...[Đam mỹ học đường]...
...#TÌNH_YÊU_ SIÊU_ NGỌT#...
...Tác phẩm mang thể loại đam mỹ học đường, mời các bạn xem tiếp chap tiếp theo, chap 7. Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, hoàn toàn không miêu tả hay tường thuật bất kì một mối tình của ai cả. Nếu có đều là sự trùng hợp. Cảm ơn bạn đã đọc ! ❤...
Mình viết truyện cũng hơn nửa năm rồi á (gần 8 tháng), Phong cảm ơn vì mọi người đã đồng hành cũng Phong trong những ngày đầu viết truyện ạ💞💞
...--------------------------...
...💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞...
...Chap 7: Nhẹ dạ...
•
•
•
Bước ra khỏi khu gọi điện thoại công cộng, cậu về thẳng kí túc xá luôn, mặc dù bụng có hơi nhói vì hôm qua đến giờ chỉ gặm mỗi một ổ bánh mì, trong đó cũng chỉ có vài miếng dưa và một ít thịt. Trên đường về có đi ngang qua mấy cửa hàng tiện lợi, nhưng mà trong túi trong có bao nhiêu nên cậu cũng không muốn lãng phí, lại nói tiền học phí của năm đầu lớp 10 còn chưa đóng đầy đủ, ba mẹ giờ ở nhà phải làm thuê làm mướn vay mượn tiền của bà con trong thôn để gởi lên đây cho cậu ứng đóng tiền học, lại còn bao nhiêu phí sinh hoạt, phí đóng góp tiền phòng của khu kí túc. Những thứ ấy cứ khiến cậu điên đầu, dè dặt chăm bẳm tiết kiệm từng chút, cả bữa ăn của mình cũng hạn chế đến mức trì trệ.
- Có lẽ mình nên mua chút thuốc, dạo này đầu mình nhức quá
Hiểu An chậm rãi đi dọc theo con đường tắt để ghé tiệm thuốc gần nhất, mà đến đó lại thấy khá đông người, cậu cũng kiêng dè không thích nơi đông đúc, phần vì khứu giác có chút nhạy cảm hơn người ta, nên không khi nào cậu tháo ra khẩu trang được, một chút va chạm từ người xa lạ cũng khiến thân thể cậu rã rời và mệt mỏi, cơ thể lại suy nhược. Cậu cảm nhận được rất rõ từng mạch máu đang giật như điên ở hai bên đuôi mắt, hình ảnh trước mặt cũng mờ mờ ảo ảo, cậu lắc lắc đầu cho tỉnh táo một chút rồi cất bước đi tiếp, một mạch về khu kí túc xá.
Biết làm sao được, cơ thể cậu đang cố nói cho cậu biết rằng nó muốn nghỉ ngơi, nó không di chuyển nổi nữa. Cậu cũng không thể tiếp tục ép bản thân làm việc theo ý mình, bây giờ nó nặng trĩu, rã rời. Vừa về đến là mở cửa là lao luôn vào nhà, tắm rửa gội đầu xong, cậu lau tóc cho khô rồi mới lên giường nằm, hai tay dang ra hai bên không cần kiêng dè tiết chế gì hết, ở một mình mà, khuôn khổ gì nữa, cũng có ai coi ai khen ngợi gì đâu, thân thể lại rệu rã như vầy, cũng không phải do cậu muốn nằm dang tay dang chân như vậy.
Cậu nằm trên giường, tay vắt lên trán, lại suy nghĩ về học trưởng, cậu không biết anh đang làm gì, không biết anh đã ăn cơm chưa, có ai làm khó anh không. Cậu cũng hiểu vị trí học trưởng của anh rất mệt mỏi, phải đảm đương mọi thứ, cái gì cũng do anh lo liệu, một mình anh gánh vác. Suy nghĩ miên man một hồi lâu lại giống như bị vắt kiệt chút sức lực còn lại, cơm ăn lại chẳng đầy đủ như người ta, bữa ăn bữa nhịn, chút năng lượng ít ỏi cũng không còn. Cậu lại nhức đầu, những cơn đau luôn khiến cậu quằn mình khóc, cơn mỏi mệt ập đến cùng lúc cơn buồn ngủ cũng kéo đến, sự mệt mỏi trong ngày cũng khiến cậu kiệt sức, không sao chống chế lại được, thế là theo cơn buồn ngủ chìm vào giấc mơ đẹp. Bên ngoài cửa sổ, tiếng chim hót líu lo vang vọng trong không gian tĩnh mịch, cậu học sinh ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ sâu, mi mắt dài cong mượt rủ xuống, xinh đẹp lại liêu nhân.
...-------------------------...
Đến chiều, đồng hồ báo thức hôm nay tự dưng reo ầm ĩ lên, cậu vươn tay ấn nút tắt báo thức thì cũng thấy mình ngủ hơi lâu thật, giờ cũng xế chiều mất rồi mà trong bụng vẫn rỗng tuếch chưa có gì bên trong. Cậu uể oải lục lọi trong chiếc tủ lạnh nhỏ ra một ít mì sợi, cà chua và một vài gia vị có thể chế biến được, hai mắt cậu mừng rỡ lên như được quà, ít ra thì không phải bóp bụng nhịn đói đến ngày mai nha. Ngày mai còn là thứ bảy nữa, học trưởng dặn phải đi vào ngày anh có lịch trực nhật, liền không muốn để học trưởng nhìn thấy bộ dạng tiều tụy và xanh xao như này.
*Cốc-cốc*
- A...ai đó ạ, ra ngay
*Cạch*
- A....lớp trưởng
- Tiểu An cậu làm gì mà sao bột dính đầy mặt vậy
- A...mình đang nấu mì ăn á. Mà sao cậu đến đây
- Tôi đến để cho cậu mấy quyển sách, tôi thấy cậu chăm đọc sách lắm á mà không có điều kiện đầu tư sách để đọc đúng hong?
- Ưmm.... - Cậu gãi đầu tỏ vẻ khó xử
Cô nữ sinh nhìn cậu, phì cười, chìa tay đẩy chồng sách còn mới toanh cho cậu vừa cười vừa vỗ vai cậu
- Sách thì tôi không có thiếu đâu, đợi vào năm học mới, có kí túc xá tốt hơn thì tôi sẽ nhờ thêm vài người bạn nữa chuyển sách đến thêm cho cậu tham khảo, cố gắng lên nha, không được tự ti về hoàn cảnh gia đình đâu đó biết chưa
- Biết....biết a. Cảm ơn lớp trưởng nhiều lắm....hic...
- Coi kìa, khóc nữa, nín đi a, mất công người khác đi qua tưởng tui bắt nạt con trai nhà người ta chắc tui chết quách cho xong quá
- Hicc...hong khóc nữa. Cảm ơn cậu nhiều lắm.
Cô gái ấy là Lâm Yến Mai, lớp trưởng của lớp cậu, gia đình rất khá giả nhưng lại không thực hiện chơi với mấy cô tiểu thư cùng gia cảnh, lại thích chiếu cố và giúp đỡ cho cậu. Sau khi giúp cậu đem mấy quyển sách vào phòng, cô còn lấy ra cả mấy phần mì xào để đó cho cậu ăn chiều và một phần cho bữa sáng hôm sau, tại cái tật nhịn đói của cậu cũng chỉ mới bị lớp trưởng phát hiện thôi, để ai đó phát hiện nữa thì chắc mông nhỏ chắc cũng không còn nguyên vẹn đâu nha ̄~ ̄
* Sáng ngày hôm sau *
Hôm nay tiểu An dậy rất sớm nha, nhưng buổi sáng chân lại đau, lục đục một hồi vẫn không thấy lọ thuốc mà học trưởng cất công mua cho cậu ở đâu. Cậu mếu máo, mặt ỉu xìu không có chút sức sống, cậu lên giường nằm rồi lại ngủ quên mất, đến chiều mới dậy được nhưng vẫn không được coi là khỏe hẳn. Nên thành ra đến 3 giờ mới chuẩn bị đi được, quần áo cũng chọn lựa suốt nửa tiếng mới được một bộ vừa ý.
Cậu ra trạm bắt xe buýt đến trường cấp ba Bắc Kinh cách khu kí túc của cậu cũng không gần cho lắm, tệ nào cũng ngồi xe gần 1 tiếng mới đến. Cậu xuống xe mà muốn đi không nổi, bình thường đi 15 phút đã say xe muốn chết, bây giờ còn ngồi gần 1 tiếng khiến mông cậu như mất cảm giác, chân thì ngồi đến chuột rút luôn rồi, bước chân loạng choạng như muốn ngã.
Đứng trước cổng trường cấp ba mà tim cậu cứ đập thình thịch thình thịch liên hồi. Cậu rụt rè đẩy cửa vào trong, sân trường rộng đến nỗi cậu cảm thấy choáng ngợp, nhìn bốn phương đâu đâu cũng là tầng lầu cao vút, nói qua nói lại thì vẫn là lần đầu tiên đặt chân đến. Cậu ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn quanh như một chú nai nhỏ. Chẳng may, cậu là vô tình trở thành tâm điểm thu hút một người xa lạ.
- Chậc...tiểu mỹ nhân đằng kia là năm nhất à, trông thân hình nóng bỏng ngọt nước thế nhờ. - Ánh mắt hừng hực kia dán chặt lên người cậu, hắn là nam sinh năm hai ở trường này, gia cảnh giàu sang, nổi tiếng ăn chơi trác táng, lại đặc biệt hưng phấn với mấy cậu nam sinh thân hình bé nhỏ ngơ ngác ngây thơ không có sức chống cự. Quên bẵng việc mình đang dồn một bé thỏ khác vào tường để trêu ghẹo, hắn buông cánh tay đang chống trên tường nhằm chặn đường nam sinh kia. Hắn chỉnh chỉnh cà vạt, tóc tai, vuốt keo lại đàng hoàng chỉnh chu hơn rồi cười dâm tà tiến lại chỗ Hiểu An đang ngơ ngác nhìn quanh như chú nai con lạc giữa sa mạc rộng lớn
- A.. chào em, năm nhất đến đăng kí nhập học chứ gì, nào, để anh đây dẫn bé đến phòng đăng kí ~
Ánh mắt hắn nhìn cậu như hổ đói rình mồi, cười đầy dâm ý liếm môi đầy thèm khát, thế mà cậu lại ngốc ngốc tưởng "đàn anh" là người tốt, liền gật đầu ngoan ngoãn
- Ân. Nhờ anh hết ạ
...---------------...
...Câu hỏi tương tác : Mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn không?...
...----------------...
...Thỏ Phong viết trước nay đều là thỏ ngốc thỏ ngoan, sau này sẽ viết về một bé thỏ vừa ngang ngạnh nhưng vừa đáng yêu nha😂😂😂cho anh công bất lực vài lần cho biết với thiên hạ chứ \=))...
(Bật mí nè: sườn truyện đã có, bìa truyện cũng xong, đợi có thời gian thì triển luôn😝)
...--- Còn tiếp ---...
•Chap hôm nay dừng lại tại đây.
•Lịch up chap tiếp theo của bộ này là thứ 3 và 5, nếu được thì chủ nhật hoặc thứ bảy thêm một, hai chap. Rất cảm ơn bạn đã dành thời gian cho truyện 💞😙😘😚
...❤Tình_yêu_siêu_ngọt❤...
...Tác giả : Phạm Nguyên Phong...
...---- End chap 7 ----...
Updated 82 Episodes
Comments
Ế_có bồ🫰🏻_thì t tồi đó😾
m dám động thì m cẩn thận vs t đó //cầm sẵn dao//
2023-01-27
1
Bẻo
đang đi cái gặp học trưởng là téo tèo teo luôn:))))
2022-01-25
1