Tận thế mà, không thể đòi hỏi, hơn nữa ngồi đây cũng có cảm giác an toàn, cô còn có thể lĩnh giáo hai người về việc phát triển dị năng, cũng tiện cho cô luyện tập và giúp bọn họ quan sát tình hình xung quanh, còn có thể chỉ đường cho Thụy Đông đi hướng tốt nhất, cũng không muốn vì nhanh chóng trở về nhà mà đẩy cả bọn vào chỗ chết, cô đã quyết định sẽ bám lên người Thụy Đông đến chết mới thôi.
Không phải cô xem thường Cao Dư Trạch, mà bởi vì coi trọng anh nên mới muốn theo Thụy Đông.
Cô nhìn ra được, giữa bọn họ có một cái gì đó rất kỳ lạ, rõ ràng Cao Dư Trạch rất quan tâm Thụy Đông, hai người bọn họ từ lúc nào dính cùng một chỗ, giờ cô cũng không muốn biết, chỉ bằng Cao Dư Trạch càng mạnh, Cao Dư Trạch càng bảo vệ Thụy Đông, vậy cái bắp đùi này cô phải bám cho chắc rồi.
Thẩm Giai Á từ lúc rời khỏi trường có vẻ ít nói hẳn đi, cũng không biết trong hồ lô bán thuốc gì.
Nhưng cô càng như vậy Thụy Đông càng phải cảnh giác hơn, không biết cô sẽ làm ra cái hành động gì điên cuồng nữa.
" Bên kia có xe chạy."
Tô Ninh Hinh chỉ về làn đường cách bọn họ một dãy nhà.
" Không cần để ý, lúc này đã có nhiều người phản ứng lại tình hình đang xảy ra, sẽ có càng nhiều người sống sót lập đội rời đi những thành phố lớn, tuyến đường sau này chúng ta phải tính kỹ, không thể chạy lên cao tốc, rất dễ bị kẹt xe, rồi bị tang thi vây công."
Cao Dư Trạch khó được tiếp lời cô.
Tô Ninh Hinh gật gù đã biết.
" Ninh Hinh, nhà cậu ở đâu?"
Thụy Đông vừa lái xe theo đường dẫn của Tô Ninh Hinh vừa hỏi.
" Cái ngã tư phía trước, quẹo trái."
Tô Ninh Hinh vẫn luôn dùng dị năng quan sát con đường xung quanh khu này, nơi cô chỉ toàn là hốc hẽm vắng vẻ, cũng không có gặp tang thi du đãng.
" Không tốt!"
Rầm.
Cao Dư Trạch vừa hô lên, thân xe quân đội đã bị tông vào một cú thật mạnh, mém chút lật xe, trong xe truyền tới tiếng rên rỉ, cha Thẩm ngồi bên cửa hông trực diện đối đầu với vật vừa tông vào sườn hông xe của họ đau đớn kêu lên.
Két.
Thụy Đông cực bình tĩnh vòng tay lái một vòng, bánh xe ma sát trên đường nhựa chói tai vô cùng, nhưng vẫn là ổn định vững vàng nằm trên đường.
" Ở yên trong xe."
Cao Dư Trạch vừa nói vừa xuống xe, ngay khi anh xuống xe, một con tang thi thân hình đồ sộ nhào tới.
Vù.
Một cơn gió lốc hất tung nó lên ném vào toà nhà đối diện, cách xa xe của bọn họ.
Rầm.
Rít.
Nó gào lên lao tới ngay khi tiếp đất, giống như không hề hấn gì đối với cái hất tung của anh.
Cao Dư Trạch vẻ mặt nghiêm túc quan sát con tang thi, lần nào cũng hất nó ra chứ không làm gì khác.
Vậy mà là một con tang thi hệ thổ sắp tiến hoá lên cấp hai, này chỉ mới vài tiếng từ lúc tận thế bắt đầu tới thôi.
Khu vực Tô Ninh Hinh cho rằng an toàn vì cô nhìn thấy nơi này trống vắng, thật chất đám tang thi xung quanh đã bị con trước mặt này xử sạch hoặc là doạ chạy hết cả.
Trong địa bàn của con mạnh không hay có con yếu, dù là tang thi cũng sẽ có việc phân chia lãnh thổ, chính điều này đã đánh lừa Tô Ninh Hinh.
Ở trong tận thê những ngày đầu, nơi nào cũng sẽ có tang thi, không có mới là bất thường.
May mắn anh là hệ gió, có lực sát thương tầm xã cao, con tang thi này còn chưa tiến hoá lên cấp hai, còn không có trí khôn, đối với anh rất là dễ dàng hạ gục.
Xẹt.
Một cơn lốc cao gần ba mét từ tay anh thả ra, cuốn lấy con tang thi, xoắn nát.
Bộp.
Một viên tinh hạch có ánh sáng màu vàng đất rơi ra, không chút tổn hại nào nằm trên đất.
Nó cũng không lớn hơn bao nhiêu so với viên cấp 1, nhưng ánh sáng lại rực rỡ hơn rất nhiều.
Anh trở lại xe, Thụy Đông trực tiếp lái xe đi.
" Xin lỗi..."
Tô Ninh Hinh có chút luống cuống nói.
" Không trách cậu, tang thi cấp cao thường có ý thức lãnh địa, hơn nữa cấp nó cao hơn cậu, cậu không phát hiện được nó, nếu nó xuất hiện trước mặt cậu thì may ra, nhưng nếu dùng tinh thần đi quan sát thì sẽ bị đánh lừa, đây xem như là bài học cho cậu trong tương lai."
Thụy Đông cũng hiểu ra vấn đề, trong quá khứ có rất nhiều người bởi vì mất cảnh giác đối với hoàn cảnh không có tang thi mà dẫn đến kết cục bi đát, dù sao ai mà thích tang thi cho được, thấy một nơi không có tang thi sẽ thả lỏng nhiều.
Thụy Đông so với thời điểm trước khi tận thế đến thật sự là khác biệt, khuôn mặt non chẹt kia mang theo sự thấu hiểu trưởng thành đối với hoàn cảnh xấu, thật sự có mị lực kinh người, ít nhất Tô Ninh Hinh thật sự là chịu cậu an ủi.
Cũng không thể trách Thụy Đông, so với việc ngồi đợi tận thế đến từng ngày, còn không bằng dấn thân vào nó, ít nhất cậu có ba năm trải qua tận thế, đã có chút quen, không có nổi sợ nhiều, dù không có dị năng, dựa vào kinh nghiệm thì cậu cũng sẽ có thể an toàn được một thời gian, giờ có Cao Dư Trạch ở bên cạnh mới khiến cậu lơ là cảnh giác, không trước phát hiện hoàn cảnh xung quanh, chỉ tin vào đôi mắt của Tô Ninh Hinh mà quên mất đối với tự bản thân cảnh giác riêng.
Lần này gặp tang thi gần cấp 2, cả cậu và Cao Dư Trạch đều có sai, nên chẳng ai đi trách cô cả, mấy người nhà họ Thẩm cũng không nói gì, mẹ Thẩm lo xem xét cha Thẩm, Thẩm Giai Á thì giống như không quan tâm tới.
" Bác trai không sao chứ?"
Thụy Đông rút ra thời gian nhìn gương chiếu hậu, đối với cha Thẩm nói.
" Bác không sao, cái xe này của mấy đứa thật cứng, tông mạnh như vậy mà không lỏm vào chút nào cả."
Cha Thẩm năm xưa cũng rất yêu xe, đặc biệt là mấy con xe trâu bò như này, nếu không phải xe chắn cho ông, có khi một cú tông của tang thi hệ thổ gần cấp 2 đủ để ông nội thương.
Xe này lúc mới mua hai người đã cải tạo nó như một con xe tăng, có thể chịu va đập của tang thi cấp 4, thời kỳ đầu tận thế nó là áo giáp sắt tốt nhất, dù có bị bao vây nhưng chỉ cần không gian đủ lớn, cũng có thể tông mở tang thi mà chạy ra ngoài.
Mắt thấy ngôi nhà thân yêu đã hiện ra trong tầm nhìn của mình, Tô Ninh Hinh có chút thấp thỏm không yên, cô rất sợ nhìn thấy thảm cảnh không muốn thấy, dù vậy tinh thần vẫn tập trung thật lớn, đối với trong nhà nhìn tới.
" Cha!!"
Tô Ninh Hinh hét lớn, làm cả đám người giật mình.
Thụy Đông thấy cảm xúc của cô không đúng thì tăng tốc, chẳng mấy chốc đã đến cửa nhà Tô Ninh Hinh.
Cao Dư Trạch rời khỏi xe quét sạch đám tang thi lãng vãng bên ngoài nhà cô, bản thân Tô Ninh Hinh đã chạy ào khỏi xe, vọt thẳng đến cửa nhà, chẳng đợi Thụy Đông cản lại đã mở bật cửa nhà.
Xẹt.
Một cây gai đất thô bằng bắp tay phá không lao đến, mắt thấy sẽ xuyên thủng đầu Tô Ninh Hinh, Thụy Đông kịp thời kéo cô qua một bên, hiểm hiểm mà né tránh cái gai đất.
" Cha!!"
Người đang ngồi trên ghế dựa đối diện cửa tay vừa muốn phóng ra gai đất khựng lại một chút, mở to đôi mắt đỏ rực như máu nhìn ra cửa.
" Cha..."
Tô Ninh Hinh quỳ bên chân ông, đôi mắt đẫm lệ mông lung quan sát ông từ trên xuống dưới.
Đám người Thụy Đông cũng đứng xoay quanh trong nhà, Cao Dư Trạch trực tiếp đi lên lầu xem xét.
" Hinh nhi..."
Cha Tô khàn giọng gọi tên cô, bi thương đè nén mấy canh giờ hoá thành nước mắt, ông khóc lớn, ôm chặt Tô Ninh Hinh khóc lớn.
Cao Dư Trạch nhìn một lớn một nhỏ nằm trên giường lớn của phòng ngủ chính, có chút trầm mặc nói không nên lời, dù trải qua mấy năm tận thế nhưng anh chưa từng có chút tình thân đủ để cảm nhận tâm tình của cha Tô lúc này.
Người phụ nữ trên trán lồng một cây gai đất lớn, trên miệng trên tay đều là máu me, mà nguyên nhân của máu me kia là đứa bé trai có vẻ mới một tuổi bên cạnh, cơ thể nhỏ bé bị phá hỏng đến không ra hình dạng, đã chết đến không thể chết hơn được nữa.
Updated 118 Episodes
Comments
Moon1908
Chị Thông minh đỉnh
2025-02-02
0
HAN💐
thương😢
2024-12-02
1
HAN💐
há há há há
2024-12-02
0