...[TÌNH_YÊU_SIÊU_NGỌT]...
...Chương 19: Hoà khí có 1-0-2...
...---------...
Buổi sáng
- Hàn Kiến Dương! Dậyyyy coi, mặt trời lên tới đầu rồi kìa!
Lý Kế Nam tay cầm ổ bánh sandwich đang cắn lam nham đứng trước của lều anh và hét vào vọng vào, thấy chưa có động tĩnh gì còn nhàn nhã giơ bánh mì lên cắn một phát.
"Roẹt" một cái, dây kéo zip trại bị thô bạo kéo xuống, một đường tạo ra âm thanh không mấy bình tĩnh như hắn hiện tại, nhìn một cái, còn chưa kịp thấy gì, chỉ biết ai đó lao với tốc độ ánh sáng ra ngoài, một phen làm Lý Kế Nam đơ cả một khắc. Đến nhận khi ra thì cổ áo đã bị nắm lấy. Bánh mì kẹp ăn dở còn chưa cắn miếng cuối cùng đã rớt xuống đất, Lý Kế Nam ngó xuống, mặt không có nửa điểm biểu cảm, chỉ có thở dài, nhưng trong lòng là tiếc rẻ lắm, bánh ngon thế kia.
Hắn giãy giụa, mắt phượng lạnh lùng lại bày ra nét hờn dỗi, thùng thẩy muốn giằng ra nhưng bất thành, cũng không nhượng bộ mà ngoan cố giữ cổ tay anh đang cứng ngắc nắm áo mình, mặt bày ra nét không cam tâm
- Nè, buông ra coai. Cậu càng ngày càng quá đáng lắm đó -.- Bánh mì này tôi ăn còn chưa được một nửa luôn đấy. Muốn tôi chết đói hả, cậu có biết trời đánh cũng tránh bữa----
Hàn Kiến Dương mặt vẫn như cũ không chút chuyển biến, tâm tình bực dọc không nói cũng rõ như ban ngày, càng không có ý muốn nghe hết câu càm ràm vô nghĩa của người kia, ngược lại mặt mày còn đen hơn nhọ nồi, anh hằn học gằn với tần suất nhỏ, nhưng đanh.
- Còn biết trời đánh tránh bữa ăn, nhưng tôi đánh cậu không tránh bữa nào hết. Làm sao đây, sáng sớm ra không để ai ngủ nghỉ, mở mắt liền chạy đến đây làm loạn
- Ồ...... ( ƅ°ਉ°)ƅ Phải rồi~ Biết mà *Buông tay đi mà, hề hề~*
- Đồ điên
Anh mắng một tiếng, khẽ nới lỏng tay rồi buông ra
Lý Kế Nam sửa sửa cổ áo bị lôi kéo đến xộc xệch, bày ra vẻ mặt thấu hiểu hồng trần, che miệng cười lưu manh, khúc khích khúc khích rồi cười phá lên, kích động khoác tay lên vai anh, tự nhiên kéo đầu anh vào người, cười khà khà : "Hay lắm người anh em, không hổ tôi kì vọng cậu như vậy. Cả không gian riêng cùng dành cho hai người, vậy...."
"Roẹt"
- Ưm.....Có chuyện gì vậy ạ...
Hiểu An dụi mắt, vật vã chui ra, tay vịn thành lều chậm chạp đứng dậy.
Câu từ còn lở dở, tối nghĩa đến vô nghĩa, nhưng Hàn Kiến Dương lúc này cũng không để tâm lắm, mà là cùng Lý Kế Nam một khắc này im lặng nhìn nhau. Nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn kia chậm chạp chui ra ngoài trông khi mắt còn nhắm nhắm mở mở
- Ô.... Học trưởng....Chào hai anh ạ, buổi sáng tốt lành (*´▽`*)
- Ây yo, chào em vợ---
Hàn Kiến Dương cười không thiện ý, mạnh tay thụi vào ngực hắn, nghe người kia ho khan cũng không thèm ngó ngàng đến, nhẫn tâm đẩy ra, hướng cậu ngập ngừng giơ tay chào.
Lý thiếu gia bị thụi một cái đau như ruột gan lộn ngược, thầm mắng trong lòng tên ác độc trước mặt.
Phó Hiểu An ánh mắt ngây thơ quan sát, hoàn toàn không nghĩ đến sự tình các anh mâu thuẫn nhau, mà chỉ đơn giản là khung cảnh tràn ngập hòa khí, đùa giỡn “nhiệt tình”.
Hàn Kiến Dương lén nhìn sang cậu, đôi ngươi trong trong ngốc nghếch, trong lòng một trận lung lay, không nhịn được mà dán mắt chằm chằm lên người cậu, từ lúc nào đã vô thức không thể dứt ra.
Lý Kế Nam ăn xong một thụi thì đau muốn chết, hận không thể tèo luôn cho xong, chứ anh em nhau cả mà một đứa có bồ, một đứa ế nhăn răng, đã vậy còn vất luôn sỉ diện của bạn, nhẫn tâm trước mặt “vợ” mà thụi hắn một cái đau tê đầu, trong mắt khổ sở có thừa mà chậm chạp cười gượng
- À....em buổi sáng tốt lành nha ^^'
- Dạ (★^O^★)
Anh cười, keo kiệt cho họ Lý kia ánh mắt.
- (Hừ...cậu ít ra còn biết điều)
Nhìn Hàn Kiến Dương khư khư giơ lên nắm đấm cùng ánh mắt bán cười bán không, liền khiến hắn trong lòng lại nảy sinh ngứa ngáy, thử nghĩ chọc một chút mới không có thiệt thòi cú thúc mạnh muốn trào ngược kia, liền ánh mắt gian manh nhìn anh, nhướng mày
- Khó ưa -.- Thu cái bộ mặt quái gở đó lại đi
Hàn Kiến Dương ra hiệu, nét cau mày càng khiến hắn muốn cười, đúng kiểu “ Cậu càng cấm, tôi càng muốn thử qua” vậy
- Âyyo, hôm qua ngủ ở lều học trưởng, không biết có gì "đặc biệt thú vị" không ha ( ` ω ´ )
-A....chuyện đó....
Phó Hiểu An bị một câu này làm cho khựng nhẹ, chợt mớ kí ức mơ hồ kia quay về, từng chút từng chút hoàn thiện lại tất cả, hoàn chỉnh cả một chuỗi động thái của đêm qua, một phen im lặng cúi đầu ngượng chín mặt. Nhất thời ngôn ngữ đình trệ, hoàn toàn không biết phản bác thế nào, chỉ đành khẽ lắc lắc đầu
- Ô hay...có phải quá “đặc biệt” nên em không muốn chia sẻ với anh ---
- Nín coi! ( ╬◣益◢) --- Hàn Kiến Dương không chút lưu tình, nhấc cái chân dài đạp tới
- Ui da! x__x
- A....Anh Nam, anh có làm sao---
- Không có việc gì
- Ui >-<
Phó Hiểu An chưa chạy đến đỡ đã bị anh túm eo ôm lại bên hông, sẵn tiện tốt bụng nói thay câu không sao rồi ngó xuống cười thân thiện khi con người tội nghiệp đang nằm dưới đất quay đầu oai oán nhìn
- Ôn thần! Đồ vong ơn bạc nghĩa, anh em mà nỡ đạp chổng vó vậy hả, có đáng mặt anh em không ₍₍ ◝(•̀ㅂ•́)◟ ⁾⁾ (f*ch)
Lý Kế Nam đứng dậy, tức giận giơ ra ngón giữa, lớn tiếng luyên thuyên mắng. Vậy mà nhận lại từ anh chẳng phải cái cau mày mà là nụ cười tự đắc, một mạch quay người, tiêu sái ôm theo bé thỏ rời đi, nửa đường, còn không quên nói
- À, hạ lều hộ tôi nhá, mãi là anh em
- F*chhhhhhhhh
Không nhìn cũng biết, đương nhiên một người cười nhếch môi hiếu thắng, còn một người nhếch môi lên mà chửi. Tuy nhiên hòa khí anh em tốt vẫn chưa từng đứt đoạn, chỉ là, hòa khí này cam đoan chỉ có ở hai con người học bá này. Chấm dứt màn biểu lộ tình anh em ngoạn mục này, lại thấy trên khoé môi hai người có nụ cười tươi.
Updated 82 Episodes
Comments