[Sáng, Chính điện]
Sau hai ngày mê man tại Chính Điện, Lam Uyển Nghi chậm rãi mở mắt, cơ hồ muốn ngồi dậy mà toàn thân vô lực.
"A." Nàng thốt lên khi vô tình chạm đúng vết thương.
Tiếng kêu đau đớn của Lam Uyển Nghi làm Băng Liên nằm ngay cạnh giường giật mình tỉnh giấc. Nàng mừng rỡ, nhanh tay đỡ lấy Uyển Nghi giúp nàng ấy ngồi dậy:
"Muội đã hôn mê hai ngày rồi, làm tỷ lo lắng đến chết mất."
"Muội không sao rồi, thần lực cũng đang hồi phục, muội giờ cảm thấy khỏe khoắn lắm." Uyển Nghi lanh lảu đáp lại trấn an tỷ tỷ mình.
"Tỷ tỷ, Thần Điện ổn cả chứ?" Uyển Nghi trầm mặc.
"Ổn cả, Nhật Nguyệt Thần đã giúp muội thu xếp mọi thứ, mọi việc ở Thần Điện đều được xử lý ổn thỏa, các vị trưởng lão cũng đã xuất quan, họ có qua hỏi thăm, nhắn là sau khi muội tỉnh dậy sẽ qua đây bàn bạc đối sách. Chỉ có điều Bảo Khí Trận…" Băng Liên ngập ngừng.
"Ngừng hoạt động rồi đúng không?" Uyển Nghi vẻ mặt bình tĩnh.
"Đúng vậy, sau đêm đó, trận pháp ngưng hẳn, năm thần khí cũng biến mất, thiếu đi linh khí, Thần Điện như muốn sụp đổ, kết giới bao quanh cũng đang yếu dần." Băng Liên cúi đầu, nhẹ giọng.
Uyển Nghi trầm mặc, không tiếp tục nói nữa, một phần vì mất sức, phần còn lại có vẻ như nàng đang cân nhắc một hướng giải quyết nào đó. Sau một hồi lâu suy nghĩ, nàng quyết định:
"Tỷ tỷ, tỷ giúp muội mở cái rương ở bên cạnh giá sách, lấy ra cho muội viên đan dược trong cái hộp gỗ nhỏ màu đỏ nhé."
Băng Liên theo lời nàng mà tiến đến bên giá sách, sau một lúc tìm kiếm, nàng mở chiếc hộp nhỏ, trong đó là một viên đan dược có phượng vân quý hiếm.
"Quy Nguyên Đan??? Đừng nói với tỷ là muội muốn…" Băng Liên hoảng hốt.
Quy Nguyên Đan là đan dược thần cấp, có thể giúp người sử dụng nhanh chóng hồi phục vết thương, hồi thần lực về thời kỳ đỉnh cao chỉ trong vòng nửa canh giờ. Nhưng cái giá phải trả của việc rút ngắn thời gian là sự đau đớn như hàng ngàn, hàng vạn cây kim tẩm thuốc độc đâm vào khắp cơ thể, nửa canh giờ là quá dài, nhiều người đã đánh cược và kết quả không mấy khả quan, mười người chỉ có một người thành công, chín người còn lại vì đau đớn, thần lực phát nổ mà chết.
"Muội quá liều lĩnh rồi! Giờ phút này không cần gấp gáp hồi phục thần lực như vậy. Muội mà sử dụng, lỡ như... lỡ như…" Băng Liên lo lắng mà lắp bắp.
"Không tỷ tỷ, thiếu đi linh khí, không những Thần Điện sẽ nhanh chóng sụp đổ, kết giới sẽ biến mất mà các vị ở Thần giới và Ma Cung sẽ nhân cơ hội này mà thăm dò thậm chí là hủy hoại triệt để chúng ta. Nhân lúc kết giới còn chưa hoàn toàn biến mất, chúng ta phải nhanh chóng tìm cách khắc phục." Uyển Nghi thản nhiên đáp. Ngừng một lúc, nàng tiếp tục:
"Trước đây, mẫu thân đã lường trước được nguy cơ này đã để lại một con đường lui, nhưng con đường này cần chính muội thực hiện. Thần lực không đủ, thì dùng đan dược ức chế. Tiền trảm hậu tấu, muội uống Quy Nguyên Đan để hồi phục rồi nhanh chóng thi triển trước khi báo với các vị trưởng lão, họ sẽ không kịp mà chống đối muội đâu haha… Khụ khụ…"
Băng Liên bất lực nhìn muội muội mình, rồi giơ tay đưa cho nàng ấy Quy Nguyên Đan:
"Muội nói đúng. Tỷ tin tưởng ở muội, muội sẽ làm được. Giờ ta sẽ ra trước điện, hộ pháp cho muội."
Nhìn Băng Liên ra khỏi điện, Uyển Nghi nở nụ cười, rồi uống viên đan dược trong tay:
"Một chín thì sao chứ, cứu thần điện trước đã. Ta không tin, ta không… hự…"
Chưa kịp dứt lời, cơn đau đã lên tận xương tủy, trán Uyển Nghi đổ đầy mồ hôi, nàng cắn răng chịu đựng. Thần lực cuộn trào mạnh mẽ, từng sợi kinh mạch trên người nàng như muốn nổ tung. Đau đớn vạn phần, tâm trí của Uyển Nghi đôi lúc sắp mơ hồ, như bước một chân vào Quỷ Môn Quan, may thay nàng rất kiên cường, gượng sức bóp chặt thành giường để bản thân tỉnh táo trong từng giây từng phút.
Phút chốc nửa canh giờ trôi qua, Uyển Nghi thần lực hồi phục như ban đầu, nàng thở gấp:
"Hộc, hộc… Không hổ là đan dược thần cấp, thật sự dày vò người…"
Nàng bước xuống giường, thay một bộ thanh y thoải mái, tóc búi lên gọn gàng, tìm kiếm một chiếc chìa khóa nhỏ, cầm lấy Ảnh Thường Trâm rồi nhanh chóng bước ra khỏi điện, nhìn Băng Liên đi qua đi lại, vẻ mặt lo lắng phát khóc.
"Tỷ tỷ." Uyển Nghi cất tiếng gọi.
Thấy Uyển Nghi bước ra, Băng Liên ngay lập tức ôm lấy nàng ấy, không kìm được nước mắt:
"May quá, muội không sao."
"Muội có thể làm sao được chứ, muội là Điện chủ Vô Sắc Điện, cao cao tại thượng mà." Uyển Nghi đắc ý, vênh mặt lên mà cao giọng.
"Muội đó." Lau đi nước mắt, Băng Liên nở nụ cười hạnh phúc.
Không đùa cợt nữa, Uyển Nghi nghiêm nghị, nhìn về phía Băng Liên:
"Tỷ tỷ, tỷ đi báo với Nhật và Nguyệt, kêu họ đến các Phó điện, mượn ba thần trượng của các vị trưởng lão rồi mang đến Ngũ Thần Đài. Nếu các vị trưởng lão có hỏi, cứ tùy tiện nói muội đã tỉnh, muốn sử dụng pháp bảo của họ để tạm thời phong ấn trận pháp tiện bảo vệ dấu vết thủ phạm. Giờ muội đến đó trước xem xét tình hình."
"Được." Băng Liên hiểu rõ.
Không tiếp tục nán lại giải thích thêm, Uyển Nghi nhanh chóng bay về phía Ngũ Thần Đài. Còn Băng Liên lập tức đi tìm Hồng Quang và Thanh Dạ để truyền đạt lời của nàng ấy, rồi ba người chia nhau đi đến các phó điện của ba vị trưởng lão.
[Sáng, Các Phó điện]
Ba vị trưởng lão mặc dù không nguyện ý và cũng không hiểu được Uyển Nghi đang mưu tính điều gì, nhưng trước mệnh lệnh của Điện chủ, họ đành mang ra đưa thần trượng cho ba người.
Updated 72 Episodes
Comments