" Tôi không sao..."
Thụy Đông nở nụ cười không có chút ý cười nào trả lời cô.
" Mặt cậu trắng bệnh mà nói không sao, có phải do thời tiết hôm nay hay không?"
Tô Ninh Hinh vừa nói vừa chỉ tay lên trời.
" Wow cái gì kia?"
" Gì vậy, gì vậy, sao băng sao?"
Đi cùng lời nói của Tô Ninh Hinh chính là tiếng xôn xao cũng bạn học trong lớp, cùng với đó là bầu trời giống như được đốt cháy, trở thành một miếng trứng chiên vàng giòn thơm ngon.
Mặt Thụy Đông trắng chẳng khác gì tờ giấy khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.
Không phải 1, không phải 2, là mưa...
Không nên, không thể như vậy, sao có thể?
Cậu cuống cuồng vô thức quay đầu lại tìm Cao Dư Trạch.
Cao Dư Trạch cũng đúng lúc nhìn cậu, sự thất kinh của hai người đều hiện lên trên mặt.
Không giống quá khứ...
Hiện thực đã thay đổi, vậy liệu còn sự thay đổi nào nữa hay không đây...
Cao Dư Trạch giống như cùng ý tưởng với cậu, anh trực tiếp đi tới nắm tay cậu kéo lên.
" Chúng ta phải đi!"
Anh bình tĩnh nhìn cậu.
" Được, được."
Thụy Đông nói năng lộn xộn gật đầu.
" Ninh Hinh, đi theo mình!"
Cậu không quên nắm lên Tô Ninh Hinh.
" Sao vậy, sắp vào lớp rồi cơ mà, ấy từ từ đã nào..."
Thụy Đông không đợi cô hỏi nhiều, nắm áo cô kéo đi.
" Bám theo."
Cao Dư Trạch nói với Thẩm Giai Á một câu rồi nắm tay Thụy Đông đi trước.
" Làm sao vậy..."
Thẩm Giai Á thấy anh bỏ mình lại, chỉ lo nắm tay Thụy Đông thì muốn nổi điên, trong lòng lại không hiểu nổi, hai người họ từ lúc nào quen thuộc đến vậy.
Một hàng bốn người nối đuôi đi ra khỏi phòng.
Lúc này chuông báo vào lớp reo lên, Tô Ninh Hinh muốn nói gì nhưng nhìn hai người phía trước thì quyết định im lặng, cô là bị sự nghiêm túc của họ làm ảnh hưởng, quan trọng là, Thụy Đông sao lại kêu mình theo, bọn họ nhìn cứ giống như đang chạy nạn vậy.
Nạn gì kia mới được?
Các thầy cô giáo đã bắt đầu lên lớp, trên hành lang lúc này vì chuyện sao băng rơi mà cả trường học nhốn nháo cả lên, các thầy cô lo quát tháo đám học sinh mà không để ý tới bốn người bọn họ.
Bốn người xuyên qua hành lang khu A, đã xuống đến tầng 2, phòng học của lớp A1 nằm ở tầng 4, ngay thời điểm họ đang xuống tầng 1 thì...
Bịch bịch bịch bịch bịch.....
Hàng loạt âm thanh người ngã xuống đất vang lên, trường hợp đặc biệt quỷ dị nhưng chỉ những người không ngã xuống mới nhìn thấy, tiếng hét chói tai vang lên khắp trường.
Bịch bịch bịch.
Ba tiếng động bên người vang lên, Thụy Đông hoảng hốt mất 5s.
Sao có thể????
Thụy Đông trong đầu liên tục lập đi lập lại ba chữ kia, nhưng cái tay lại nhanh chóng túm lấy Cao Dư Trạch kéo vào phòng ngay cạnh mình.
Phòng Y tế.
May mắn, bên trong không có ai, cô y tá phụ trách không biết đã đi đâu, cũng không có ai trong phòng, bởi vì sợ còn có người khác mà khi cậu kéo Cao Dư Trạch vào đã chạy đi kiểm tra, sau đó lại hì hụt chạy ra kéo Tô Ninh Hinh vào.
Khi kéo Thẩm Giai Á cậu có chút khựng lại, nhưng chỉ là một chút, sau đó vẫn là kéo cô vào, đâu vào đó cậu đứng dậy đóng chặt cửa phòng, còn dùng bàn trong phòng chặn lại cửa phòng, kéo rèn cửa đối diện hành lang lại, rồi ngồi dưới đất thở hồng hộc.
Cuối cùng cậu cũng là không có dị năng sao...
Thụy Đông vừa nghĩ vừa có chút bực bội, tận thế đã thay đổi, tại sao cậu vẫn vậy, ông trời đang tăng lên độ khó cho cậu hay sao chứ?
Đưa tay mò vào trong túi áo khoác có khoá kéo, cậu lấy ra đôi bông tai đeo vào.
May mắn, cậu nghe lời Cao Dư Trạch mang theo nó.
Thụy Đông đeo đôi bông tai lên, rồi dùng tóc mai rủ bên cạnh che lại, còn trùm mủ áo khoác lên, lúc này ngoài kia chắc là loạn lắm đi...
Cậu đứng lên đi lại cửa sổ phía bên kia giường bệnh, thông qua kính cửa nhìn ra bên ngoài.
Hiện tại vẫn còn chưa có người tỉnh lại, nhưng người thường không có ngất đi lại như con ruồi không đầu chạy loạn từ người này qua người kia, giống như hy vọng xem có gọi tỉnh ai không.
Phía xa hơn ngoài đường phố, trên đường xe chạy, đường cao tốc trên không đều vang lên tiếng còi báo động, xe nọ đụng xe kia, đơn giản vì tài xế đa số đều ngất đi, đâm xe là chuyện đương nhiên.
Bầu trời vẫn một màu vàng ươm, phía xa xa còn có ánh lửa bập bùng, không biết là thiên thạch rơi xuống nơi nào, nhưng nhiều thiên thạch như vậy, rơi chỗ nào cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì người đã ngất đi, quá trình chuyển hoán người thường thành dị năng giả đã diễn ra.
Sớm 5 ngày...
Thụy Đông không biết nên khóc hay nên cười nữa, tận thế tới sớm, cậu lại thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng bi ai.
Nhìn lại ba người bị cậu kéo vào, đặt nằm la liệt trên sàn nhà lạnh băng, Thụy Đông kéo lại rèn cửa chỉ chừa có một cái khe, đủ để cậu nhìn rõ tình hình trong phòng, cả người ngồi thụt xuống góc tường, ôm chân cúi đầu nghĩ bâng quơ.
Không biết bao lâu họ mới tỉnh lại, có sớm hơn hay không?
Thụy Đông có chút mệt mỏi, nhưng cậu không dám ngủ, cậu phải canh chừng họ, hiện tại thay đổi cũng làm cậu cẩn thận hơn, lỡ may...
Từ trong không gian lấy ra một chai nước suối, cậu tu tu một lần gần nữa chai, cố gắng để cho bản thân tỉnh tảo hơn, cũng cầm lấy một con dao găm, lại tiếp tục ngã đầu lên hai chân co ro ngồi đó.
5 phút.
10 phút.
15 phút.
Nữa tiếng.
1 tiếng.
Thời gian cứ như đang tra tấn cậu.
15 phút nữa trôi qua, bên ngoài đã có tiếng gào thét, tiếng kêu cứu, tiếng đổ vỡ...
" Ưm..."
Trong phòng có người tỉnh lại...
" Thụy Đông...?"
Giọng nói quen thuộc khiến cho cơ thể đang căng cứng của Thụy Đông mềm ra, cậu ngã qua một bên dựa vào tường, con dao găm đang cầm trên tay cũng rơi ra vang lên tiếng leng keng.
" Thụy Đông, em đâu?"
Cao Dư Trạch đỡ đầu ngồi dậy, đưa mắt tìm kiếm trong không gian có chút tối tăm.
" Ưm... đau đầu quá..."
Tiếng Tô Ninh Hinh vang lên yếu ớt.
Cao Dư Trạch cố gắng thích ứng với bóng tối, cuối cùng cũng nhìn thấy Thụy Đông ngồi trong góc phòng, phía trên là ánh sáng từ khe cửa sổ chiếu vào, lại chiếu không đến trên người cậu, khiến cho dáng vẻ nhỏ yếu kia có chút thê lương.
Chỉ có một đôi mắt lượng lượng nhìn anh.
Anh cố gắng bò dậy đi tới gần cậu, ngồi xổm xuống.
" Thụy Đông, nói chuyện."
Anh nhẹ giọng nói.
" Cao... Cao Dư Trạch..."
Cậu khàn giọng gọi tên anh, tiếng gọi này cũng đánh tỉnh Thẩm Giai Á.
" Dư Trạch ca, chuyện gì vậy?"
Thẩm Giai Á như bắt được cọng rơm cứu mạng, vừa tỉnh lại đã đưa mắt tìm anh, thấy anh ngồi bên cạnh Thụy Đông còn có sức ghen tuông muốn kéo tay anh.
Cao Dư Trạch hất tay cô ra, dùng hai tay nâng mặt của cậu lên, đụng vào là một mảng ươt ướt.
" Thụy Đông, không sao rồi, tin tôi."
Cao Dư Trạch đưa tay lau nước mắt cho cậu, nhẹ giọng dỗ dành.
Nhưng Thụy Đông nghe anh nói lại càng mất khống chế, khóc nấc lên.
" Làm sao vậy, Thụy Đông?"
Tô Ninh Hinh đẩy Thẩm Giai Á ra bò tới, giống như gà mẹ dỗ gà con mà vỗ vỗ lưng cậu.
Cao Dư Trạch nhìn cái tay của cô một lúc rồi cũng lựa chọn không nói, dù sao lúc này quan trọng nhất là điều tiết lại cảm xúc cho Thụy Đông.
Thụy Đông úp mặt vào người Tô Ninh Hinh khóc như mưa.
Updated 118 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
đọc chg này thw ĐÔNG ĐÔNG quá 😢😢
2024-03-09
3
Ruby
ta nói giấm bể nó chua lè chua lét luôn
2023-12-22
5
Ruby
tận thế tới rồi còn không lo mà ở đấy ghen với tuông tưởng mình là người yêu ông Trạch hay gì
2023-12-22
3