Thụy Đông không biết bản thân bị Cao Dư Trạch nhìn chằm chằm, cậu một đường trở về nhà, còn cố ý đi ngang qua siêu thị mua chút rau củ quả tươi xanh, trời biết tận thế mấy thứ này muốn ăn khó như lên trời, bay giờ được giảm sốc phải tranh thủ mà ăn thôi.
Sau khi về nhà cậu liền kiểm tra lại tài sản mà bạn mẹ cậu để lại.
Nói tới chuyện này, cần phải lội ngược dòng về thời điểm ba mẹ "Thụy Đông" mất, lúc đó "Thụy Đông" chỉ mới 13 tuổi, rất nhiều tài sản cậu không được đứng tên, nhưng gia đình cậu chẳng còn ai ngoài cậu nên khối tài sản kia được ủy thác tạm thời cho luật sư bên chính phủ trông coi, đầu năm nay những thứ cần đứng tên đều đã được trả về cho cậu, tiền bỏ ngân hàng bảo hiểm không nói, sau vài năm lãi mẹ đẻ lãi con, chỉ riêng muốn tiền đó thôi đã nhiều không tin nổi, còn có cổ phần công ty mà năm xưa ba mẹ để lại, hàng năm công ty vẫn gửi tiền vào tài khoản, bây giờ việc cậu muốn làm là nhượng lại cổ phần, lấy tiền mặc, chuyện này cậu đã liên lạc với vị luật sư trước kia đã bảo hộ tài sản cho cậu, mấy hôm nay đều đang ở làm, rất nhanh sẽ có kết quả.
Còn phần giấy tờ bất động sản cậu cũng giao cho luật sư, hiện tại cậu còn đi học, để cậu bôn ba tự làm còn chẳng bằng để luật sư có chuyên môn làm còn hơn, cũng chẳng mất bao nhiêu tiền so với khối tài sản kia.
Giải quyết được hai chuyện, còn có sổ đỏ ngôi nhà hiện tại, một số giấy tờ cho thấy ba mẹ có để két bảo hiểm một số đồ, cậu nên đi lấy ra.
Ngôi nhà này có lẽ cậu sẽ không bán đi, nội thất trong nhà cũng chẳng có gì đáng giá, không nhất thiết làm rộn lên, sẽ khiến người ta chú ý.
...
Cao Dư Trạch ngồi trong phòng khách gõ lọc cọc trên chiếc laptop, ánh mắt chuyên chú nhìn vào màn hình.
Trên màn hình hiện lên một biểu đồ đường chỉ, bên trên có hai đường chỉ đang chạy chậm chậm, bên trên toàn là thuật ngữ khó hiểu.
Ánh sáng từ laptop phản chiếu lên khuôn mặt anh tuấn trong bóng đêm lại có chút ám trầm.
Reng...
" Alo."
Giọng nói trầm khàn của nam nhân đã trưởng thành vang lên trong ngôi nhà vắng vẻ có chút cô đơn.
" Dư Trạch ca, mẹ gọi anh qua ăn cơm."
Thẩm Giai Á ngồi trên sofa nói, mẹ Thẩm kia mà lắc đầu, bà nào có gọi, con gái lớn đúng là không giữ được.
Cơ mà đứa bé kia cũng khá tốt, anh chị Cao đã mất, bọn họ là chiến hữu cũng nên quan tâm nhiều đứa nhỏ của họ.
" Hôm nay tôi có việc bận rồi, cảm ơn cô chú giùm tôi."
Anh nói xong thì cúp máy, mắt vẫn nhìn màn hình.
Ting.
Bạn đã đạt được 50 vạn.
Nhìn thấy tin báo mà khuôn mặt vốn đang nghiêm nghị cũng có chút ý cười thả lỏng.
Anh khổ quá mà, giờ còn phải đi chơi cổ phiếu để kiếm tiền.
Thẩm Giai Á nhìn điện thoại bị cúp mà mặt mày khó coi vô cùng.
" Sao vậy, đứa bé kia không qua?"
Mẹ Thẩm nhìn mặt con gái là biết ngay, mấy hôm nay con gái đều kiếm cớ gọi người ta qua ăn cơm, cũng không biết sao, trước đây tiểu Trạch có gọi là qua, giờ không biết bận cái gì mà đều kêu bận, nếu không phải nhìn thái độ thành khẩn của nó thì chắc hai ông bà cũng nghĩ nó làm ra chuyện gì không thể nói rồi.
Phải nói hình tượng "Cao Dư Trạch" hiện tại được buff sự ngoan hiền chính chắn thiện lương quá mạnh, dù anh có thay đổi chút ít cũng không dễ gì phá vỡ hình tượng nguyên chủ đã tạo ra, anh nên cám ơn người kia không đây.
Người nào đó lúc này vừa mới đi nhận đồ được ba mẹ gửi trong két bảo hiểm ra, giờ đang tò mò nhìn cái hộp vuông nhỏ màu đen đang đặt gọn trên bàn.
Lúc nhận được cậu cũng không mở ra tại chỗ mà cất vào túi đem về luôn, cậu cũng không sợ ngân hàng làm chuyện đánh tráo, nếu dễ như vậy thì làm gì có ai đi gửi kiểu đó chứ, dù có thì cũng là do xui xẻo lắm ấy, mà cậu tự nhận mình không có xui xẻo, ba mẹ Thụy cũng không có xui xẻo, nếu không đã không có khối tài sản kếch sù này rồi.
Chiếc hộp trên bàn đồng dạng với hộp trang sức thường thấy, thật sự rất bình thường luôn.
Bên trong sẽ là cái gì mà ba mẹ Thụy sợ để ở nhà trộm ghé thăm nên phải đi gửi két bảo hiểm cho an toàn đây, phải biết tiền phí gửi một năm không có ít, mà xem thời gian trên giấy tờ hai vị nhà này đã gửi gần mười năm rồi, lúc nhìn thấy thời gian này cậu mới không dám mở ra xem lúc đó mà lựa chọn đem về.
Cuối cùng cậu hít sâu, đưa đôi tay mấy hôm nay được nuôi dưỡng lại đã có chút thịt ra mở nắp chiếc hộp đen.
Cạch.
Nằm gọn trong hộp là một đôi bông tai bằng kim cương đen.
Tại sao cậu vừa nhìn đã biết là kim cương đây? Bởi vì nếu không phải nó kim cương sao ba mẹ phải bảo vệ kỹ như vậy chứ.
Kim cương đen, màu sắc này thật sự là quá quý hiếm rồi, dù kích cỡ chỉ hai carat nhưng giá trị của nó không phải bình thường, còn là một đôi.
Xác nhà giàu tâm hồn nhà nghèo Thụy Đông đưa tay run run cầm một chiếc bông tai lên xem, kiểu dáng này nam nữ đều dùng được, thật thuận tiện, nhưng cho tiền cậu cũng không dám mang ra ngoài.
Sau tận thế mấy thứ trang sức này cũng không đáng tiền bằng lương thực, nhưng trước tận thế hay nói đơn giản là bây giờ, chỉ cần nó xuất hiện, cậu có toàn thây hay không còn chưa biết đâu.
" Ui..."
Cậu bị đau vội vàng buông nó ra, một giọt máu đỏ rớt lên đôi bông tai khiến nó có vẽ ma mị khó tả.
Thụy Đông cuống cuồng lên tìm giấy, không hề nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ sảy ra khi máu của cậu rơi vào đôi bông tai.
" Ý!"
Tới lúc cậu quay lại thì nào còn máu nữa, đôi bông tai kim cương đen vẫn sạch sẽ bóng loáng như vậy, không một tỳ vết, nhìn kỹ còn sẽ thấy nó phát quang, nhưng kim cương phát quang là chuyện bình thường, chỉ cần một tia sáng cũng đủ để nó lung linh huyền ảo rồi.
Nhưng kỳ lạ, máu đâu, nếu không phải tay cậu còn một vết máu do bị nó cắt ra thì có khi cậu cũng nghi ngờ bản thân bị ảo giác.
Như vậy thì, máu đâu?
Không phải là...
Thật sự, câu không có nghĩ nhiều đâu, vào thời điểm tận thế thật sự không thiếu cái gọi là dị năng không gian, chính là cái loại có thể bỏ thật nhiều đồ vào rồi mang theo bên mình, nhất tiện nghi, nhất bảo hiểm.
Khi tận thế đến những người có dị năng không gian đều rất dễ được thu nhận vào những đoàn đội mạnh, nếu cậu có thể có dị năng không gian, hay chỉ là một thứ có thể chứa đựng như trong phim truyền hình tiên hiệp hay chiếu thì quá tốt rồi, có lợi thế, không sợ bị vứt bỏ.
Nhưng giờ làm sao để kiểm chứng đây?
Đeo lên?
Trong phim thì nhẫn không gian cũng phải đeo vào mới biết được đi.
Nghĩ là làm, Thụy Đông mạnh dạn cầm chiếc bông tai kim cương đen đeo lên.
Nói cũng lạ, lúc nhỏ ba mẹ "Thụy Đông" từng đưa cậu đi sỏ lỗ tai, lúc đó cậu khóc la không chịu đi, ba mẹ còn dỗ dành rất lâu, sau này khi hiểu chuyện "Thụy Đông" mới biết chỉ có con gái mới sỏ lỗ tai, nhưng sau này cậu có nhìn thấy con trai cũng sỏ lỗ tai, cơ mà người ta sỏ có một lỗ thôi, còn cậu sỏ tận hai lỗ, khác gì con gái chứ, vì chuyện này mà "Thụy Đông còn nháo nhào với ba mẹ một trận, nhưng ba mẹ "Thụy Đông" chỉ cười cho qua, sau đó "Thụy Đông" chẳng còn để ý đến nữa, theo thời gian hai cái lỗ cũng biến nhỏ, cậu lại dùng tóc che lại nên rất ít thấy, nếu không còn không biết bị cười nhạo cỡ nào.
.................
Updated 118 Episodes
Comments
Aesoph Carl
đeo nó lượn vài vòng chìu về còn 3 khúc :)
2024-03-27
11
Aesoph Carl
còn khứa sổ khổ nhà kế bên là ai mà nhập trúng vậy nhỉ
2024-03-27
5
Aesoph Carl
quãi cu* đen luôn mới chịu
2024-03-27
5