* Từ chương này, tg sẽ đổi xưng hô ngôi thứ nhất cho thụ là cậu, khi tg nói tới Thụy Đông của quá khứ sẽ dùng chữ nguyên thân hoặc là bỏ tên Thụy Đông vào dấu "", đồng dạng cho công cũng vậy, như thế các bạn sẽ dễ đọc hơn nhé.
" Thụy Đông, cậu lại ngẩn người."
Tô Ninh Hinh ngồi xuống trước mặt cậu, hai tay chống mà nhìn một lượt từ trên xuống dưới cậu bạn cùng lớp dạo này rất thân.
" Hôm nay ngày mấy, Ninh Hinh?"
Cậu lơ đễnh hỏi, mắt vẫn nhìn xa xăm.
" Cậu đã hỏi câu này mấy ngày nay rồi đó, sao vậy, có ngày gì đặc biệt mà cậu chờ đợi hay sao?"
Tô Ninh Hinh giống như chịu không nổi cậu suốt ngày hỏi ngày mấy, bắt đầu cằn nhằn.
Thụy Đông đưa mắt nhìn cô, không nói lời nào.
" Được được, hôm nay ngày 20 tháng 7 rồi."
Tô Ninh Hinh không rõ tại sao mà bản thân có vẻ sợ bị cậu dùng ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn mình như vậy.
" Ngày 20 rồi..."
Thụy Đông lẩm bẩm trong miệng.
Tô Ninh Hinh khó hiểu nhìn cậu.
Phía sau bên trái gần cửa sổ, Cao Dư Trạch nghi hoặc nhìn bóng lưng thon gầy của Thụy Đông.
Cậu ta liên tục hỏi ngày tháng, cuối cùng là tại sao, anh có cảm giác cậu không giống bình thường.
Thẩm Giai Á cũng thấy Thụy Đông không bình thường chút nào, nhưng là bởi vì Thụy Đông không còn lén lút nhìn Dư Trạch ca nữa, còn không tình cờ gặp gỡ, giống như là không quan tâm nữa vậy, suốt ngày còn hỏi ngày tháng, này là đang đổi chiến lược hay sao, Thẩm Giai Á nhìn lại Dư Trạch ca vẫn đang nhìn cậu ta thì càng thêm chắc chắn, tên này là đang muốn lôi kéo sự chú ý, từ đặc biệt chú ý cho tới không chú ý nữa, Dư Trạch ca sẽ khó hiểu mà chú ý cậu ta.
Được lắm Thụy Đông, không ngờ cậu còn có chiêu này, Thẩm Giai Á tức giận trừng cái lưng của Thụy Đông nữa ngày.
Thụy Đông mà biết nội tâm của Thẩm Giai Á, cậu nhất định sẽ cầm búa bổ cái đầu cô ta ra xem thử trong đó là rơm hay nước, cớ sao mà loạn thất bát tao loạn suy nghĩ như vậy chứ.
Nhưng cậu không biết, cậu chỉ cảm thấy có ánh mắt muốn giết người nhìn cậu không ngừng từ phía sau bắn tới, mà phía sau có ai cậu mấy hôm nay cũng đã biết, Cao Dư Trạch thì chắc là không, vậy chỉ Thẩm Giai Á, nhưng cậu đã làm gì đâu, ngẩn người cũng đụng chạm cô ta hay sao chứ.
" Này, cậu lại làm gì Thẩm Giai Á, em gái kia đang nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn kìa."
Tô Ninh Hinh ngồi đối diện thấy được rõ ràng, cúi đầu dò hỏi.
" Cậu nói xem."
Thụy Đông liếc trắng mắt nhìn cô.
Tô Ninh Hinh nhún nhún vai, đứng lên đi về chỗ của mình.
Lớp 12 nhiều việc để làm, chọn trường, điền chuyên ngành, rất nhiều thứ để lo, thi cử là chuyện không nói làm gì, thi thì lúc nào chả thi, thi muốn nôn mửa ấy chứ, hầu hết bạn học đều cắm đầu vào ôn thi, bận trước lo sau, nhưng Thụy Đông lại không để tâm lắm, bởi vì cậu biết có học cũng bằng không.
Mấy hôm nay cậu đều lo đặt về một đống vật tư, đồng thời bán ra những gì đang kinh doanh của gia đình cậu mấy năm nay.
Cậu đã kiểm tra tiền tiết kiệm trong ngân hàng mà ba mẹ Thụy Đông để lại, con số kia thật sự là làm cậu choáng ngộp, so với Thụy Đông, Cao Dư Trạch nguyên thân thật sự là nghèo.
Đúng vậy, Cao Dư Trạch hiện tại nhìn thẻ ngân hàng của mình mà đau đớn, trăm vạn, không phải Cao gia bán mạng cho tổ quốc mỗi năm đều có trợ cấp lớn hay sao, Cao gia chỉ còn Cao Dư Trạch, dù có ăn cũng làm sao ăn nhiều đến mức ngàn vạn, vậy mà tài khoản của Cao Dư Trạch cũng chỉ có hơn trăm vạn, nhiêu đây sao mà đủ anh mua vật tư chứ...
Năm xưa "Cao Dư Trạch" chắc phải khổ sở lắm mới sống sót sau khi cha mẹ hy sinh cho tổ quốc hết, ăn uống cần kiệm mới còn " nhiều như này", cũng thật là khổ tâm, sau này còn phải đi học đại học, nhiêu này thật sự đủ sao, nếu muốn sung túc có khi cậu ta còn phải đi làm thêm kiếm tiền.
Thụy Đông còn không biết Cao Dư Trạch đang chê nhà cậu nghèo, cậu còn đang tính toán xử lý mớ bất động sản cùng cổ phần công ty, còn phải... Suy nghĩ tận thế nên bám đùi ai đây.
Thật sự, Thụy Đông biết muốn sống trong mạt thế cậu không thể đơn độc một mình, giống như "Thụy Đông" trước kia đã lựa chọn đi theo người cậu yêu thích vậy.
Cậu ngẫm lại, trong mạt thế lúc đó có mấy tổ chức xem như là mạnh mẽ, sở hữu dị năng cấp cao cũng rất nhiều, nghĩ tới đây cậu càng ưu sầu, "Thụy Đông" vào lúc tận thế không hề có dị năng... Đây là một vấn đề rất lớn, trong mạt thế không có dị năng là tương đương với vật hy sinh khi bị zombie bao vây, năm xưa "Thụy Đông" chết thế nào có thể thấy rõ.
Lại nói, dị năng sau mạt thế là chuyện rất khó giải thích, sau này nhiều nhà khoa học chỉ mồm mép cho ra lý do là vì tận thế tới, năng lực tiềm ẩn của con người bị kích thích cho phù hợp với hoàn cảnh, chó má thật.
Nhưng không thể không nói, dị năng trong tận thế là bùa hộ mệnh của mỗi người, cậu nhớ trước khi cậu chết có nghe về một người sở hữu song dị năng, hình như tên là Tần Thiên thì phải, nếu được cậu cũng muốn bám đùi người này, nhưng cơ bản là cậu phải có dị năng trước, mới mong được gia nhập đội.
Trong quá khứ, những người từng bị bệnh dịch mà được chữa khỏi thì ai cũng có khả năng kích phát dị năng, điều này là sau khi tận thế bùng nổ, internet còn chưa chết cứng hoàn toàn mà có người lộ ra, không biết thực hư thế nào, nhưng theo cậu biết, " Thụy Đông" chưa mắc bệnh bao giờ.
Nói như vậy không có nghĩa là Thụy Đông sẽ đem bản thân ra để thử, có khi đó chỉ là một bộ phận nhỏ người mà thôi, dù sao thời điểm đó internet đã gần như tê liệt, rất nhiều người được chữa khỏi trên địa cầu, làm sao có thể thống kê chắc chắn chứ.
Thôi vậy, tới đâu hay tới đó, cậu vẫn nên suy nghĩ làm sao tích trữ vật tư, còn phải kiếm nơi để bảo tồn nữa, nếu sau này không có sự thay đổi mà giống như trong quá khứ, cậu không có dị năng cũng có thể dùng vật tư để đổi lấy một chỗ đứng trong một đoàn đội khá, còn không cậu sẽ tìm đến khu an toàn mà chính phủ lập ra, kiểu gì cũng còn hơn làm vật hy sinh cho một đoàn đội nhỏ của cậu trước đây.
Reng....
Thụy Đông theo dòng người rời khỏi trường học, hôm nay cậu phải xem thử trong nhà có gì có thể bán đi được hay không, còn phải đến ngân hàng xem ba mẹ có gửi lại cái gì quý trọng mà không để trong nhà được nên đem ra két nhà nước gửi hay không, thật nhiều chuyện để làm trước tận thế.
Về nhà trước vậy.
Cao Dư Trạch nhìn bóng lưng vội vàng của người kia mà có điều suy nghĩ.
" Dư Trạch ca, anh nhìn gì vậy?"
Thẩm Giai Á có chút ai oán kéo tay anh hỏi.
" Không cần thiết đừng nắm tay nắm chân, chúng ta còn là học sinh."
Cao Dư Trạch bất động thanh sắc rút tay ra khỏi cái ôm của cô, tiếp tục bước đi.
Thân phận này thật sự là khó xử, nếu anh cư xử quá xa lạ sẽ khiến người hoài nghi, sau tận thế thì anh không sợ, nhưng trước tận thế anh còn phải chuẩn bị, không muốn rước thêm phiền phức.
Cơ mà... Anh nhìn bóng lưng đã khuất dần kia, có khi nhìn kỹ người này sẽ là điều chắc chắn đúng đắn mà anh nên làm lúc này.
Bởi vì anh nghi ngờ, cậu biết gì đó.
.......................................................
Updated 118 Episodes
Comments
HAN💐
xời chồng ai mà thông minh v chèn🙊🌷🌷
2024-12-01
0
HAN💐
kh nhìn mi là đc🥰
2024-12-01
1
Azar
/Heart/
2024-08-25
1