Thẩm Giai Á lúc này lại có can đảm đi mở cửa.
Cạch.
Tiếng động này đánh tỉnh một cặp vợ chồng già đang run rẩy ôm nhau trong nhà bếp, trên tay là dao phây làm cá, không biết có tác dụng hay không, tay cầm dao cũng run run, nhưng chính là tiếp thêm can đảm.
" Cha, mẹ, hai người ở đâu?"
Thẩm Giai Á lên tiếng gọi, đưa mắt nhìn xung quanh.
" Con gái, là con sao?"
Cha Thẩm đắn đo một hồi cũng là lên tiếng, bản thân vẫn che chở cho vợ mình, hai người vẫn núp ở gần cầu thang không ra.
" Hai bác ở kia."
Tô Ninh Hinh không muốn phí thời gian, trực tiếp nói ra chỗ của ông bà Thẩm.
" Cha, mẹ, hai người ra đây đi, con là Giai Á, con không phải tang thi."
Thẩm Giai Á chạy theo hướng tay Tô Ninh Hinh chỉ, tìm thấy rồi cha, mẹ mình, ba người ôm nhau khóc lớn.
Ở trong tận thế còn có người thân là một loại hạnh phúc.
" Tiểu Trạch, các con không sao, thật tốt quá, cuối cùng bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy, chúng ta vốn định đi siêu thị, mới đi được nữa đường thì thấy người xung quanh đa phần là ngất xỉu, mới đầu chúng ta còn kiểm tra thử, nhưng chính là bọn họ giống như ngủ say, ngoài chúng ta vẫn còn có người thanh tỉnh, giao thông bị ùm tắc, chúng ta thấy không ổn, trên trời còn có thiên thạch rơi, nên đã quyết định trở về nhà, sau đó.... Sau đó chúng ta nghe bên ngoài có tiếng kêu la gào thét rất đáng sợ, chúng ta không dám ra ngoài, ở trên lầu nhìn ra đường... Thật đáng sợ..."
Cha Thẩm nói đến cuối mặt mày cũng trắng bệch, cầm tay Cao Dư Trạch mạnh đến độ tay anh cũng trắng bệch theo, nhưng Cao Dư Trạch giống như không có cảm giác, để mặc ông cầm.
Thụy Đông lại nhìn không được.
" Bác, bác bình tĩnh lại."
Cậu dùng tay đẩy tay cha Thẩm ra, vậy mà dễ dàng lấy tay anh ra, có vẻ chú ấy đã dùng hết sức lực, nên không còn dùng sức nữa.
Cao Dư Trạch nhìn cậu, mỉm cười, Thụy Đông đỏ tai quay đi chỗ khác.
" Cháu là...?"
Cha Thẩm lúc này mới nhìn kỹ xung quanh, vậy mà trong nhà còn hai người.
" Cháu ở nhà bên cạnh bác, cháu tên Thụy Đông."
Thụy Đông chào ông.
" Ta... Ta lú lẫn rồi, sao có thể không biết cháu, mấy đứa không sao, tạ ơn trời."
Cha Thẩm kích động nói.
" A Đông..."
Tô Ninh Hinh càng nhìn càng sốt ruột, kéo tay Thụy Đông.
" Hai bác chuẩn bị đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây, đi tìm khu an toàn."
Cao Dư Trạch cũng không muốn tiếp tục dây dưa, xe của họ còn ở ngoài đường.
" Đi đâu... Chúng ta ở đây không an toàn sao..."
Mẹ Thẩm lắp bắp nói.
" Bà đừng sợ, chúng nó có thể trở về tìm chúng ta, có lẽ đã có tính toán riêng, không nên làm chúng nó khó xử, mau đi thu thập chút đồ đi, con gái, con cùng mẹ con đi."
Cha Thẩm đẩy hai người lên lầu, Thẩm Giai Á cũng không lúc này dỡ chứng đại tiểu thư, cô ngoan ngoãn cùng mẹ mình lên lầu, cô cũng cần thu thập đồ.
" Bác Thẩm, bác xem trong tủ lạnh có đồ ăn không, chúng ta phải mang theo, trên đường cũng cần tìm kiếm thức ăn, tận thế tới rồi, đồ ăn rất khó kiếm, Thụy Đông có không gian, có thể chứa đồ, bác cứ gom hết rồi gọi cậu ấy."
Cao Dư Trạch nói với cha Thẩm đang có chút ngơ ngác.
" À ừ, đều nghe con, dù ta không hiểu không gian là sao nhưng mà, con nói thật sao... Thật sự là tận thế? Thứ trên đường kia là tang thi... Giống trong phim sao?"
Cha Thẩm đờ đẫn đi vào bếp, vừa đi vừa lẩm bẩm cùng anh.
" Đúng vậy, bác Thẩm, nên hiện tại chúng ta không thể ở đây chờ chết, đợi chính phủ phản ứng lại sẽ có nơi cho chúng ta ở lại, hai người cứ yên tâm theo chúng cháu, Giai Á có thể bảo vệ hai người, cô ấy có dị năng."
Anh thuận tiện phổ cập cho ông tình huống hiện tại, tạo lòng tin cho ông.
" Dị năng, giống như siêu nhân sao?"
Cha Thẩm vừa đem thực phẩm trong tủ lạnh ra vừa hỏi.
" Giống như vầy, bác trai."
Thụy Đông thu những thứ ông vừa lấy ra vào không gian, biểu diễn cho ông xem, Cao Dư Trạch cũng phổi hợp quăng ra một cơn lốc nhỏ, xoắn trái táo nhỏ trên bàn thành nhiều mảnh, cha Thẩm trợn mắt nhìn.
" Mấy đứa... Dựa vào cái này để trở lại tìm chúng ta sao?"
Cha Thẩm cũng không ngốc, năm xưa ông là bộ đội, tố chất tâm lý là có, chỉ tiếc ông không phải dị năng giả.
" Đúng vậy, bác trai, Thẩm Giai Á là dị năng giả hệ mộc, sau này có cô ấy, dù là ở đâu hai bác cũng sẽ được an toàn rồi."
Thụy Đông không muốn ông dựa vào Cao Dư Trạch, để ông lấy con gái là chỗ dựa sẽ tốt cho mai sau.
" Chúng ta có liên lụy mấy đứa không..?"
Cha Thẩm ngẩng đầu nhìn ba người.
" Ở trong tận thế, chỉ cần hai bác nghe bọn cháu, đừng loạn phóng đồng tình với người khác, như vậy chúng ta có thể thuận lợi đến nơi an toàn."
Cao Dư Trạch nhìn ông nghiêm túc nói.
Người lớn thường sẽ thích mang theo đồng tình cùng thương hại ra ngoài, nếu như vậy sẽ rất rắc rối.
" Ý con là, không thể cứu những người không nên cứu, đúng không?"
Cha Thẩm hiền lành nhìn anh.
Anh gật đầu, không nói.
" Ta biết, chúng ta sẽ không làm liên lụy đến mấy đứa, nhưng Giai Á, tiểu Trạch, mong cháu chiếu cố nó, bác biết tính tình nó không tốt, cháu không cần nhìn chúng ta mà nhẫn nhịn nó, chẳng mong cháu chăm sóc chúng ta cả đời, nếu cháu không thích nó thì giúp chúng ta tìm cho nó người tốt, được không?"
Ông biết sẽ có lúc ông không còn trên thế gian, trong tận thế, ông lo lắng nhất là Thẩm Giai Á, dù tốt dù xấu, nó cũng là con gái ông, ông đã nhìn ra, tiểu Trạch không thích con bé giống như ông với vợ mình, Giai Á nó cũng sẽ thức thời mà nghe lời tiểu Trạch, không làm mình làm mẩy được, ông chỉ lo tiểu Trạch vì ân tình mấy năm nay của hai nhà mà chịu đựng con gái ông, nếu chọc giận tiểu Trạch, có khi nó sẽ bỏ rơi con gái, tận thế đến, không còn những rào cản không cần thiết nữa.
" Bác yên tâm, cháu sẽ đưa các người đến nơi an toàn, đi theo chúng cháu sẽ đối mặt với nguy hiểm, hai bác chỉ là người thường, ân tình mấy năm nay cháu nhớ kỹ."
Cao Dư Trạch không nghĩ ông lại thấu triệt như vậy, cũng đỡ cho anh.
Lúc này hai mẹ con Thẩm Giai Á cũng xuống, trên tay kéo hai cái vali.
" Sao lại nhiều như vậy, nên gọn nhẹ thôi."
Cha Thẩm chạy lại cầm vali lên nói, rồi động thủ thu thập lại lần nữa, lần này ông chỉ lấy vài bộ quần áo cho cả hai, bỏ vào một cái balo năm xưa ông đi lính được phát cho.
Thẩm Giai Á lại phân vân giữa lấy và bỏ một hồi lâu.
" Con gái!"
Cha Thẩm nhìn cô.
" Không sao, đều đưa cho cháu."
Thụy Đông quyết định nhanh chọn, đưa tất cả vào không gian.
" Chúng ta đi thôi."
Cao Dư Trạch cũng không lòng vòng, anh dẫn đầu đi ra cửa.
Quả nhiên trên đường lại có tang thi, nhưng chúng du tẩu khá xa, thấy bọn họ cũng thét gào chạy tới.
Xẹt.
Nhanh gọn dứt khoát xử lý chúng nó bằng vài cái đao gió, ngồi lên ghế phó lái.
Thụy Đông vẫn là lái xe, chuyện này hai người cũng đã bàn với nhau rồi, cũng đã thử qua tay lái rồi mới quyết định.
Cha mẹ Thẩm bị cảnh tượng kia doạ, nhưng rất nhanh cha Thẩm đã tỉnh táo lại, đưa vợ mình lên xe, bản thân ngồi gần cửa sổ.
Xe quân đội cũng như xe thường, chỉ có hai hàng ghế, ngồi bốn người một băng ghế phía sau có vẻ chật trội, nên Tô Ninh Hinh quyết định nhường lại ghế sau cho một nhà ba người bọn họ, bản thân cô tém gọn ngồi ở giữa Thụy Đông và Cao Dư Trạch, ở giữa hai người có một khoảng nhỏ, có thể ngồi.
Updated 118 Episodes
Comments
Ruby
cha mẹ Thẩm tốt vậy mà không biết sao lại có đứa con như Giai Ái nữa
2023-12-28
17
Ruby
nhưng mà phải đi tìm thức ăn nữa ạ nên ở đây dễ bị chết đói lắm
2023-12-28
4
Ruby
phát cẩu lương mọi lúc mọi nơi
2023-12-28
4