[Tối, Một cung điện nào đó trong hoàng cung]
"Nghênh Thụy, việc ta giao ngươi làm đến đâu rồi?" Một giọng nói vang lên.
Vị bước vào điện là Nghênh ma ma, Nghênh Thụy, vẻ mặt bà ta cung kính nhưng ánh mắt lại không giấu được nỗi sợ hãi. Nghênh Thụy trả lời, toát mồ hôi hột:
"Bẩm, nô tỳ đã bỏ thuốc vào cơm của ả rồi, Họa ma ma cũng đưa chính bát cơm đó cho ả, nhưng lạ thay ả vẫn chưa chết, trưa nay ả vẫn còn sống mà nhận cơm từ Họa ma ma."
"Rầm." Một tiếng đập bàn lớn.
Người đó đập bàn đứng dậy, nạt nộ Nghênh Thụy:
"Ngươi làm ăn kiểu gì vậy, chỉ có mỗi việc nhỏ như vậy cũng làm không xong, ta còn cần ngươi để làm gì."
Không tiếp tục nói nhiều, người đó vẩy tay ra hiệu cho thuộc hạ, một người giữ chặt Nghênh Thụy, người còn lại lăm le đổ thuốc độc vào miệng bà. Nghênh Thụy, nước mắt giọt ngắn giọt dài, cầu xin:
"Chủ tử… chủ tử xin tha mạng… tha mạng… ưm ưm…"
Chưa kịp nói hết lời, ly thuốc độc đã bị bà nuốt trọn, bà ta trợn mắt, lấy tay móc họng, hy vọng nôn thuốc độc ra ngoài, nhưng chỉ vài khoảnh khắc sau bà ta đã không còn sức mà vùng vẫy, người bà run run, sủi bọt mép, hai mắt trợn trắng nhìn con người tàn nhẫn đang khoái cảm nhìn bà cựa quậy trong vô vọng.
"Chỉ trách ngươi đã biết quá nhiều chuyện." Người kia nhẹ giọng.
"Xử lý đi." Người đó ngả người ra sau, ra lệnh cho thuộc hạ xử lý xác chết, giọng nói thờ ơ.
"Rõ."
[Tối, Lãnh cung]
Cùng lúc đó, Uyển Nghi cũng vừa mới tỉnh dậy sau một hồi lâu mê man vì tác dụng của thuốc. Nàng vươn người khoái chí, nàng cảm nhận rõ thân thể đã hồi phục kha khá, mà cảm thán:
"Tinh Hàn Thảo quả nhiên hữu dụng. Chỉ mấy canh giờ mà đã hồi phục đến độ này."
"Ục, ục…" Cái bụng của Uyển Nghi biểu tình.
"Phàm nhân thật phiền phức." Uyển Nghi xoa xoa bụng.
Nàng liền đứng dậy, ra khỏi căn phòng ngột ngạt, định bụng sẽ ra ngoài kiếm gì có thể ăn được. Bỗng có mùi hương thoang thoảng bay tới, một mùi khoai lang nướng thơm phức, Uyển Nghi ngạc nhiên:
"Nơi lãnh cung hoang vu, hiu quạnh này sao lại có người nướng khoai được nhỉ?"
Uyển Nghi cảnh giác, tiện tay với lấy cây gậy để làm vũ khí, tiến lại phía mùi hương bay tới. Nàng nhẹ nhàng, ráng không phát ra tiếng động, rón rén lại gần, sức nàng chưa hồi phục hẳn, bước đi còn nặng nề. Một đống lửa đang cháy lớn ở trước mặt nàng cùng với những củ khoai to, ngon lành.
Dưới ánh sáng mập mờ của đống lửa, Uyển Nghi cẩn thận từ xa dò xét, không một ai xung quanh chỉ có một đống lửa mà thôi. Nàng nhẹ chân lại gần đống lửa đó, nhìn ngó xung quanh xem có dấu vết nào không. Nhưng mùi khoai nướng quá hấp dẫn, cái bụng đói lấn át, nàng tiện tay lấy que xiên thẳng củ khoai nóng hổi, kiểm tra:
"Liệu có độc không nhỉ?"
Nàng băn khoăn lo rằng đây là cái bẫy. Cơ thể nàng vừa mới hồi phục, độc cũ cũng chưa bài trừ hết nếu giờ trúng độc nữa, thần y cái thế chắc cũng đành lòng thả nàng về cùng với Diêm Vương.
"Không có màu lạ cũng không mùi lạ, hẳn là không có độc đâu nhỉ?" Nàng ngửi ngửi, ngoài mùi hương nồng nàn ra thì không có mùi của độc dược, nàng rất mẫn cảm với độc dược, những loại thông thường nàng có thể nhận ra.
Uyển Nghi sáng mắt, nhanh tay bóc vỏ, phần ruột khoai vàng nóng hổi, thơm phức, nàng không ngần ngại cắn một miếng lớn.
"Ngon quá, ngọt ngọt bùi bùi… Thơm quá!" Nàng say mê.
"Tên tiểu tặc nào ăn trộm khoai của ta vậy?" Một giọng nói khàn đặc vang lên.
"Ai?" Uyển Nghi giật mình, suýt mắc nghẹn.
Updated 72 Episodes
Comments