(Mạt Thế) Nam Chính Trọng Sinh Trở Thành Nam Phụ, Bị Nam Chính Đè
" Thụy Đông, cậu bị sao vậy?"
" Thụy Đông, đã hết giờ, nên về rồi!"
Ồn quá, đừng lay nữa, choáng váng.
" Thụy Đông!!"
Cao Dư Trạch ngồi bật dậy, bởi vì ngồi dậy quá nhanh mà hoa mắt chóng mặt, anh dùng tay chóng đầu, hai mắt nhắm chặt muốn xua đi cảm giác khó chịu.
" Thụy Đông, cậu không sao chứ?"
Tô Ninh Hinh muốn đưa tay sờ trán anh thì bị anh hất ra, cô giật mình.
" Tô Ninh Hinh?"
Cao Dư Trạch nhìn kỹ người trước mặt rồi chần chừ hỏi.
Đây là đâu, lớp học sao? Anh không thể tin nổi nhìn xung quanh.
" Mình đây, hình như cậu bị sốt rồi, Thụy Đông, cậu nên đi bệnh viện."
Tô Ninh Hinh nhìn mặt Thụy Đông đỏ bừng thì quan tâm nói.
Thụy Đông vốn nhỏ gầy, khuôn mặt còn trắng nõn, giống như quanh năm không ra ngoài, nay lại đỏ bừng như được hơ dưới lửa, trông lại càng thêm yếu ớt.
Thụy Đông? đây là gọi anh sao, anh tên Thụy Đông, không, không đúng, anh tên Cao Dư Trạch, còn Thụy Đông... Thụy Đông chính là...
" Tô Ninh Hinh, hôm nay là ngày mấy tháng mấy năm mấy?"
Anh ngẩng đầu nghiêm túc hỏi cô nữ sinh trước mặt, Tô Ninh Hinh trẻ tuổi, Tô Ninh Hinh của thời trung học, có chút quật cường lại tốt bụng đây sao, lớp trưởng lớp 12A1 trường cao trung Tây Sơn?
Giọng anh bởi vì bị cảm mà có vẻ mềm nhẹ khó hiểu, khiến anh rất không quen.
" Cậu... Hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2024."
Tô Ninh Hinh nhìn ánh mắt trong trẻo của cậu bạn cùng lớp nay lại có thêm chút cảm xúc kỳ lạ thì thận trọng đáp.
2024?
" Dư Trạch, anh quên cái gì sao?"
Bên ngoài hành lang vang lên tiếng gọi nũng nịu của nữ sinh, nhưng cái tên quá đỗi quen thuộc cũng như giọng nói kia cả đời Cao Dư Trạch cũng không sao quên được.
Một thiếu niên tầm 18 tuổi theo lời nói kia xuất hiện ở cửa phòng học.
Cao Dư Trạch 18 tuổi đã cao 1m8, ngũ quan cứng cỏi, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng vừa phải cùng cái cằm như được đẽo gọt, đặc biệt là đôi mắt phượng tinh anh cùng hàng mi dày xếp thẳng hàng, thật sự là một kiệt tác nghệ thuật của đấng tối cao.
Cao Dư Trạch đối với lời nữ sinh không có ý tứ trả lời, lạnh nhạt đi vào, anh vốn chỉ muốn lấy đồ nhưng một tầm mắt quá sức nóng bỏng nhìn anh từ tận lúc anh bước vào khiến anh không thể nào bỏ qua được, anh ngẩng đầu lên nhìn, đối diện là một đôi mắt đen chứa đầy cảm xúc phức tạp khó mà nói hết thành lời.
Cao Dư Trạch?
Đây là Cao Dư Trạch? Còn anh là ai? Thụy Đông sao?
Đây là năm 2024, ngày 15 tháng 7... Đúng vậy, anh đã chết, chết sau khi tận thế đến được 3 năm, mà nay lại là năm 2024, tháng 7, nghĩa là cách thời gian tận thế diễn ra một tháng nữa.
Anh trọng sinh... Trọng sinh trên thân nam sinh đã vì anh làm rất nhiều trong tận thế, cuối cùng chết trong miệng zombie... Thật trớ trêu!
" Thụy Đông, cậu nên đi bệnh viện, nghe thấy không?"
Tô Ninh Hinh nhìn theo hướng cậu đang nhìn thì thở dài, nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở cậu lần nữa.
Thụy Đông? Là Thụy Đông kia, người đã cứu anh vào thời điểm tận thế bắt đầu?
Cao Dư Trạch đưa mắt quan sát thiếu niên nhỏ gầy khuôn mặt đỏ bừng đang đưa đôi mắt phức tạp kia nhìn anh.
Thật gầy, thật nhỏ, như này làm sao cậu sống trong tận thế được, nghe nói trong tận thế cậu còn không kích phát được dị năng, lúc anh điều tra được nơi cậu đang lưu trú thì lại nghe được tin dữ cậu đã chết bởi vì zombie đột kích.
Cao Dư Trạch... Không, trước khi trọng sinh anh là Tần Thiên, anh trọng sinh vào người Cao Dự Trạch, là đội trưởng của tiểu đội mà Thụy Đông đã đi theo.
Lúc tỉnh lại anh cũng không hiểu tại sao lại như vậy, trọng sinh, cái chuyện này nằm trên người anh thật sự là khó hiểu, anh nào có khuất mắc gì để mà nuối... Nếu có nuối tiếc, chính là đã chưa kịp trả món nợ ân tình mà Thụy Đông đã cho anh đi, nên giờ là muốn anh bảo vệ cậu ta chu toàn trong tận thế sắp tới hay sao?
" Dư Trạch, anh đã lấy đồ xong chưa, chúng ta phải về, hôm nay ba mẹ em gọi anh qua nhà ăn cơm đó."
Thẩm Giai Á từ phía sau đi tới nắm lấy tay Cao Dư Trạch nhẹ giọng nói, khoé mắt lại trừng Thụy Đông vẫn đang ngẩn người nhìn Cao Dư Trạch không ngừng.
Cao Dự Trạch... Không, Thụy Đông tỉnh lại sau lời nói của Tô Ninh Hinh vừa lúc bắt gặp ánh mắt này của Thẩm Giai Á, anh ngẩn người.
Đúng ha, Thẩm Giai Á trong ấn tượng của anh, dù là ngoài sáng hay trong tối đều rất không ưa Thụy Đông, sau đó Thụy Đông chết cũng có một phần lỗi do anh, bởi vì anh dung túng cho Thẩm Giai Á đẩy cậu ra làm vật hy sinh để cho bọn họ mở đường máu rời đi bầy zombie kia.
Tới bây giờ anh vẫn không hiểu Thụy Đông thoạt nhìn nhỏ gầy nhút nhát kia có cái gì khiến cho Thẩm Giai Á ghét đến như vậy, bây giờ bản thân trở thành Thụy Đông anh vẫn là không biết lý do.
Nhưng Thẩm Giai Á, đời này sống lại, có những chuyện anh tuy không hận, nhưng nhất định phải trả lại cho đủ.
Anh vốn nghĩ bản thân sẽ hận Thẩm Giai Á, nhưng có lẽ anh đã lầm tưởng tình cảm của bản thân với cô, có lẽ chính Thẩm Giai Á cũng đã nhận ra nên mới đi tìm lối thoát cho mình đi.
" Thụy Đông đi thôi, mình đưa cậu đến phòng y tế xem sao đã, có khi giờ này cô y tá còn ở, nếu không được thì cậu vẫn nên đến bệnh viện, hiện tại dịch bệnh tuy đã được khống chế rất nhiều nhưng cảm mạo này nọ cũng rất nguy hiểm, không nên xem thường đâu."
Tô Ninh Hinh cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, chủ động cầm lấy cặp sách của Thụy Đông, lần này cô chỉ kéo tay áo anh chứ không chạm vào anh.
Thụy Đông cũng cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, anh thuận theo lực đạo của Tô Ninh Hinh mà đứng dậy.
Lúc đi ngang qua hai người bọn họ anh vẫn cảm thấy một đạo tầm mắt có chút mãnh liệt nhìn mình, ánh mắt này đối với anh vừa quen vừa không quen, ít nhất Cao Dư Trạch đang hiện hữu trước mặt anh đây không phải là Cao Dư Trạch anh biết, là Cao Dư Trạch của một thời không song song đi.
Ít ra, ông trời cho anh trọng sinh vào thân xác của Thụy Đông, dù là muốn anh thay Thụy Đông sống một đời hoàn toàn mới hay là gì đi nữa thì anh vẫn sẽ cố gắng sống sót.
Một thời không mới, một cuộc sống mới, Thụy Đông, từ bây giờ, tôi chính là cậu, tôi chính là Thụy Đông, ký ức của Cao Dư Trạch chỉ là ông trời bồi thường cho cậu.
" Dư Trạch ca, hôm nay mẹ em nấu món anh thích không đó."
Phía sau vang lên âm thanh nũng nịu của Thẩm Giai Á cùng tiếng bước chân xa dần, Thụy Đông được Tô Ninh Hinh đỡ đi về phía phòng y tế của trường.
Anh không biết đời này Thẩm Giai Á có lại hãm hại Thụy Đông nữa hay không, nhưng vì Thụy Đông, Thẩm Giai Á vẫn nên đề phòng thì hơn.
" Thụy Đông, tớ biết cậu thích Cao Dư Trạch, nhưng anh ta với Thẩm Giai Á là một đôi, cậu như vậy chỉ khiến cho Thẩm Giai Á nhằm vào cậu mà thôi."
Tô Ninh Hinh nhỏ giọng bày tỏ cho cậu rõ sự thực, đừng để bản thân dính vào quá sâu, sẽ không kéo lại được.
Người bên cạnh có chút cứng đờ đi nhưng Tô Ninh Hinh lo khuyên giải không có để ý, hay dù để ý cũng sẽ cho rằng Thụy Đông bị người phát hiện tâm tư mà xấu hổ.
Thụy Đông thích Cao Dư Trạch???
Phải không? Phải không? Phải không?
Cao Dư Trạch trong thân xác Thụy Đông đang không ngừng lập lại từ phải không không biết bao nhiêu lần mới thể hiện được chút tam quan đang vỡ vụng của anh.
Thụy Đông đờ đẫn toàn tập bị Tô Ninh Hinh kéo đến phòng y tế, anh thật sự muốn xuất khiếu đi tìm Thụy Đông thật sự chính diện chất vấn cho rõ ràng mọi chuyện.
Thật sự có khả năng này sao, nếu... Nếu là như vậy có khi lại lý giải được thái độ của Thẩm Giai Á đối với Thụy Đông đi?
................................................................
Updated 118 Episodes
Comments
HAN💐
ủa t thấy văn của tg dễ hiểu mà🙊
2024-12-01
1
HAN💐
tác giả ơi e cày lại đây🙊🌷🌷
2024-11-26
0
Trần Tuấn Hưng Phan
ko thấy bình luận của mình đâu, lát sau mới nhớ bay acc :(((
2024-11-20
0