Cùng nhau chuẩn bị.

" Mọi người điền thông tin..."

Trong lớp liên tục vang lên tiếng nói của chủ nhiệm lớp, nhưng tâm trí của Thụy Đông đã trôi theo cảm xúc mềm mại trên lớp lông nhung của chiếc hộp đen kia.

Cậu một tay cầm bút máy, một tay lại còn để trong hộc bàn sờ soạn cái hộp.

Phía sau Cao Dư Trạch ở góc độ khó mà thấy được nhếch lên khoé miệng.

Cuối cùng Thụy Đông cũng nhịn không được mà dùng ngón cái sờ tới chốt của cái hộp.

Cạch.

Tiếng vang bị âm thanh xoạt xoạt lật giấy cùng tiếng bút máy ma sát trên giấy che đi.

Thụy Đông có chút hồi hợp đưa ngón tay vuốt vào trong hộp, ngón tay đụng tới là một vật lạnh lạnh, hình tròn, trơn bóng không chút thô rát.

Đây là...

Cậu theo bản năng sờ soạn vật kia, trong lòng đã có chút phán đoán.

Người kia... Cho cậu vật này để làm gì?

Tín vật.

Hai chữ này hiện lên trong tâm trí Thụy Đông cứ như tiếng chuông, gõ đến mức lỗ tai cậu cũng đỏ lên bất thường.

Cao Dư Trạch phải kiềm nén lắm mới không đi tới sờ soạn cái lỗ tai nhỏ trắng nõn kia trăm lần cho đã ghiền, ngón tay vân vê cái bút liên hồi, cưỡng ép dời đi ánh mắt của mình ra ngoài cửa sổ, nhưng cửa sổ chết tiệt lại phản chiếu hình ảnh bên trong phòng học, ở góc độ của anh nhìn còn có thể thấy rõ hình dáng khuôn mặt nhỏ của tiểu miêu nhi kia, cái tay càng thêm ngứa ngáy.

Thụy Đông không biết mình bị dòm ngó, cậu còn đang bị hai chữ tín vật kia làm cho bùng bùng cả đầu.

Không được rồi, mặt cũng sắp bốc khói rồi, cái thân thể này đúng là phiền toái mà, không phải chỉ là tín vật thôi sao, nghĩ đi đâu không biết, người ta cũng không phải yêu đương gì... Aaaaa....

Dù vậy nổi tò mò về vật kia cũng không vơi đi chút nào, ngón tay nhỏ đã không nhịn được luồn vào vòng tròn ở giữa, từng bước lôi nó ra ngoài, nắm chặt tay rồi đưa lên trên, tâm lý sợ người phát hiện còn lia đôi mắt nhìn quanh, thấy không ai chú ý mới thở phào nhẹ nhõm.

Cao Dư Trạch thiếu điều cười điên, đáng yêu như vậy.

Vật kia là một chiếc nhẫn, nhưng chất liệu là ngọc thạch, màu xanh đen, khá lớn, ngón cái của cậu cũng luồn không khít, rất giống ngọc ban chỉ của cổ đại, bản nhẫn hình chữ nhật vuông, còn rất cũ, hơn nữa bề ngoài bóng loáng cho thấy nó được người sờ soạn nhiều chứ không phải phủ bụi lâu năm.

Thế nhưng, vật này cậu rất quen, quen đến không thể quen thuộc hơn.

Nó là nhẫn gia truyền của Cao gia, chỉ đưa cho con dâu.

Thụy Đông úp mặt xuống bàn, trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì, không ngờ cậu còn có dịp nhìn thấy nó, trong quá khứ cậu đã đưa nó cho Thẩm Giai Á, nhưng cô ta không gìn giữ nó cẩn thận mà đã đánh mất nó sau khi cậu đưa cho cô ta được một năm.

Cậu biết tại sao nó nhẵn nhụi như vậy, bởi vì mỗi ngày cậu đều lau chùi nó.

" Thụy Đông, nếu em mệt thì có thể lên phòng y tế xem thử, không nên chịu đựng."

Thầy chủ nhiệm gọi với xuống.

" Em... Không sao ạ."

Thụy Đông ngẩng phắc đầu dậy, hai má có chút ửng hồng khả nghi, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu bị sốt, và thầy chủ nhiệm cũng nghĩ vậy.

" Lớp trưởng, em đưa bạn ấy lên phòng y tế đi, thời cuộc lúc này không nên xem thường bệnh nhỏ."

Thầy chủ nhiệm vẫn không yên tâm, gọi Tô Ninh Hinh đưa cậu đi.

Tô Ninh Hinh ước còn không được, không đợi Thụy Đông kỳ kèo đã đứng lên kéo tay áo cậu đứng lên, khí thế đại tỷ kéo cậu đi.

Thụy Đông bất đắc dĩ phải đứng lên, lúc đi ngang qua bàn của Cao Dư Trạch còn lén lút ngó một cái, không ngờ lại bị bắt gặp, mặt cậu còn đỏ hơn tăng nhanh bước chân chạy theo Tô Ninh Hinh, khí thế cũng chẳng kém cô chút nào.

Khúc nhạc đệm chỉ có nhiêu đó, từng ngày từng ngày nhanh chóng trôi qua, mắt thấy chỉ còn bảy ngày nữa thôi là đến ngày 15 tháng 8, Thụy Đông không còn tâm trí muốn đi học nữa.

Thụy Đông nằm dài trên ghế sofa, trán đổ mồ hôi vì vừa dùng quá sức trong không gian.

" Đừng quá cố, cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ, chịu đựng thêm vài ngày, sẽ không cần đi học nữa."

Cao Dư Trạch đưa cho cậu một cốc nước ấm, bản thân đi vào căn bếp tiện nghi của Thụy gia bưng ra hai tô cơm cari Malaysia.

" Wow."

Thụy Đông nước cũng chẳng thèm uống vùi đầu vào tô cơm.

" Chậm thôi, cari cay, sẽ bị sặc."

Cao Dư Trạch giống như chăm con mà vén hạt cơm dính trên má cậu xuống.

" Anh cũng ăn đi chứ..."

Cậu né tránh cái tay đang cố tính làm loạn trên mặt mình, người này từ lúc " xác định " quan hệ bạn trai của cậu xong thì rất thích đụng tay đụng chân, không biết cậu rất nhạy cảm sao.

" Tôi thích nhìn em ăn, đặc biệt ngon."

Cao Dư Trạch thản nhiên nói, rồi thản nhiên xúc một muỗng cơm cho vào miệng, trong lúc đó ánh mắt vẫn nhìn cậu.

Da gà da vịt của cậu rơi rụng đầy đất, nhưng trong lòng còn có chỗ nào đó bị ma ma tô tô...

" Giờ tôi hối hận còn kịp không?"

Thụy Đông nghiêm túc nhìn anh.

" Em nói xem."

Cao Dư Trạch cười cười nhìn cậu.

Thụy Đông làm tư thế kéo kéo khoá miệng, còn chỉ chỉ tô cơm, ý tứ là: Ăn không nói, thất bại vùi đầu vào ăn cơm, người này nhất định không phải Cao Dư Trạch, nhất định.

Cao Dư Trạch không biết bản thân đã bị cậu vô tình nghi ngờ tính chân thật của linh hồn, đối với hoạt động đậu miêu mỗi ngày thật sự là vui không thể tả.

Bởi vì buổi sáng còn phải đi học, buổi chiều cũng có ngày ở trên lớp, hơn nữa ban ngày ban mặt đi qua nhà Thụy Đông thường xuyên chắc chắn sẽ bị bắt gặp nên chỉ có tối anh mới qua nhà cậu, hai người sắp xếp lại những gì cùng chuẩn bị trước khi tận thế tới, trong thời gian đó anh đã được chứng kiến tài sản kết sù của Thụy gia, thật mẹ nó người với người thật là tức chết người, nhưng cũng vì vậy mà có rất nhiều thứ anh muốn làm cũng có thể nhanh chóng hoàn thành rồi.

Bọn họ không chỉ chuẩn bị đồ ăn thức uống, vật tư như quần áo, thuốc men, xăng dầu, còn có những thực phẩm như mì tôm, bánh mì tiện lợi, thịt hộp, cá hộp, nói chung là những sản phẩm có thể để được thật lâu, còn có rượu.

" Tại sao phải mua rượu, tận thế rồi anh còn muốn uống rượu?"

Thụy Đông ngờ vực nhìn anh, nhìn một mảnh đất trống toàn là rượu mà thiếu điều muốn nhảy bổ lên đầu anh dùng búa mở ra xem trong đó có gì.

" Rượu rất tốt dùng, so với xăng lại rẻ hơn."

Cao Dư Trạch vừa kiểm tra nồng độ của rượu vừa nói, số rượu này anh đã đặt riêng xưởng rượu, yêu cầu họ muốn nồng độ cao nhất có thể.

Anh lo thoả mãn nhìn số rượu mà một lúc lâu cũng không để ý gió mưa đang kéo đến trên đầu anh.

" Rượu có thể đốt lửa."

Cao Dư Trạch thức thời nói một câu.

" Vậy tại sao anh không mua dầu lửa mà phải mua rượu, dầu lửa so với rượu rẻ hơn chứ."

Thụy Đông bạo tẩu nhào tới hai tay nắm hai tai anh nhéo ra, nghiến răng nghiến lợi nói.

Cao Dư Trạch nghe cậu nói cũng giật mình, để mặc cho cậu nhéo, hai tay giữ cái eo nhỏ của cậu cố định cho khỏi ngã, bé ngoan gật đầu ý bảo mình sai rồi.

" Đừng nói anh chưa từng nghĩ tời dầu lửa nha."

Thụy Đông nghi ngờ nhìn anh hỏi lại.

" Đúng là không nghĩ tới, tôi chỉ thấy người ta dùng rượu rất tiện lợi, hơn nữa thời tiết ở tận thế thất thường, rượu có thể giữ ấm, tang thi sợ lửa."

Anh nhún vai nói, cái tay bắt đầu làm bậy.

" Anh làm gì, mau buông ra."

Mặt cậu đỏ như cái cà chua chín mọng uốn éo muốn thoát khỏi sự giam cầm của anh.

" Miêu đưa tới cửa."

Anh cười tà nhìn cậu, cúi thấp đầu lại gần bên tai nhỏ đang đỏ ửng mà nói nhỏ.

Hot

Comments

Ruby Nguyễn

Ruby Nguyễn

:))) có tật giật mình

2024-04-23

0

Yen Pham

Yen Pham

không bé ơi đã quá muộn rồi🤣🤣🤣🤣

2024-03-20

0

Yen Pham

Yen Pham

ổng nói xong câu này chắc bé nó ko dám ăn trc mặt ổng nữa mất 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

2024-03-20

0

Toàn bộ
Chapter
1 Trọng sinh đầy rắc rối
2 Nghiệt duyên
3 Dung hợp ký ức.
4 Không có dị năng.
5 Kim cương đen.
6 Không gian.
7 Đắc ý quá không tốt.
8 Ngã bài.
9 A!! Anh sờ chỗ nào, biến thái!!
10 Miêu một cái.
11 Cùng nhau chuẩn bị.
12 Không thể bình tĩnh.
13 Sớm 5 ngày...
14 Tôi bảo vệ em.
15 Dị năng chính là vũ khí tốt nhất.
16 Bản chất của nhân tính.
17 Trả lại ân tình.
18 Tang thi sắp lên cấp.
19 Đổi người được không????
20 Khu căn cứ tạm thời.
21 Chia nhau ra.
22 Nhân và quả.
23 Lên cấp từ trong chiến đấu.
24 Lại kêu một chút
25 Thật có thể làm?(h nhẹ)
26 Ảnh hưởng phán đoán.
27 Dị năng thứ ba.
28 Siêu thị Kim Xí.
29 Tang thi kim hệ cấp 2.
30 Tấm lòng cha mẹ.
31 Em nói xem có được không?
32 Thu xếp trước khi đi.
33 Vũ khí nóng.
34 Tang thi trí tuệ.
35 Tần Thiên của hiện tại.
36 Lâm Giang thuận lợi.
37 Tây Sơn có biến.
38 Đoàn đội 14 người.
39 Mặc Thạch.
40 Cách sử dụng dị năng.
41 Bị tang thi cào.
42 Tôi có quyền hơn cô.
43 Bỏ trốn rồi.
44 Dị năng cấp 2.
45 Dư Trạch, đau quá...
46 Báo tin.
47 Kiếp trước em là "Cao Dư Trạch" đi?
48 Tôi yêu em, Thụy Đông.(h)
49 Đừng trốn tôi.(h)
50 Tôi bị em bẻ cong.
51 Đánh đổi mạng sống để có.
52 Rời đi Tây Sơn.
53 Thành cũng Thụy Đông, bại cũng Thụy Đông.
54 Thù hận to lớn lắm.
55 Sống đến cuối cùng.
56 Vào Mậu Sơn thành.
57 Giá trị của một viên thiên thạch.
58 Cây biến dị.
59 Cầu cứu.
60 Các anh chị là siêu nhân sao?
61 Đợi em biến mạnh.
62 Rào chắn thiên nhiên.
63 Thiên thạch tới tay.
64 Thiên thạch không thấy.
65 Lớn mạnh đoàn đội.
66 Phiền toái tìm đến cửa.
67 Ăn máng khác.
68 Lão đại cũng không cần phải mạnh nhất.
69 Tang thi hệ phong cấp bốn.
70 Đi tìm thiên thạch.
71 Bàn giao trước khi vào Nam Kinh khu.
72 Tinh thần công kích.
73 Thụy Đông, tai em đỏ quá...
74 Nhiệm vụ hố đen.
75 Thung lũng Hạc Sơn.
76 Đánh vào thôi.
77 Hối hận không kịp.
78 Tôi không cứu các người.
79 Tạm thời đóng khu.
80 Từ cực nóng đến cực lạnh.
81 Thu hoạch tinh hạch.
82 Gặp lại Thẩm Giai Á.
83 Chào mời từ khu an toàn.
84 Châm ngòi thổi gió.
85 Thành phố Nhạc Tử.
86 Tang thi cấp năm.
87 Không chết!
88 Không gian tiên nhân.
89 Năm ngày rồi.
90 Lột trần.
91 Thụy Đông ngốc.
92 Không tính phí.
93 Mất mặt xấu hổ.
94 Biến mất không thấy.
95 Bị người tính kế.
96 Đồng đội heo.
97 Đoàn đội mạnh mẽ.
98 Không gian biến đổi.
99 Suy tính chuyện tương lai.
100 Trốn khỏi phòng thí nghiệm.
101 Bắc khu náo nhiệt.
102 Nhiệm vụ ở thảo nguyên.
103 Thí nghiệm ghê tởm.
104 Phá hủy phòng thí nghiêm.
105 Cầm chân.
106 Quả nhiên không chết.
107 Trận mưa quỷ dị.
108 Sàng lọc tàn khốc.
109 Người chứng kiến.
110 Không có hố đen.
111 Thẩm Giai Á.
112 Đổi lại cô tự đến thử đi.
113 Tang thi Thẩm Giai Á.
114 Tang thi triều cấp bảy.
115 Tao gai mắt mày lâu rồi!!
116 Kết thúc rồi.
117 Dọn dẹp tàn cuộc.
118 Tận thế... Tang thi... Cũng thường thôi.(Hoàn)
Chapter

Updated 118 Episodes

1
Trọng sinh đầy rắc rối
2
Nghiệt duyên
3
Dung hợp ký ức.
4
Không có dị năng.
5
Kim cương đen.
6
Không gian.
7
Đắc ý quá không tốt.
8
Ngã bài.
9
A!! Anh sờ chỗ nào, biến thái!!
10
Miêu một cái.
11
Cùng nhau chuẩn bị.
12
Không thể bình tĩnh.
13
Sớm 5 ngày...
14
Tôi bảo vệ em.
15
Dị năng chính là vũ khí tốt nhất.
16
Bản chất của nhân tính.
17
Trả lại ân tình.
18
Tang thi sắp lên cấp.
19
Đổi người được không????
20
Khu căn cứ tạm thời.
21
Chia nhau ra.
22
Nhân và quả.
23
Lên cấp từ trong chiến đấu.
24
Lại kêu một chút
25
Thật có thể làm?(h nhẹ)
26
Ảnh hưởng phán đoán.
27
Dị năng thứ ba.
28
Siêu thị Kim Xí.
29
Tang thi kim hệ cấp 2.
30
Tấm lòng cha mẹ.
31
Em nói xem có được không?
32
Thu xếp trước khi đi.
33
Vũ khí nóng.
34
Tang thi trí tuệ.
35
Tần Thiên của hiện tại.
36
Lâm Giang thuận lợi.
37
Tây Sơn có biến.
38
Đoàn đội 14 người.
39
Mặc Thạch.
40
Cách sử dụng dị năng.
41
Bị tang thi cào.
42
Tôi có quyền hơn cô.
43
Bỏ trốn rồi.
44
Dị năng cấp 2.
45
Dư Trạch, đau quá...
46
Báo tin.
47
Kiếp trước em là "Cao Dư Trạch" đi?
48
Tôi yêu em, Thụy Đông.(h)
49
Đừng trốn tôi.(h)
50
Tôi bị em bẻ cong.
51
Đánh đổi mạng sống để có.
52
Rời đi Tây Sơn.
53
Thành cũng Thụy Đông, bại cũng Thụy Đông.
54
Thù hận to lớn lắm.
55
Sống đến cuối cùng.
56
Vào Mậu Sơn thành.
57
Giá trị của một viên thiên thạch.
58
Cây biến dị.
59
Cầu cứu.
60
Các anh chị là siêu nhân sao?
61
Đợi em biến mạnh.
62
Rào chắn thiên nhiên.
63
Thiên thạch tới tay.
64
Thiên thạch không thấy.
65
Lớn mạnh đoàn đội.
66
Phiền toái tìm đến cửa.
67
Ăn máng khác.
68
Lão đại cũng không cần phải mạnh nhất.
69
Tang thi hệ phong cấp bốn.
70
Đi tìm thiên thạch.
71
Bàn giao trước khi vào Nam Kinh khu.
72
Tinh thần công kích.
73
Thụy Đông, tai em đỏ quá...
74
Nhiệm vụ hố đen.
75
Thung lũng Hạc Sơn.
76
Đánh vào thôi.
77
Hối hận không kịp.
78
Tôi không cứu các người.
79
Tạm thời đóng khu.
80
Từ cực nóng đến cực lạnh.
81
Thu hoạch tinh hạch.
82
Gặp lại Thẩm Giai Á.
83
Chào mời từ khu an toàn.
84
Châm ngòi thổi gió.
85
Thành phố Nhạc Tử.
86
Tang thi cấp năm.
87
Không chết!
88
Không gian tiên nhân.
89
Năm ngày rồi.
90
Lột trần.
91
Thụy Đông ngốc.
92
Không tính phí.
93
Mất mặt xấu hổ.
94
Biến mất không thấy.
95
Bị người tính kế.
96
Đồng đội heo.
97
Đoàn đội mạnh mẽ.
98
Không gian biến đổi.
99
Suy tính chuyện tương lai.
100
Trốn khỏi phòng thí nghiệm.
101
Bắc khu náo nhiệt.
102
Nhiệm vụ ở thảo nguyên.
103
Thí nghiệm ghê tởm.
104
Phá hủy phòng thí nghiêm.
105
Cầm chân.
106
Quả nhiên không chết.
107
Trận mưa quỷ dị.
108
Sàng lọc tàn khốc.
109
Người chứng kiến.
110
Không có hố đen.
111
Thẩm Giai Á.
112
Đổi lại cô tự đến thử đi.
113
Tang thi Thẩm Giai Á.
114
Tang thi triều cấp bảy.
115
Tao gai mắt mày lâu rồi!!
116
Kết thúc rồi.
117
Dọn dẹp tàn cuộc.
118
Tận thế... Tang thi... Cũng thường thôi.(Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play