Thụy Đông tạc mao, cả khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, người cũng muốn nhũn ra.
Cái thân thể chết tiệt này, sao chỗ nào cũng nhạy cảm hết vậy, hu hu...
" Hự..."
Cao Dư Trạch bị cậu đập một phát vào lồng ngực mà đau đớn, nhìn thiếu niên mặt mũi đỏ bừng ngồi túng túng bên kia mà từ bi tha thứ cho cậu.
" Cho chết anh luôn đi..."
Thụy Đông bực bội nói nhỏ.
" Phải làm sao em mới tin tôi?"
Cao Dư Trạch ngồi dậy nhìn cậu nói.
Tự nhiên bị anh hỏi vậy cậu cũng không biết nói làm sao, dù là hiện tại hôn nhân cũng không phải là thứ có thể đảm bảo chứ nói chi là trong tận thế, cậu biết anh chỉ nói đùa mà thôi.
Thật ra vấn đề rất đơn giản, Cao Dư Trạch có thể trước giữ cậu bên cạnh, đợi biết được không gian của cậu ở đâu rồi cướp đi là được, không cần thiết lèm nhèm với cậu chi cho mệt, nhưng anh vẫn nghiêm túc hỏi cậu làm sao mới chịu tin anh sẽ không cướp của cậu, cậu cũng không biết nên nói cái gì nữa.
Trong tận thế cướp bóc giết người đầy ra đấy, còn không sợ bị truy cứu trách nhiệm, có giết cậu cũng chẳng ai làm gì được Cao Dư Trạch.
Mà cậu muốn nương tựa người khác nếu không có dị năng cũng phải lộ ra bí mật này, nếu đã lộ ra rồi thì người khác có ý tưởng gì sao cậu có thể quản được, thất phu vô tội hoài bích có tội câu này cậu vẫn là biết, sao có thể muốn Cao Dư Trạch cho cậu một cái đảm bảo đây, dù bây giờ Cao Dư Trạch có đảm bảo thì sao nói chắc được tương lai có lật lộng hay không chứ.
Còn cậu muốn một cái đảm bảo, đơn giản chỉ là muốn bản thân yên tâm mà thôi...
Xuất phát điểm cũng bởi vì cậu bị anh phát hiện, mà chuyện này không sớm thì muộn, nhà của họ gần nhau, chỉ cần Cao Dư Trạch tiểu tâm cẩn thận, nhìn vào biểu hiện của cậu rồi những thứ cậu làm cũng sẽ nghi ngờ thôi.
Có lẽ số mệnh là buộc định cậu với Cao Dư Trạch, hay là ông trời muốn bồi thường cho Thụy Đông một Cao Dư Trạch, còn muốn cậu trả nợ cho Thụy Đông nên ép buộc cậu trọng sinh trên người Thụy Đông rồi thay Thụy Đông hoàn thành mối duyên này hay sao?
Vậy cũng quá ác rồi a... Muốn cậu công lược bản thân... Quá ác...
Cao Dư Trạch không biết tiểu nhân trong lòng người kia đang đánh nhau, anh cũng đang rầu rĩ về việc mình quá dễ chịu.
Anh cũng nghĩ như cậu đã nghĩ, nhưng cố tình là Thụy Đông có ơn với anh, nên khả năng anh giết người đoạt bảo là không thể thành lập, không phải anh coi trọng cái chữ ân kia, trong tận thế ân tình gì đó nào có bằng sống sót đâu, nhưng rõ ràng là anh đề không lên nhẫn tâm với người trước mặt, nên vấn đề nó mới rơi vào bế tắc như này đây.
" Hồi nãy... Anh nói thật sao?"
Cao Dư Trạch đang khổ não tự nhiên bị cậu hỏi đến ngớ ngẩn.
Hồi nãy?
Anh suy nghĩ lại hồi nãy anh nói cái gì... Anh nói... Vừa nghĩ đến đây anh đã nhịn không được ngẩng đầu nhìn thiếu niên mới nãy còn tạc mao kia, muốn nhìn trên mặt cậu xem nó có gì không đúng.
Có, một cái mặt đỏ như đít khỉ...
" Phụt.... Khụ khụ..."
Anh nghẹn cười quay mặt đi.
Thụy Đông sắc mặt khó coi như muốn khóc.
Cậu trêu ai chọc ai chứ... Hu hu...
Được rồi, là cậu ấm đầu mới nghĩ như vậy, dù Cao Dư Trạch có nói thật thì họ cũng đâu thể kết hôn được, trong nước đâu có công nhận hôn nhân đồng giới chứ.
Cuối cùng cậu cũng chỉ muốn một cái yên tâm...
Nói ra câu kia cũng chỉ vì nghĩ cho nguyên thân...
Nếu, nếu sau này nguyên thân trở lại, cũng xem như trả lại một cái công đạo cho cậu ấy.
Cao Dư Trạch khụ khụ cả nữa ngày mới bình ổn được cảm xúc mất khống chế.
Anh từ lúc nào lại thích cười như vậy... Nhưng mà, đậu miêu cũng vui lắm, nhất là miêu này anh cũng thấy đáng yêu.
" Miêu một cái nghe xem."
Thụy Đông bị anh nói đến đờ đẫn rồi bùng nổ.
" Cho anh miêu, cho anh miêu, miêu miêu cái đầu anh, anh đi về!!!"
Thụy Đông cầm được cái gì thì quăng cái đó, mớ hạt giống mới được phân loại gọn gàng đã bị cơn tức giận của cậu bùng nổ đến lung tung rối loạn, oanh tạc về hướng Cao Dư Trạch.
" Em muốn mưu sát chồng em sao?"
Cao Dư Trạch vừa né trách còn không quên mở miệng trêu chọc.
Anh thề, anh không có phúc hắc như vậy.
" Anh đi, không cần anh nữa, anh đi ngay!!"
Cậu động thủ đứng dậy kéo anh lên, đẩy đẩy ra cửa.
Rầm.
Cao Dư Trạch nhìn cái cửa nhà mém chút đập vào mặt mình mà vẫn thấy mắc cười, tâm ngứa ngấy, tay giơ lên bấm chuông cửa.
Rầm rầm rầm....
Tiếng đồ vật đập vào cửa.
Cao Dư Trạch nghẹn cười, thấy cậu vẫn không ra mở cửa thì quyết định trở về trước tính sau, dù sao người cũng chạy không được, lỡ may Thẩm Giai Á đi ra thấy anh đứng đây mắc công lại có chuyện, anh không muốn day dưa với cô ta.
Thụy Đông nghe thấy tiếng bước chân thì biết người kia đã đi rồi.
Cậu vùi mặt vào đống hạt giống, có chút ngẩng không lên được đầu, mặt nóng như lửa đốt.
Cậu điên rồi, điên rồi...
...
Ở một góc độ Thẩm Giai Á nhìn không thấy, Cao Dư Trạch nhét vào hộc bàn Thụy Đông một cái hộp.
Nhưng cái động tác nhỏ này lại bị Tô Ninh Hinh vừa vào cửa nhìn thấy, cô trợn tròn mắt nhìn nhìn rồi hùng hổ xong tới chỗ Thụy Đông.
" Cậu..."
Chưa kịp nói gì đã bị cái liếc mắt của Cao Dư Trạch dọa cho tịt ngòi.
Thụy Đông khó hiểu nhìn cô, dụ gì vậy?
Tô Ninh Hinh kéo kéo khoá miệng, dùng khoé mắt liếc nhìn Cao Dư Trạch đã cùng Thẩm Giai Á đi ra ngoài, hôm nay bọn họ có tiết học buổi chiều, lúc này hầu hết mọi người đều xuống căn tin, hai người họ cũng vậy, Tô Ninh Hinh cũng là vừa đi mua đồ ăn cho Thụy Đông trở về mới đúng lúc nhìn thấy.
" Hô... Cậu xem trong hộc bàn."
Tô Ninh Hinh ghé vào nói nhỏ.
Thụy Đông có chút khó hiểu nhìn cô, rồi cũng bị cô thúc dục nhìn vào hộc bàn.
Trong góc phải của hộc bàn, một cái hộp màu đen nằm ở đó, cậu biết chắc cái này không phải của cậu.
Cái hộp này trong có vẻ giống như cái hộp đựng đôi bông tai của cậu, nhưng bình thường đi học cậu đều cất đi, không có mang nên không thể nào nó ở đây được, vậy cái hộp này từ đâu ra?
" Cao Dư Trạch nhét vào."
Tô Ninh Hinh biết cậu nghi hoặc nên lên tiếng nói.
Thụy Đông trợn mắt nhìn cô, có vẻ không tin.
Tô Ninh Hinh làm bộ đưa tay lên thề.
Thụy Đông khó hiểu, hôm qua bọn họ còn chưa giải quyết vấn đề cậu đã đuổi người ta về, làm cho cậu bế tắt cả đêm qua, người kia vậy mà đi về luôn, cuối cùng là nghĩ như thế nào chứ?
Nghĩ đến chuyện này cậu có chút không được tự nhiên nhìn cái hộp.
" Hai người..."
Tô Ninh Hinh nhìn hai má hây hây đỏ của cậu bạn mà trợn mắt.
Dụ gì đây, có chuyện gì giữa hai người mà cô không biết sao?
Rõ ràng hôm qua còn bình thường kia mà, hai người này cấu kết với nhau từ lúc nào.
" Sụyt!!"
Thụy Đông ý bảo cô đừng loạn nói bậy, bây giờ ở trong lớp khá đông người, mỗi bàn còn cách nhau không có xa.
Tô Ninh Hinh cũng biết vậy nên cũng không có nói nhiều.
Hai người các cậu có chuyện gì, khai mau!!
Tô Ninh Hinh viết trên giấy một dòng chữ đưa cho cậu nhìn.
Không có gì hết, sau này cậu sẽ biết.
Thụy Đông trả lại một câu.
Thẩm Giai Á.
Thụy Đông đọc cái tên này một lúc lâu mới hiểu.
Không sao.
Cậu biết Tô Ninh Hinh quan tâm cậu.
Tô Ninh Hinh nhìn thấy hai chữ này cũng thở dài, có chút không yên tâm nhìn cậu.
Thụy Đông lắc đầu, cười.
Tô Ninh Hinh nhún vai tỏ vẻ bó tay.
Hai người lấy hình thức trò chuyện như vậy cho tới khi Cao Dư Trạch trở về.
Updated 118 Episodes
Comments
Mai Pham
đọc lại lần 3 hay 4 ko nhớ mới thấy lớp trưởng với Đông Đông diễn kịch câm mà buồn cười/Facepalm//Facepalm/
2024-12-02
2
HAN💐
:))))
2024-12-01
0
Yen Pham
tiếp tục phát huy nhé anh thành công bị vợ ghim hết truyện là vừa
2024-03-20
14