Một câu của anh chấn động hai người nữ sinh, Thẩm Giai Á vừa dời đi lực chú ý lại bị đẩy về, toàn thân run rẩy, thật hận không thể ở đây luôn.
" Khoan đã, Dư Trạch ca... Chúng ta ra ngoài mà không có sự chuẩn bị nào sao, như vũ khí chẳng hại..."
" Dị năng không phải vũ khí hay sao, ở trong tận thế, không có gì hơn dị năng giả."
Cao Dư Trạch ngắt lời cô, lạnh lùng nhìn Thẩm Giai Á.
" Nhưng... Em không biết dùng..."
Thẩm Giai Á rung rung nhìn anh, bình thường mỗi khi cô làm nũng anh chắc chắn sẽ chiều cô.
" Nghĩ ở trong đầu, muốn nó biến thành cái gì, dị năng hệ mộc đơn giản nhất là trói buộc, hoặc biến thành cây lao tấn công kẻ địch, cô có thể biến nó ở dưới chân tang thi, hoặc biến nó thành một cây gậy mà cầm trong tay, tang thi điểm yếu chính là đầu, chặt đầu nó hoặc đâm thủng não nó là tốt nhất."
Cao Dư Trạch nhìn cô ta giảng giải, không có ý tứ nhẹ nhàng tình cảm nào.
" Em không làm được đâu..."
Thẩm Giai Á vừa sợ vừa bực nhìn anh.
" Cô không muốn cứu hai bác?"
Thụy Đông chen vào.
Không những Thẩm Giai Á mà cả Tô Ninh Hinh cũng giật mình.
" Cô ta không đi chúng ta đi, Thụy Đông, giúp mình về nhà, mình muốn tìm cha mẹ."
Tô Ninh Hinh kéo tay Thụy Đông nói.
" Ai biết bọn họ đã thành ra cái gì rồi..."
Thẩm Giai Á lầm bầm.
" Vậy ý cô là không quản bọn họ sống chết, cô chỉ lo cho mình thôi đúng không, cha mẹ nuôi cô lớn chừng này xem như uổng phí, cho dù họ thành tang thi cũng cần thiết vì họ đưa tiễn một đoạn đường, để cha mẹ mình lang thang khắp nơi ăn máu thịt mà tồn tại, cô nhẫn tâm? Thẩm Giai Á, cô thật biết làm người."
Tô Ninh Hinh gằn giọng chất vấn Thẩm Giai Á.
" Ở đây không có thức ăn hay nước uống, sớm muộn gì cũng phải ra ngoài, thay vì đợi cho sức cùng lực kiệt mới ra thì ngay lúc bản thân còn sức lực mà tìm kiếm nơi an toàn mà ở lại, trong tận thế chỉ có càng mạnh hơn mới có thể sinh tồn."
Thụy Đông nói ra sự thật.
" Nếu không có dị nghị gì nữa thì sắp xếp một chút thứ tự cùng nhiệm vụ của mỗi người."
Cao Dư Trạch lên tiếng, bắt đầu sắp xếp lại bốn người.
Anh sẽ đi đầu mở đường, Thụy Đông ở phía sau anh, tới Tô Ninh Hinh, cuối cùng là Thẩm Giai Á.
" Không... Em..."
Thẩm Giai Á vừa nghe đã muốn cằn nhằn tiếp.
" Nếu cô không muốn nghe theo sắp xếp thì cứ việc đi một mình."
Cao Dư Trạch không nương tình nói, tiến lên đẩy bàn đang chặn cửa ra, Thụy Đông cũng tới giúp.
" Cậu ta là con trai, tại sao anh để cho cậu ta ở giữa?"
Thẩm Giai Á không muốn ở phía sau, cô muốn ở bên cạnh Cao Dư Trạch cơ, cô là thanh mai của anh mà, sao anh không quan tâm cô chứ, lại đi quan tâm một kẻ đồng tính... Không lẽ...
" Em ấy không có dị năng có tính công kích, không gian của em ấy là thứ có thể cứu mạng chúng ta trong tận thế, nên cần trọng điểm bảo vệ, Tô Ninh Hinh phụ trách theo dõi hai hướng trái phải, nhìn xem có tang thi kéo lại gần không, cô là dị năng hệ mộc, có sức chiến đấu nhất định, cô không bộc hậu thì ai."
Cao Dư Trạch lạnh lùng nói, cuối cùng cũng đẩy được bàn ra, đối diện là cửa phòng y tế, thông qua rèn có thể nhìn thấy vài con tang thi đang du tẩu, trong trường học vẫn còn tiếng gào thét cùng tiếng đánh nhau, chắc chắn cũng có người lập đội như họ, muốn ra ngoài hoặc đang trốn ở nơi nào đó.
Tình huống này nếu không thể công ra ngoài thì leo lên tầng thượng đợi người tới cứu.
Trong quá khứ cũng có nhiều người làm vậy, nhưng bọn họ phải đối mặt với vấn đề thức ăn, nên đa phần là tự mình xông ra thôi, còn những người mang theo người thường thì phải ở lại tầng thượng đợi chính phủ cho máy bay tới gom đi, dù sao nhiều người sức lực lớn, những khu an toàn trong tận thế đều muốn gom người, dù là người thường cũng có việc có thể cần tới họ, xây tường vây cũng cần sức người, nấu cơm, trồng trọt, xây dựng cơ sở hạ tầng đều cần người làm, mà dị năng giả có nhiệm vụ chiến đấu cùng thu thập vật tư.
" Chuẩn bị."
Vừa nói anh đã mở cửa ra, một ngọn gió trong tay quăng ra ngoài, hất bay tang thi đang du tẩu bên ngoài.
Gào...
Động tĩnh bên này khiến tang thi chú ý, bọn nó chậm chạp đi tới.
Giai đoạn này cả dị năng giả và tang thi đều chưa có tiến cấp, chỉ cần dị năng giả linh hoạt một chút không để tang thi bao vây là có thể trốn ra ngoài.
May mắn đoạn đường đi xuống sân trường không có nhiều tang thi, chỉ cần một mình Cao Dư Trạch ở phía trước mở đường là bọn họ đã xuống được sân trường.
Giờ này sắp vào lớp nên dưới sân trường cũng không có nhiều học sinh, chỉ tầng trệt có phòng học, tang thi từ trong phòng đi ra ngoài tìm kiếm mục tiêu, mà bọn họ đi đặc biệt cẩn thận, cửa phụ phía Tây gần căn-tin cũng không có nhiều tang thi, nhưng có mấy lần Thẩm Giai Á luống cuống để cho tang thi gần người, Cao Dư Trạch vừa lo phía trước vừa lo phía sau, vất vả lắm mới đến được cổng phía Tây.
Tang thi ngửi thấy mùi thịt tươi ùm ùm kéo tới.
" Mau lên, gara bên kia."
Thụy Đông cũng run tim, dù hai lần trải qua chuyện này cũng không kiềm được nổi sợ chứ nói chi là hai cô gái kia, cậu có chút sót thương cho Thẩm Giai Á, nhưng chỉ có nhiêu đó, cả đoạn đường cậu không làm gì nhiều nhưng mấy lần kịp thời kéo lại Tô Ninh Hinh bị dị năng của Thẩm Giai Á khống chế không chu toàn đẩy ra ngoài, có khi Thẩm Giai Á còn phóng loạn dị năng vào giữa đám bọn họ.
Phía trước cửa gara cũng có tang thi, bị dị năng hệ gió của Cao Dư Trạch cắt bay đầu.
" Chúng ta ăn trộm xe hả?"
Tô Ninh Hinh run run nói.
" Lúc này chẳng ai quan tâm chuyện đó đâu, chưa kể, bên trong có xe của tôi."
Thụy Đông nhún vai nói.
Cửa gara lúc này đang mở.
" Gào!!!"
Một con tang thi từ trong đó chạy ra.
Là ông chủ gara.
Xẹt.
Người đầu một nơi.
" Cẩn thận, tìm xe đi."
Anh dặn dò Thụy Đông đang muốn chạy vào.
Cậu gật đầu.
Bùm bùm.
Tiếng động cơ được khởi động, một chiếc xe quân đội bộc thép ngoại hình quái dị chạy ra.
" Cậu biết lái xe?"
Tô Ninh Hinh tròn mắt, khuôn mặt tái nhợt cũng có chút huyết sắc.
" Lên xe."
Cao Dư Trạch mở cửa ghế phó lái nói với hai cô gái.
" Sở thích thật quái dị..."
Thẩm Giai Á lầm bầm nói, dù bản thân ngồi vào xe cũng âm thầm thở nhẹ ra.
" Phụt, ha ha, tôi có chút hiểu, sao cậu làm cái xe trở nên max ngầu như vậy chứ."
Tô Ninh Hinh phì cười, dù nụ cười có chút gượng ép, cơ thể run rẩy cũng bán đứng tâm trạng của cô.
Tận thế đến là điều không ai muốn, tự bản thân ở trong tận thế cảm xúc sẽ từ thấp đến cao, lên xuống như tàu lượn, nhưng bởi vì vậy tinh thần của mỗi người mới được nâng cao, hoàn thiện, ai chịu không nổi nữa đường sẽ bị đào thải.
Giống như Thẩm Giai Á, cô đã chọn dựa dẫm vào người khác, chẳng sợ bản thân không bao giờ thích nghi nổi, chỉ cần tìm được một bến đỗ cho mình, vậy tận thế cũng là áo cơm không lo, mái nhà không thiếu.
Cách làm giống cô ở trong tận thế có rất nhiều, dù bị nhiều người phản cảm nhưng không thể nói bọn họ sai, khi cảm xúc đã đến tột cùng của sự chịu đụng, ai cũng sẽ làm ra hành vi mà bản thân không hề muốn.
Hai nam nhân từ lúc lên xe đã không nói tiếng nào, để mặc cho hai cô gái giải phóng cảm xúc, chờ đợi sự thay đổi trong tương lai.
Updated 118 Episodes
Comments
Iris.
À ... Thì ra chỉ là thanh mai thôi, dậy mà bày đặt ra dẻ ớn nhỉ. Thanh mai mà bày đặt bới lông tìm vết hoang tưởng ghen tuông với bé Đông, cô là thanh mai còn bé Đông nhà tui là chồng nhỏ nha ~ /Tongue//Slight/
2024-06-30
3
Nhà có bar con báo 😼😼😼
Não con này có cớt à??? Thứ suy nghĩ hôi hám gì đây???
2024-02-27
3
Ruby
cái này thì đồng ý nha :))
2023-12-27
4