...[Đam mỹ học đường]...
...#TÌNH_YÊU_ SIÊU_ NGỌT#...
*Hôm nay là chủ nhật, ngày 3/4/2022, thời gian : 7:00 sáng💙
***Chúc cả nhà một buổi sáng tốt lành ❤**
...----------------...
...Chap 15: Dừng xe...
•
•
•
Nghe lời đề nghị đó cũng thật quá hấp dẫn nha, Lý Kế Nam suy nghĩ một chút thì choàng vai anh hồ hởi nói
- Thế thì chốt vậy đi nhá, tôi rất phấn khích để được lĩnh hội chút kinh nghiệm tình trường của Hàn Học trưởng đây đó nha
- Kinh nghiệm không có, nhưng có đầu óc mà ^^
- Ặc....Lại moi móc tôi -.- Tên đầu gỗ khốn kiếp
Anh cười nhạt tỏ vẻ thích thú khi nhìn thấy biểu cảm bất mãn của hắn. Hắn thấy vậy càng thêm cay cú, hừ lạnh bỏ lên giường nằm
- Giữa trưa mà còn lười à *chọt lưng hắn*
- Ặccc, cút ra cho bố ngủ, hừ, đồ đẹp trai đáng ghét nhà cậu !
- *cười thầm* Thế thì ngủ đến tối luôn đi
Anh quay lại chỗ bàn ngồi xuống tiếp tục làm vài thứ trên máy tính, Ký Kế Nam bày đặt giận dỗi để được anh xuống nước năn nỉ một lần nhưng không được thì ngủ quên luôn. Hàn Kiến Dương không muốn đánh thức tên ngốc ấy, chỉ cười cười đẩy vi tính của hắn qua rồi giúp hắn làm hết phần bài tập khó còn lại.
•
•
•
Bên kí túc xá khu E, học sinh ở đó thưa thớt nhất so với những khu khác, đặc biệt là khu A thì hoàn toàn trái ngược ở đây, đông đúc và náo nhiệt. Khu E yên tĩnh, tuy tiện nghi không bằng những khu khác, nhưng được cái là xây gần con sông, nên hơi nước mát hay theo gió lùa vào trong phòng, thành ra không khí trong phòng đặc biệt mát mẻ và thoáng. Ban đêm cũng không quá lạnh, sống ở đây cũng không phải quá tệ.
Hiểu An từ sớm đến giờ lo lắng không thôi, chính vì chuyến dã ngoại mà học trưởng nói ban sáng. Cậu từ nhỏ đến lớn không có đi đâu xa một mình. Bất quá phải đi học nên cậu phải tự lập. Nhưng đi dã ngoại thì quả thật là chưa có đi lần nào nên rất lo, trong lòng cứ bất an đủ thứ....Cậu đi qua đi lại trong phòng, bối rối không biết có nên đi xin phép không đi hay không? Nhưng lại sự học trưởng tưởng cậu ghét anh rồi sao? Như thế lại càng làm cậu lo sợ nhưng...không dám nói.
...-------------...
Hai ngày sau đến thật nhanh. Xe khách đến lúc 8h30 sáng, lúc này chưa có nhiều người đến, vì có hẳn một tiếng nữa. Chung quy cả khối 10 và một số học sinh 11 đi theo để trông coi cũng chỉ được 10 - 15 người. Tổng cộng lại cũng chỉ khoảng gần 300 học sinh.
Người đến sớm nhất là Tề Băng Vy, Hạo Minh Âu và Lý Kế Nam. Đều là lớp 11 đi theo để trông coi. Học sinh 10 chưa ai đến. Ngoại trừ cô gái hoa khôi lớp 10 Lưu Nhã Lam (mọi người xem lại chương 1 là biết cô gái này nha). Vì là event đặc biệt nên không cần phải mặc đồng phục. Cô nàng liền diện quần Jean và áo form rộng, bên ngoài là áo ánh xà cừ màu trắng có in chữ. Cô nàng ngồi dãy ghế đá gần cây phượng bấm điện thoại, hoàn toàn không chú ý đến ai.
* Một tiếng sau.
Học sinh đã tập trung đông đủ. Sân trường náo nhiệt huyên náo một hồi lâu. Đúng giờ, tất cả di chuyển lên các xe. Do học sinh khá nhiều nên có đến 10 chiếc như thế. Mỗi xe tối đa 30 chỗ ngồi. Nhưng chẳng mấy chốc đã chật ních. Những người đến sau sẽ khá thiệt thòi.
Y như rằng chỉ còn mỗi một người.
Hiểu An lo lo lắng lắng suốt đêm không ngủ được, đến gần sáng mới chợp mắt được một lát. Nhưng nào đâu lần thứ hai mở mắt thì đã là 9h 24 phút!
Đồ đạc đã chuẩn bị từ đêm qua, cậu chỉ kịp đánh răng rồi chọn đại một bộ đồ và chạy hết tốc lực đến trường. Trong lòng lo lắng tột độ, lỡ đâu chỉ có mỗi cậu bỏ lỡ chuyến đi thì thật không hay chút nào.
- Cậu Hàn, cho xe chạy được rồi chứ?
Bác tài là lão Tần. Bạn của bác anh.
Ánh mắt anh hờ hững nhìn ra ngoài cửa kính chăm chăm như chờ đợi ai đó, nghe bác Tần gọi mới hoàn hồn một chút, khẽ bảo : "Đợi thêm một chút đi bác."
- Ừ.
Bác Tần khó hiểu nhìn anh chống tay lên bệ cửa nhìn ra bên ngoài. Đây là lần đầu tiên bác thấy thằng cháu mình trầm tư đến vậy, lại có vẻ như đang cố chờ ai đó. Qua 9h 30, sợ trễ lộ trình, một bạn nữ đã giục
- Bác tài ơi, trễ lắm rồi đó ạ
Bác do dự nhìn qua kính chiếu hậu, thấy anh không nói gì, chỉ khẽ thở dài, đánh xe đi. Anh rủ mắt, có chút thất vọng.
Xe từ từ lăn bánh. Bỗng phía sau, có tiếng gọi yếu ớt.
- Chờ...chờ cháu với ạ!...Hộc...
Anh lập tức đứng dậy, đầu không cẩn thận đụng phải nóc xe. Một tiếng "cốp" vang lên làm Lý Kế Nam đang mải mê với trận game cũng giật mình quăng luôn điện thoại
- Trời đất thánh thần thiên địa ông nội ông ngoại của tôi ơi! Omg! Cậu làm gì vậy, có vỡ cái đầu không đấy!
- Chưa
Anh tỉnh bơ quẳng một câu rất chi là dễ hiểu. Cái mặt thì chính là chẳng mảy may xuýt xoa cái đầu mình có văng não hay không mà lập tức nhìn ra cửa sổ.
- Bác Tần, dừng xe đi ạ!
Anh gấp gáp thốt lên. Bác Tần liền phanh lại. Mấy học sinh trên xe bắt đầu nhìn nhau xôn xao. Nhưng anh không quan tâm, anh từ ghế trong cùng lại dịch ra bên ngoài, chừa lại chỗ bên trong, gần cửa kính.
Cửa xe khách mở ra, Hiểu An hai má đỏ hồng, mồ hôi nhễ nhại thở hồng hộc loạng choạng bước lên. Mấy cô nữ sinh cau mày khó chịu. Cậu yếu ớt nói.
- Cho....cho tớ xin lỗi. Tớ đến muộn quá....
...-------------...
...*Lịch up chapter mới của bộ là thứ 3, 5 và chủ nhật...
...*Rất mong nhận được nhiều sự ủng hộ từ các bạn ^3^...
...* Chúc cả nhà một buổi sáng tốt lành....
...---- End chap 15 ----...
Updated 82 Episodes
Comments
Ế_có bồ🫰🏻_thì t tồi đó😾
Để tránh phiền phức về sau thì anh nên chia cho em chút chiều cao ạ༎ຶ‿༎ຶ
2023-03-03
1
Ế_có bồ🫰🏻_thì t tồi đó😾
bn như này cx muốn
chứ bn mk như qq, có một 1 ng tốt(T_T)
2023-01-27
1
Windy
mê vợ quá thần trí...chậc🤣😂
2022-04-06
1