13
0