Nói thì nói vậy nhưng không thể làm mèo con tạc mao, đậu miêu xong rồi anh thức thời mà buông cậu ra, tiếp tục kiểm kê lại hàng hoá trong kho hàng mà hai người đã mượn dùng để người bán đưa hàng tới đây, từ đây rồi chuyển vào không gian của Thụy Đông sẽ không bị người phát hiện điểm bất thường.
Thụy Đông muốn nổi bão lại bị anh thức thời mà tức đến đỏ mặt.
Hừ hừ...
Đại gia ta đại nhân đại lượng không chấp tiểu nhân xảo trá lưu manh.
Cậu phồng miệng cũng theo anh kiểm tra hàng hoá.
" Vậy có mua dầu lửa nữa không?"
Cậu vẫn nhớ mà hỏi lại.
" Có, nếu em có chỗ chứa thì cứ mua, bởi vì nó sẽ được dùng rất nhanh."
Anh không ngẩng đầu mà khẳng định nói.
Thụy Đông gật đầu, bắt đầu cất đám rượu trên đất vào không gian.
Trong không gian hai ngàn thước vuông của cậu nay được chia ra từng khu vực một, một cách hợp lý lại tiết kiệm không gian, cái này cũng phải cảm ơn ý thức của không gian này quá tốt dùng, tuy đều là dùng sức của cậu nhưng cậu không cần phải mắc công suy nghĩ nên phân chia khối đất như thế nào thì nó đã tự làm, tuy nó không thể gộp lại thành từng khối giống như trong game nhưng chỉ bằng không gian của cậu lớn, mấy hôm nay đã chất vào không ít vật tư mà vẫn còn rất rộng.
Có năm trăm thước vuông đất được cậu trồng rau củ quả các loại, lúc này đã đơm hoa kết quả, hơn hai mươi ngày này cậu quan sát, không gian tuy không phải cứ trồng là thu hoạch được liền, nhưng thời gian đã rút ngắn đi rất nhiều.
Nếu loại hạt giống chỉ cần một tháng đã thu hoạch thì trong không gian nó rút ngắn thành mười ngày, rút ngắn một phần ba, bây giờ bên kia đã một mảnh tươi tốt, chưa kể nó đã đúng độ ăn được thì không lớn thêm nữa, nhưng cậu không biết hái xuống rồi nó có còn tươi hay không, Cao Dư Trạch cũng bảo cậu thử xem, sau đó cậu đã thử thu hoạch một sọt rau cải bó xôi, vậy mà thật sự không sao, từ lúc thu hoạch đến giờ đã là mười ngày, nó vẫn tươi ngon như vậy.
Nhưng chính vì thế mà cậu lại có thêm một hạng mục để làm, đó là thu hoạch rồi lại trồng xuống, những cái này cũng không có gì, có thì chính là cậu phải dùng sức của mình mà làm, bởi vì vậy Cao Dư Trạch mới thức thời làm đầu bếp cho cậu.
Mỗi khi cậu mất sức anh sẽ ở ngoài nấu cơm cho cậu, phục vụ kịp thời bổ sung năng lượng ngay khi cậu cần, dù vậy cậu cũng phải có thể mỗi ngày dùng cạn kiệt sức một lần, bởi vì dù có ăn no cũng không sao bổ sung được phần đã mất kia, nhưng hôm sau sẽ sinh long hoạt hổ, tiếp tục cày cấy.
" Cơ bản những thứ cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày đều đã chuẩn bị xong, đám quần áo mùa đông siêu dày siêu tiện lợi đã được đặt làm, chắc mai sẽ có, xe bọc thép mà anh muốn cũng đã giao tới, bởi vì không khiến người nghi ngờ nên nó được ngụy trang như cái xe rách, xe được gữi ở một gara xe gần trường học, bác bảo vệ còn mém chút là không chịu nhận."
Thụy Đông bĩu môi nói.
Thật chứ, công nghệ vẽ vời thời nay thật mợ nó bó tay, biến con xe tăng đến thảm không nỡ nhìn, người vẽ nó còn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cậu nữa.
" Phụt..."
Cao Dư Trạch thiếu điều muốn cười phun.
Này cũng do tận thế bộc phát là vào ngày bọn họ đang trên lớp, đem xe để gần trường học sẽ thuận tiện cho bọn họ rời đi.
" Em có thể nghỉ học ở nhà."
Cao Dư Trạch từng nói với cậu như vậy.
" Tôi muốn đón thêm người đi cùng."
Cậu cũng không giấu diếm mà nói ra.
" Em muốn đón Tô lớp trưởng?"
Cao Dư Trạch cũng không khó đoán được cậu muốn cứu ai.
Nếu không phải bọn họ không thể nói ra, thì vấn đề cũng không rối rắm, cơ mà tận thế tới, ở nhà chưa chắc là an toàn, người thân cũng có thể là người làm hại chính mình.
Trong tận thế ở quá khứ quá trình bùng phát dịch bệnh là do người vốn đang được điều trị COVID ở bệnh viện các nơi tự nhiên biến tính thành tang thi mà chạy loạn cắn người, sau đó cả những người đang khoẻ mạnh cũng đùng một phát ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, khi tỉnh lại người thì có dị năng, người thì biến thành tang thi, chỉ có người thường là không bị ngất đi.
Nhưng quá trình người thân bạn bè bị ngất đi mà không biết lý do, gặp ai cũng sẽ không đề phòng, kết quả là khỏi phải nói.
Trong quá khứ anh cũng là vì vậy mà ngất đi trong nhà kho của phòng thể dục, vô tình gặp được Thụy Đông cũng ở đó, cậu ta đã lôi anh vào một căn gác trên mái của phòng kho, không biết làm sao mà trên trần lại có một cái gác mái, sau khi Thụy Đông kéo anh lên thì bỏ đi, anh tỉnh lại thì xung quanh đã một mảnh khác biệt, xung quanh toàn tiếng tang thi gào thét, tiếng kêu la của những người thường hay người có dị năng mà còn chưa rõ tình huống, những người có tố chất một chút mới phản ứng kịp mà làm ra bảo vệ nhất định đối với mình, nếu có năng lực hơn thì cứu những người khác, ai quen thuộc thì đi cùng nhau, ai không quen thì một là xông loạn, một là hợp lại cùng người khác, tạo thành đoàn đội thoát ra ngoài, anh cũng là người kết đội cùng những người khác mới thoát ra được trường học.
...
Thời gian lại đi qua hai ngày, hôm nay là ngày mà trong quá khứ hai viên thiên thạch kia đã rơi xuống.
Sáng sớm khi rời khỏi nhà cậu đã thấy bầu trời xám xịt, cậu có chút thất thần đứng ngây người nhìn một lúc lâu.
" Mới sáng đã ngẩn người, thần kinh."
Thẩm Giai Á âm dương quái khí nói.
Thụy Đông cứng đờ cổ quay ra nhìn cô, dạo này Thẩm Giai Á rất hay cấu kỉnh, cậu nhớ mình đâu có để lộ ra cái gì đâu ta.
Thẩm Giai Á như vậy là do đã nhiều ngày Cao Dư Trạch đều không chịu qua nhà cô ăn cơm, còn luôn không nói lý do, cô có mấy lần qua nhà anh xem xét nhưng vẫn không thấy cái gì khác lạ, nhưng anh chính là có vẻ xa cách đối với cô, cô cũng không biết nguyên nhân tại sao, lại nhìn thấy Thụy Đông đáng ghét kia dạo này trở nên dễ nhìn hơn khi xưa, giống như các tiểu minh tinh trên tivi, khuôn mặt trắng nõn oánh nhuận, môi đỏ mắt to, cả cô nhìn còn thấy bị thu hút, nhưng chính vì vậy mà cô càng không ưa hơn.
Nói ra thì dạo này rau dưa cậu ăn đều là từ trong không gian, có khác biệt cũng không lạ, mà cậu còn được anh nuôi béo, nên mặt đúng là có béo.
Vì chuyện này mà cậu còn oán hận anh rất nhiều lần, nhưng đều bị anh lấy lý do ăn nhiều mới có sức làm việc mà thúc ép.
" Đi thôi, hình như trời muốn mưa."
Cao Dư Trạch đánh gẫy tình hình, động thân đi trước.
Thụy Đông có chút ngây ngốc mà gật gật đầu, vậy mà theo bước chân anh đi tới.
" Xê ra coi."
Thẩm Giai Á thấy cậu đi gần anh thì động thủ đẩy cậu ra.
Thụy Đông bất ngờ không kịp đề phòng bị cô đẩy loạng choạng, nếu không phải Cao Dư Trạch nhanh tay kéo lại thì cậu đã ngã ra đường.
" Giai Á."
Cao Dư Trạch cắn chặt hai chữ nhìn cô.
Thẩm Giai Á bị anh nhìn đến hoảng hốt, lúc hoàn hồn thì đã thấy anh đưa Thụy Đông đi trước.
Thụy Đông cứ ngơ ngác như vậy bị anh đẩy về phía trước, tới khi ngồi vào bàn học vẫn chưa hoàn hồn.
" Tỉnh, không có việc gì."
Cao Dư Trạch ịn lon nước đào lạnh lên mặt cậu, thành công nhìn thấy đôi mắt kia có hồn trở lại.
Thụy Đông đờ một chút rồi gật đầu, yên lặng ngồi đó mở nước ra uống ực ực hai hơi.
" Thụy Đông, cậu sao vậy?"
Tô Ninh Hinh nhìn ánh mắt như giết người kia của Thẩm Giai Á mà giật mình, vừa lo lắng cho trạng thái của Thụy Đông nên nhào tới hỏi.
Updated 118 Episodes
Comments
HAN💐
Á há há há há
2024-12-01
0
suwon
/Smile//Smile/
2024-06-21
1
TNT _ Tanji
người ta thần kinh người ta đẹp hơn cô nhá
người ta thần kinh chắc cô động kinh m rồi
2024-05-19
4